Baby
Beomgyu đang hí hửng thu dọn đồ đạc để về với em người yêu của mình. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Bây giờ, anh sẽ đi mua một vài món mà em bé nhà anh thích, mang về nấu một bữa ngon làm cho Taehyun của anh. Sau đó cả hai sẽ ôm ấp nhau ngồi xem tivi. Taehyun sẽ làm nũng anh và đòi anh thơm thơm lên đôi môi của cậu nhóc đó.
Nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi!
Yeonjun nhìn thằng nhóc vui vẻ kia cười hì hì cả buổi cũng quen rồi. Tên nhân viên của hắn là một đứa cuồng người yêu chính hiệu.
Khi tiệm coffee đông khách, thằng nhóc cũng hào hứng khoe với mấy chị ngồi đó, nào là Taehyun của em đáng yêu lắm, hoặc là em có một cậu người yêu cực kỳ dễ thương. Ngay cả khi tiệm vắng khách, Beomgyu cũng vẫn luôn miệng kể về tên em bé của anh trông cưng như thế nào. Người luôn phải nghe mới lời lải nhải đó không ai khác chính là Yeonjun hắn.
Yeonjun cất vài chiếc ly vào kệ tủ, quay sang nhìn tên nhân viên kia
"Em chuẩn bị về đó hả?"
"Dạ vâng. Em phải về với em bé của em."
Hắn đảo mắt một vòng chán nản, kì thị nhìn đứa em của mình
"Thôi nào. Nhóc Taehyun chỉ kém em một tuổi thôi và nó không phải em bé gì hết. Hôm nay em qua nhà anh ăn cơm đi, bọn anh mở tiệc chúc mừng Huening đỗ công ty giải trí nào đó."
Beomgyu ngay lập tức lắc đầu từ chối, giọng điệu vừa hào hứng lại cực chắc chắn về câu nói của mình
"Không đâu. Taehyun đích thực là em bé dễ thương dễ thương dễ thương nhất quả đất này. Em không thể đi ăn với anh được đâu. Taehyunie đang đợi em ở nhà nấu cơm kia kìa."
Câu nói vừa dứt, điện thoại Beomgyu kêu lên một tiếng, thông báo có tin nhắn mới. Là Taehyun nhắn đến
"Beomie ơi, anh sắp về chưa? Taehyun nhớ anh rồi."
Beomgyu phì cười. Nhìn dòng tin nhắn này, anh cũng có thể tưởng tượng cái mặt mếu máo của nhóc con nhà anh, đòi anh về để ôm ấp và hôn hôn lấy môi mềm của cậu.
Beomgyu đưa điện thoại ra trước mặt Yeonjun, để hắn kiểm chứng lời nói của anh là thật.
"Anh thấy chưa? Taehyunie không thể ở một mình lâu đâu."
Yeonjun nghe thế càng bực bội hơn. Gì mà không thể ở một mình chứ, hai đứa nó chả cả một ngày đi làm rồi mới về ôm ấp nhau à ?
"Mày với em ấy quan hệ chưa?"
Yeonjun dửng dưng hỏi, như thể câu hỏi này chả có gì là nhạy cảm và riêng tư vậy. Lại khiến Beomgyu đang mải nhắn tin, phải lườm hắn một cái.
"Mày nhìn cái gì? Chẳng lẽ là chưa?"
"Ờ thì sao?"
Câu trả lời càng khiến Yeonjun tin tưởng suy nghĩ của mình hơn. Hắn dựa người lên tường, khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng cực bất lực nhìn Beomgyu
"Sao chưa làm?"
"Em chưa muốn làm thôi. Em sợ làm em ấy đau."
Beomgyu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bỗng bật cười thành tiếng. Chắc là nhắn tin với Taehyun khiến nhóc đó vui vẻ đến vậy.
Còn Yeonjun, hắn đang cố hiểu câu nói của người kia. Thật ra hắn hiểu sẵn rồi, chỉ là không muốn tin những gì mình vừa nghe thấy thôi.
