chuyện tình ngày xưa cũ
đứa nhỏ vừa đi học về lập tức vứt cặp rồi sà vào lòng ba nó. nó cười hí hửng vội vàng kể lại chuyện đi học hôm nay của nó cho ba nghe!
"ba! ba biết không hôm nay lớp con có chuyện vui lắm đó!"
khương thái hiền chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai của mình rồi hắn từ tốn hỏi
"nào, khiêm, nói từ từ thôi nhé! ba vẫn luôn nghe con mà"
"hôm nay, có một thầy giáo mới chuyển đến trường con và là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp con luôn đó! thầy ấy đẹp lắm nhưng đẹp theo vẻ dịu dàng đằm thắm cơ, hừm... nói thế nào nhỉ nhưng cho dù thầy ấy là con trai nhưng con lại phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả luôn ấy!"
hiền nhìn đứa con trai 12 tuổi của hắn đang vui vẻ kể lại người giáo viên mới của nó, đầu hắn lập tức xoẹt qua một hình ảnh mờ ảo, không rõ nét.
"ừm.. vậy sao? khiêm có biết tên của thầy ấy là gì không?"
"dạ có chứ ạ! thầy ấy giới thiệu thầy tên là thôi phạm khuê, nay hình như thầy mới 27 tuổi thôi. thầy dạy môn văn, giọng nói của thầy ấy du dương và dễ nghe lắm chứ đâu có như mấy cô giáo văn trước kia đâu..."
nghe con trai mình nhắc đến cái tên rất đỗi quen thuộc đó. hắn chợt khựng lại, gương mặt thoáng buồn rồi hắn hỏi con mình.
"con nói thầy ấy tên là thôi phạm khuê sao?"
"vâng ạ!"
"lại còn rất xinh đẹp?"
"dạ!"
"giọng nói vô cùng du dương và dễ nghe nữa?"
"đúng rồi ạ"
sau khi xác nhận xong, hắn lôi ra trong túi áo trước ngực một bức ảnh be bé. nó khó hiểu nhìn ba mình. nó thấy bức ảnh đấy cũ lắm rồi, nó muốn xem bức ảnh đó từ lâu nhưng ba nó luôn cấm nó đụng vào, kể cả mẹ nó cũng không được phép! nó thắc mắc, nó thắc mắc bức ảnh đó chụp về gì mà ba nó lại trân quý đến thế? ngày nào ba nó cũng mang theo bên mình rồi thi thoảng lại lôi ra ngắm với gương mặt vui buồn khó tả.
khương thái hiền khẽ lấy gấu áo lau qua bức ảnh rồi đặt lên tay khiêm. khiêm thấy trong đấy một người con trai đang nỏ một nụ cười thật tươi khi đứng cạnh ba nó hồi trẻ, hai người còn nắm tay nhau trông vô cùng thân mật nữa!
"con nhìn thấy trong bức ảnh đó ba và chú bên cạnh đang thật hạnh phúc đúng không?"
"vâng"
"chú ấy chính là người mà ba từng rất yêu, à không, rất rất yêu mới đúng! chú ấy cũng yêu ba. rồi, cả ba và chú đều cùng tiến tới một mối quan hệ mới, nó không còn là bạn bè nữa! mà là người thương của nhau. nhưng rồi chuyện tình đó lại đi đến một kết cục bi thảm!"
khiêm giật mình, lâu nay nó luôn có một suy nghĩ rằng người ba nó yêu đầu tiên là mẹ nó, người ba nó muốn cưới nhất cũng chỉ là mẹ nó mà thôi!
"con có muốn nghe về chuyện tình hồi đó của ba không?"
"dạ..con có ạ"
hắn hít nhẹ một hơi rồi bắt đầu kể lại cho đưa con trai.
flashback
'két'
một chiếc xe đạp dừng ngay trước thôi phạm khuê, khẽ ngẩng đầu lên, trước mắt em là một cậu trai có vẻ ngoài rất đẹp nhưng trưởng thành hơn em nhiều!
