[TAEGYU] lưu ý là tên ở mỗi chapter sẽ là góc kể của người đó nhé

CHAPTER 1: Terry

Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày hôm nay, ngày mà tôi quyết định cầu hôn người đã bên tôi trong suốt gần một thập kỉ. Mười năm, một quãng thời gian đủ dài để thấu hiểu một tâm hồn, và cũng là lúc tôi biết mình sẵn sàng cho một lời hứa trọn đời.

Beomgyu, hay tôi thường gọi là Bông, đã luôn bên tôi từ những ngày đầu tiên. Em là người hiểu tôi hơn bất kỳ ai, là mảnh ghép mà tôi tin rằng định mệnh đã ban tặng cho đời mình. Chúng tôi vẫn thường tranh cãi nhau xem ai là người yêu nhiều hơn, thường thì tôi sẽ luôn nhường nhịn Bông trong mọi thứ, nhưng về chuyện này thì tôi không muốn nhường chút nào.

Nói thật là tôi rất ghét việc phải thổ lộ tình cảm một cách sến sẩm, tôi không thích việc phải nói thẳng là mình yêu một ai đó, có lẽ một phần là do tính cách tôi từ lúc sinh ra đã vậy rồi. Nhưng với Bông thì khác lắm, vì có lẽ love language của Bông là thổ lộ trực tiếp với người mình yêu, thế nên để mà nói rằng chúng tôi khác nhau cũng chẳng sai. Nhưng tôi tin rằng chính những điểm khác nhau ấy lại khiến chúng tôi hợp nhau một cách thật đẹp và dịu dàng biết bao, và cũng là sợi dây vô hình giữ chặt chúng tôi bên nhau qua bao tháng năm.

Tôi vẫn luôn vắt óc để nghĩ ra ý tưởng cho buổi cầu hôn Bông ngày hôm nay, tôi phải suy nghĩ và liên kết với sở thích của Bông, tôi muốn nó thật đặc biệt với em. Em ấy không thích nơi đông người, cũng chẳng mấy mặn mà với những món ăn cầu kỳ nơi nhà hàng sang trọng, vì Bông kén ăn lắm. Vậy nên tôi thầm nhớ lại quãng thời gian khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, đó là những năm 16-17 tuổi. Độ tuổi đó thật đẹp đẽ biết mấy, thế nhưng chúng tôi lại không thể tận hưởng nó, chúng tôi đã từ bỏ tất cả để lên thành phố theo đuổi những hoài bão riêng. Giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả những khó khăn, những đánh đổi ấy đều là cái giá xứng đáng để tôi có thể gặp được em. Tôi vẫn nhớ rõ lắm, chúng tôi lúc đó thực tập ở cùng công ty nên cũng vô tình gặp được nhau kha khá lần, rồi cứ tình cờ như vậy cho đến khi tôi đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm với em. Rồi tôi bỗng nảy ra ý tưởng hay là cầu hôn ở đâu đó liên quan tới công ty, nhưng vậy thì nhàm chán quá.
Sau một hồi tự đấu tranh với những lựa chọn tôi nghĩ ra, tôi quyết định sẽ cầu hôn Bông trong khi hai đứa đạp xe dọc sông Hàn. Thoạt đầu, nghe có vẻ khá đơn giản nhỉ, nhưng tôi là Kang Terry mà, tiền tôi chẳng thiếu nên tôi sẽ làm mọi cách để có một buổi tối riêng tư, chỉ tôi và em, bên sông Hàn. Sau đó tôi sẽ dẫn em đến một bãi cỏ nhỏ ven sông, nơi tôi đã thuê người dựng sẵn một chiếc lều trại nhỏ với những dây đèn nhấp nháy và thảm trải đầy gối êm. Ở đó, không có nhạc sống ồn ào, không có người lạ tò mò, chỉ có tiếng gió thổi qua sông và ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, cùng với chiếc nhẫn đính kim cương nhỏ từ Cartier.

Và rồi ngày hôm nay tôi đã có đủ dũng khí ấy rồi, mặc kệ tính cách tôi như nào, tôi đã thổ lộ hết tình cảm với Bông, nói rằng tôi yêu em nhường nào, rằng tôi đã luôn muốn tương lai của mình có mặt em. Và thành thật thì tôi khá tự tin đấy, tôi tin rằng em sẽ gật đầu. Làm sao em có thể từ chối được chứ? Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng một thế giới riêng quá đỗi hoàn hảo, và đây chỉ là bước tiếp theo mà thôi.

Nhưng tôi đã lầm. Tôi đã lầm một cách thảm hại.

Bông không nói gì. Em chỉ nhìn tôi, đôi mắt dần vắng bóng mọi cảm xúc, như một hồ nước đóng băng. Rồi em lắc đầu, một cái lắc đầu dứt khoát khiến trái tim tôi vỡ vụn thành ngàn mảnh.

"Em xin lỗi, Terry," giọng em đều đều, lạnh lùng. "Chỉ là, em không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top