"Ý-ý mày là Taehyun là bot á?!"
"Chứ sao nữa. Taehyun dễ thương bé bỏng của em vẫn chưa sẵn sàng để ăn thứ đó đâu."
Yeonjun nhếch mép, cười nhạt một tiếng
"Mày đang nghĩ gì vậy. Nhóc Taehyun cũng là sói già đó, nó chỉ đang giả vờ ngây thơ-"
"Suỵt!"
Beomgyu để ngón trỏ trước môi, ý bảo hắn hãy dừng lại. Anh nhún vai
"Thôi nào hyung. Anh đừng ghen tị với em."
"Ghen tị gì chứ!"- Yeonjun cau có nhìn con người đang vẻ kiêu căng trước mặt.
"Nào, để em nói hết đã. Anh đang bực tức với em, vì tên người yêu của anh không phải kẻ dễ thương như anh đã nói trước chứ gì. Và bây giờ em muốn khoe khoang rằng người yêu của em lại thật sự là một em bé bé bỏng cần được nâng niu, nên anh ghen tị đúng chứ."
Nhìn điệu bộ của tên nhóc này, hắn thật sự chỉ muốn đấm cho mấy cái. Yeonjun hắn chẳng thèm ghen tị đâu. Cho dù Soobin của hắn đúng là trước có mang vẻ ngoan hiền và bây giờ lại là một tên cực kỳ tàn nhẫn trên giường, nhưng hắn lại yêu thích cái sự mạnh bạo đó muốn chết đi được.
Và Yeonjun chắc chắn một điều, tên em bé Taehyun kia cũng chẳng phải đứa ngoan ngoãn, hiền lành gì. Tên nhóc đó hệt như hổ rình mồi, thấy miếng ăn ngon miệng thì sẽ cấu xé và nghiền nát chúng. Cho dù tên em bé đó có tàn nhẫn như Soobin của hắn được hay không, thì đứa trẻ Beomgyu kia sẽ phải khổ sở hơn hắn nhiều.
Ít nhất Yeonjun chưa từng nghĩ đến việc nằm trên và cậu nhóc Beomgyu kia lại đang bị ảo tưởng rất nặng đấy.
"Em không nói chuyện với anh nữa. Về đây."
"Ờ chào!"
Beomgyu cất điện thoại vào trong túi, vui vẻ rảo bước đi về.
•
Beomgyu phải ghé qua siêu thị để mua đồ ăn một lát, điều đó khiến anh về trễ hơn. Anh vừa mở cửa, một con mèo lớn xác liền chạy đến ôm chặt lấy anh. Tên em bé đó dụi đầu vào hõm cổ đối phương, nói với giọng mũi
"Gyu về muộn."
Beomgyu phì cười. Biết tên nhóc trước mặt dỗi rồi nên phải lên tiếng dỗ dành
"Taehyunie ngoan nào, anh mua đồ ăn cho em mà. Mau cầm phụ anh này."
Nhóc Taehyun nghe thế cũng ngoan ngoãn tách ra khỏi người anh, cầm hết đống đồ trên tay Beomgyu mang vào bếp. Cậu sắp bát đũa ra bàn ăn, thấy anh người yêu của mình đi vào, cũng kéo ghê ra cho anh ngồi.
Nhìn cái vẻ ngoan ngoãn của Taehyun, Beomgyu chỉ muốn bế trên tay, xoa cái đầu nhỏ kia rồi đến xoa lưng, nựng em bé của anh vài cái. Khổ nỗi, Taehyun cũng lớn quá rồi, nhìn cứ như to cao hơn anh ý, làm Beomgyu muốn bế cũng chẳng bế được, chỉ có thể ôm ấp thôi. Anh thở dài một tiếng, thôi thì cứ đem mộng đẹp ấp ủ trong lòng, sau này mà rảnh rỗi Beomgyu đây liền đi tập gym, chả vác nhóc cưng này lên vai được chứ đùa.
