CHAPTER 2: Terry
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới ngay trước mắt tôi đã sụp đổ thật rồi.
Câu nói "không thể" ấy cứ vang vẳng mãi trong đầu tôi, tôi hoàn toàn trống rỗng, đến nỗi khi Bông lẳng lặng bỏ đi từ lúc nào cũng không hay. Giọng nói ấy cứ như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi, rỉ máu và vỡ vụn. Tôi không kịp hỏi "tại sao", cũng chẳng kịp níu kéo. Bông quay lưng bước đi, dáng người nhỏ bé ấy khuất sau góc phố, để lại tôi trong sự im lặng chết chóc của buổi tối trên sông Hàn. Chiếc nhẫn cưới vẫn nằm trong hộp, lạnh lùng và vô dụng hơn bao giờ hết.
Mười năm.
Một con số không dài, nhưng không hề ngắn. Từ lúc còn là thực tập sinh, chúng tôi vẫn luôn dựa vào nhau như những cành củi khô tìm thấy lửa ấm để có thể tồn tại trong một xã hội đầy cay nghiệt. Và với tôi, 10 năm ấy chính là em.
Bông là người cẩn thận, luôn ghi chép mọi thứ của hai đứa vào một cuốn sổ. Bông luôn nói rằng muốn lưu giữ lại mọi thứ, có thể đối với một số người sẽ cảm thấy thật tốn thời gian vì chỉ cần chụp ảnh bằng điện thoại là lưu lại được rồi, cần gì tốn công thế. Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi luôn biết ơn và ngưỡng mộ Bông vì em dạy tôi cách trân trọng từng điều nhỏ nhặt nhất. "Ký ức của anh hãy để em giữ nhé". Câu nói ấy thực sự khiến tôi rung động gấp ngàn lần, tôi thấy may mắn khi có Bông bên cạnh lắm. Chúng tôi đã trưởng thành cùng nhau, từ hai đứa trẻ ngơ ngác đến những người lớn dần biết lo toan, tôi nghĩ mình đã hiểu Bông rồi, nhưng có lẽ tôi lại lầm tưởng một lần nữa.
Và sau cái đêm cầu hôn ấy, em cứ thế mà bước ra khỏi cuộc đời tôi.
Em dọn hết đồ đạc khỏi căn chung cư mà chúng tôi cùng mua, số điện thoại không liên lạc được, tài khoản mạng xã hội bị xóa sạch. Bông chọn bước đi một cách gọn gàng, không một lời nhắn nhủ, như thể mười năm qua chỉ là một giấc mơ dài.
Tôi đã từng nghĩ, ít nhất nếu có chia tay, chúng ta cũng sẽ ngồi lại với nhau, nói với nhau một điều gì đó — dù chỉ là "tạm biệt". Nhưng em chọn biến mất, chọn xóa mình khỏi mọi ngóc ngách trong cuộc sống tôi. Tôi thật sự rất ghét em, ghét sự tàn nhẫn ấy, ghét cái cách em biến mọi thứ ta đã cùng xây nên thành tro bụi.
Tôi ghét em vì để tôi trở nên thật nhỏ bé và đáng thương như này.
Tôi đã khóc đến khi đôi mắt rát bỏng, đến khi mọi âm thanh quanh mình hóa thành một khoảng trống. Nước mắt cứ thế chảy, mặn chát, dai dẳng, cho đến khi cơ thể không còn sức mà run rẩy nữa. Và rồi, trong cái mệt mỏi rã rời của nỗi đau, tôi thiếp đi. Khi đôi mắt dần lóe sáng, mùi nước hoa của Bông vẫn thoang thoảng ở đây, chỉ là không có em thôi. Nhưng nếu tôi bỏ cuộc tại đây, có lẽ tôi không chỉ từ bỏ em mà còn là thất bại với chính bản thân mình.
Thế rồi tôi quyết định nghỉ công việc hiện tại, không nghỉ thì tôi cũng chẳng còn sức đâu mà lết cái thân xác này đến công ty và vờ như chẳng có gì quan trọng xảy ra. Thú thật rằng trước đây tôi có thấy thằng bạn Yeonjun thất tình rồi, nó mất hoàn toàn sức sống và hi vọng vào lúc đó, và tôi đã nghĩ rằng chỉ cần sống độc thân như trước đây thôi chứ có gì đâu mà làm quá lên vậy. Nhưng giờ thì tôi hiểu hết rồi, cảm giác nó đớn thật. Mấy đám bạn tôi cứ luôn bảo tôi là người lụy tình nhất, nhưng tôi chẳng tin, vì cái tính tôi thì ai cũng biết rồi đấy, có thể nói là trước khi gặp Bông, tôi lạnh như băng vậy.
Sau khi cắm rễ ở trên phòng cả nửa ngày trời như kẻ thất thần và bất lực, tôi quyết định lục tung căn nhà một lần nữa. Và lần này thì có kết quả rồi. Tôi tìm thấy một quyển scrapbook mà Bông vẫn luôn mang theo. Tìm ra nó thực sự khó khăn đấy, em đã giấu nó ở trong đống giấy tờ chất đống chuẩn bị vứt đi, cứ như em đã muốn từ bỏ nó từ rất lâu rồi vậy.
Tôi cẩn thận lật xem từng trang, nước mắt cứ thế mà rơi lúc nào chẳng biết. Đến trang ghi lại chuyến đi về quê hai tháng trước — nơi chúng tôi đã cùng ngồi trên chuyến tàu đêm, em tựa vai tôi ngủ, còn tôi thì ngắm cảnh vật lùi dần ra xa qua khung cửa sổ. Trang giấy ấy có dính một vệt cà phê nhạt, chắc là do em làm đổ, nhưng vẫn được lau sạch cẩn thận. Những tấm ảnh nhỏ được dán ngay ngắn: tôi đang cười, còn em thì đang nheo mắt, tay cầm trái dừa. Mọi thứ giản dị đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến tim tôi thắt lại.
Rồi ở cuối trang, tôi thấy một dòng chữ viết tay của em — nhỏ, nghiêng nghiêng, bằng tiếng Anh:
"So it was you all along."
(Thì ra đó vẫn luôn là anh à?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top