Taehyun kéo ghế, ngồi sát bên anh, hí hửng cầm lấy lát bánh pizza đút cho Beomgyu
"Gyu kêu a đi. Aaaaaa nè."
Beomgyu cũng nghe lời, há miệng thật to cho em bé kia đút ăn. Taehyun cũng thưởng cho mình một miếng thật ngon miệng.
Hai cái má hồng hồng phồng lên do quá nhiều đồ ăn và cái môi thì chúm chím đo đỏ, đang nhăm nhăm miếng bánh.
Đối với Beomgyu thì Taehyun chính là dễ thương như vậy.
Anh xoa cái đầu nhỏ của cậu, chẳng thể nhịn được mà cúi xuống thơm lên cái môi kia một cái rõ kêu. Taehyun bĩu môi nhìn anh
"Beomie kì quá. Hyunie đang ăn mà."
Beomgyu cũng cười hì hì cho qua, nhẹ nhàng hỏi han cậu nhóc
"Nay em đi làm có vui không?"
Cái câu nghe hệt như hỏi con nít ý, cái kiểu: "Hôm nay con đi học có vui không?"
Taehyun cũng đáp lại anh bằng cái lắc đầu, giọng mũi lại cất lên để làm nũng:
"Chả vui gì cả. Tại không có anh bên cạnh nên chán phèo à."
Beomgyu hiểu ý cậu mà. Taehyun muốn anh vào làm công ty với cậu. Cơ mà anh không thích làm việc văn phòng. Thật ra thì Beomgyu cũng chẳng rõ Taehyun làm công việc gì, chỉ biết nhóc con hay làm nũng này làm trong một công ty có tiếng với mức lương cao ngất ngưởng đủ nuôi sống cả một đại gia đình.
Anh cũng chẳng muốn tin đâu. Có lần hỏi sao bé con của mình lại giàu đến thế, tên em bé đó cũng chỉ ngây ngô đáp lại rằng
"Sếp em tốt bụng lắm. Thấy ai tài giỏi là tăng lương à."
Kết thúc bữa ăn khá là ngọt ngào, Taehyun giành phần rửa bát, đẩy Beomgyu vào nhà tắm
"Để em rửa bát cho. Gyu đi làm mệt lắm rồi, đi tắm đi."
Eo ôi! Em bé của anh ngoan chưa kìa!
Beomgyu cũng nghe lời cậu, tắm gội thật thơm tho cho em bé của anh còn ôm ngủ.
Công việc tắm cuối cùng cũng hoàn thành, bây giờ anh chỉ muốn chạy ù vào ôm lấy cục bông dễ thương của mình mà thơm thơm vài cái. Anh bước ra, chiếc khăn cầm trên tay lau mái tóc còn ướt. Nhóc Taehyun đã đứng thù lù ở cửa làm anh hơi giật mình. Beomgyu nhướng mày
"Em chưa tắm?"
"Nae."
"Chưa tắm sao còn giành phần rửa bát. Tắm muộn như vậy nhỡ cảm thì sao."
Beomgyu ra giọng dạy dỗ nhóc trước mặt. Taehyun hiểu anh lo cho cậu mà, chỉ dám lí nhí trong cổ họng trả lời lại
"Em muốn tắm sau Gyu. Gyu tắm rồi em mới tắm."
Có vẻ anh cũng hiểu ý của cậu rồi. Beomgyu xoa đầu cậu, lại hôn lên cái má nhỏ kia, dịu dàng khuyên bảo nhóc cứng đầu
"Sau không cần như vậy nghe chưa. Mau tắm nhanh lên không cảm bây giờ."
Có muốn cằn nhằn dạy dỗ gì thì cũng phải để sau. Beomgyu không muốn em bé của anh bị ốm gì đâu.
Anh mệt mỏi thả người lên chiếc sofa ở phòng khách. Lại phải đợi thêm vài phút nữa mới được ôm sóc con bé bỏng kia vào lòng. Beomgyu chán nản nằm dài ra ghế, tay cầm điện thoại lướt linh tinh để giết thời gian.
Tích tắc từng phút trôi qua. Tiếng nước chảy trong nhà tắm cũng tắt hẳn. Beomgyu vẫn đang dở ván game nên chẳng để ý đến việc nhóc Taehyun đã tắm xong rồi.
Taehyun đứng nhìn con người đang nằm trên ghế nghịch điện thoại, không thèm để ý đến mình, cậu liền bĩu môi dỗi hờn. Sóc con trèo lên người anh, nhích lại gần khuôn mặt của tên người yêu kia hơn. Taehyun nằm sấp lên người Beomgyu, đầu đặt trên cơ ngực anh người yêu, ngước lên nhìn đối phương vẫn đang chăm chăm vào ván game.
"Đợi anh một xíu."
Taehyun bĩu môi.
Thương người ta kiểu gì vậy!
Hai chân cố đẩy bản thân đi lên, thành công khiến đầu sóc nhỏ cũng luồn qua được hai cánh tay rắn chắc của Beomgyu đang cầm điện thoại.
Đầu Taehyun chắn ngang khuôn mặt anh, khiến anh cũng chẳng thể chơi game nốt được, đành cất điện thoại lên mặt bàn.
Beomgyu ôm lấy em bé đang nằm đè lên mình, cúi xuống liền chạm ánh mắt long lanh của cậu. Anh khẽ cười, xoa xoa cái đầu nhỏ. Taehyun ngây ngô nhìn anh, vươn người cướp lấy đôi môi đỏ mọng trước mặt mình.
Môi lưỡi chạm nhau rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Taehyun hình như chủ động hơn, tự tin đưa lưỡi liếm nganh dọc khuôn miệng của người kia. Có vẻ rất tham lam và mạnh bạo, mút từng giọt tinh túy của anh, đưa vào miệng mình mà thưởng thức.
Cậu ôm lấy người bên dưới, hai chân cũng quấn chặt lấy đôi chân của đối phương, áp sát cơ thể của mình vào lấy anh, để cảm nhận hơi ấm của người kia.
Taehyun cũng là người dứt ra trước, nhìn khuôn mặt hồng hồng của anh khiến cậu cười khúc khích
"Beomie đỏ mặt kìa."
Anh cũng mặc kệ Taehyun trêu chọc, một tay ôm lấy eo cậu, một tay ấn đầu đối phương xuống để tận hưởng nụ hôn tiếp theo.
Vốn Beomgyu muốn mình nắm quyền chủ động. Lưỡi cũng bạo dạn đi ra trước liếm lên cánh môi người kia. Nhưng ngay khi chiếc lưỡi đối phương đáp lại, quấn chặt lấy bạn đời của nó, anh lại có vẻ rụt rè hơn. Mặc kệ sự đời thế nào, Beomgyu vẫn là bị Taehyun chi phối. Anh bị cậu điên cuồng liếm mút chiếc môi nhỏ tội nghiệp, cũng bị cậu hút hết dưỡng khí bên trong. Taehyun vẫn không chịu buông tha, như muốn ăn hết cả khoang miệng của anh vậy.
Cuối cùng vẫn là phải dường lại sau trận mây mưa môi lưỡi khá nóng bỏng.
Taehyun lại quay lại dáng vẻ ban đầu, áp mặt mình vào hõm cổ người kia mà dụi dụi đáng thương. Thật ra là đang tham lam hít lấy mùi hương cơ thể Beomgyu. Cái thứ quyến rũ và ngọt ngào đến phát nghiện.
Bên dưới Beomgyu bắt đầu phản ửng rồi.
Cậu vẫn vẻ ngây thơ, cựa quậy cả cơ thể. Phần dưới cũng chẳng buông tha anh, áp sát mà di chuyển, khiến đũng quần đối phương bắt đầu nhô lên lớn hơn.
Beomgyu khẽ rên rỉ
"Taehyunie... ưm... dừng lại cho anh..."
"Hử? Beomie sao vậy?"
Taehyun ngồi lên người anh, vẫn là cái đũng quần mà nhắm tới. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn người nằm dưới đang ướt đẫm mồ hồi, trông có vẻ khổ sở lắm. Taehyun nhích người lên một tí, lau mồ hôi trên gương mặt của người kia.
"Beomie nóng à?"
"Không phải. Em... em mau xuống gì. Đừng ngồi lên người anh nữa"
Mặc kệ người kia đang khổ sở ra lệnh, Taehyun lại phụng phịu giãy giụa. Cậu nhóc tiếp tục nằm xuống cơ thể người kia, hai tay ôm chặt lấy anh không buông, liếm nhẹ lên cái yết hầu đang lên xuống liên hồi
"Không chịu đâu. Taehyunie thích nằm với Beomie như này cơ."
Taehyun ngước lên nhìn anh nói với giọng mũi. Khuôn mặt người kia đã đỏ bừng rồi, đôi mắt bắt đầu mơ hồi nhìn xung quanh.
Cậu ta nhếch mép cười. Nhưng Beomgyu không biết điều đó.
Tay hư hỏng bắt đầu sờ loạn lung tung. Chạm lên điểm gồ ghề ở đũng quần căng phồng, cậu nhóc lại lên tiếng
"Chỗ này Beomgyu cương rồi. Hay mình làm đi anh."
Giọng nói ngọt ngào vừa cất lên, Beomgyu đã trợn tròn mắt nhìn người đang ngồi trên cơ thể mình. Anh lắc đầu
"Không được. Anh sợ làm Taehyun đau-Á... em làm gì vậy?"
Bỗng tự nhiên cậu nhóc kia lại bóp chặt lấy cái thứ cương cứng của anh. Dương vật bắt đầu rỉ nước, bằng chứng rõ nhất là cái quần trắng đã bắt đầu sẫm màu.
Có vẻ sợ người kia bị đau, Taehyun lại xoa nhẹ lên hạ bộ của anh, vừa xoa vừa nắn, dù cách một lớp vải vẫn khiến Beomgyu nhạy cảm nỉ non trong cổ họng
"Làm đi mà. Em không muốn Gyu chịu khổ đâu... em không sao hết á."
Gương mặt ngây thơ của nhóc Taehyun thật sự khiến anh không thể cưỡng lại được. Tên em bé đang đòi anh làm tình cùng nó. Và bây giờ anh đang phải khổ sở, cũng là do đứa nhóc này làm.
Taehyun bĩu môi chờ đợi đối phương, lại khiến Beomgyu khẽ cười yêu chiều. Anh kéo người cậu, áo môi mình lên môi người kia, chỉ là nụ hôn phớt lờ thôi. Đôi môi anh cười ngọt ngào dịu dàng đáp lại cậu
"Được rồi. Nếu Taehyun muốn anh sẽ chiều-A!"
Beomgyu bất ngờ kêu lên một tiếng. Lí do là bởi người kia bỗng nhiên đứng dậy và bế anh trên tay. Beomgyu hoảng hốt ôm chặt lấy cổ đối phương, chân cũng quấn lấy thắt lưng người kia do sợ ngã. Anh ngước lên nhìn gương mặt quen thuộc của em bé kia, lại gặp cái vẻ lạnh lùng chưa bao giờ thấy, thần trí càng hốt hoảng hơn.
"Em...em sao vậy?"
"Gyu, hyung thật chậm chạp!"
_______
Beta: 5olivagant
_______
Chúc mừng sinh nhật bé út của chúng ta:3
Happy birthday Huening Kai<3 [14-08-2002/14-08-2022]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top