"ờm...có chuyện gì không ạ?"
"à, cậu lên xe tôi chở về cho ừm...dù gì trời cũng đang nắng!"
hôm đó là một ngày của mùa Hạ, cái nắng oi ả chiều rọi khắp cái thôn quê. thật xui, em lại quên mang ô rồi, đội nắng về thôi.
"e-em không sao đâu ạ! anh không cần chở em về đâu! phiền anh lắm!"
"phiền gì đâu! hình như cậu là thôi phạm khuê khối 10 đúng không?"
"ơ, dạ đúng rồi ạ! sao anh biết?"
"tôi làm ở trong hội học sinh, cậu học giỏi văn quá nên lúc nào chả có trong danh sách nhận giải"
"vậy ạ?"
"ừ! thế có lên không?"
"dạ..."
"định chê xe cũ chứ gì? yên tâm đi, xe tuy cũ nhưng ngon lành đấy! lên đi, tôi đèo kẻo đường xa!"
hiền khẽ đội cho em chiếc mũ giống mình rồi đèo em đi. dưới cái nắng gắt gỏng của mùa hè, một lớn một bé đèo nhau trên con xe đạp cũ. bóng hai ngời hất xuống một khoảng nơi đường làng. những tán cây khẽ đung đưa che chắn chút nắng ít ỏi cho cả hai.
"ôm vào đi!"
"dạ?"
"tôi bảo ôm vào đi! đến đường dốc rồi, ngã đó!"
"hả? không c-AAAA"
chiếc xe phi thẳng xuống con đồi dốc. khuê luống cuống chân tay vội ôm chặt vào hiền. hắn cảm nhận được bàn tay nhỏ bé kia đang ghì chặt lấy gấu áo của hắn! chắc là sợ lắm nhỉ?
qua đoạn đường ấy được một hồi, tay em vẫn ôm chặt lấy hắn. khẽ nhìn qua chiếc kính nhỏ mà hắn lắp ở đầu xe, người con trai đang vùi mặt vào lưng của hiền, cơ thể khẽ run vì sợ hãi.
"thích ôm tôi lắm hả?"
em nghe đến đây thì khẽ giật mình, toan bỏ tay ra liền bị hắn giữ lại rồi để chắc vào em mình.
"khuê!"
"DẠ?"
"tôi yêu em!"
"hả?"
hiền dừng xe lại ngay trước cửa nhà của khuê. nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm khiến nó hơi rối lên, nói lời tỏ tình với em.
"tôi thích em từ hồi mà em học cấp 2 rồi, tôi biết em muốn thì vào đây nên tôi đã cố gắng để vào được trường cấp 3 này và chờ đợi em đấy! không biết, liệu em có thể cho tôi một cơ hội không?"
em ngơ ra nhìn đàn anh đứng trước mặt mình. anh ấy đang tỏ tình với em ấy hả? em không trả lời, chỉ nở một nụ cười non mềm tựa như ánh ban mai ấm áp, nhón chân lên rồi hôn nhẹ vào môi hắn.
"đây sẽ thay cho lời đồng ý của em, được không anh?"
em như thể là một đóa hoa bé nhỏ thật đẹp đứng trước mặt hiền, hắn khẽ khàng ôm em vào lòng, rúc vào hõm cổ em mà nói
"cảm ơn rất nhiều!"
"này!này! anh khóc đấy hả? êu ôi sao mít ướt thế?"
khuê giật mình nâng khuôn mặt của khương thái hiền lên, cười tươi rói rồi lau đi những giọt nước mắt chảy dài vì hạnh phúc trên mặt hắn!
...
sau khoảng hai năm yêu nhau trong thầm lặng, họ chọn cách này vì không muốn bất kì chuyện xấu gì xảy ra nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà! bà tuệ, người đã yêu thầm hắn từ lâu khi biết hắn và em yêu nhau đã nói cho ba mẹ hắn. để rồi hắn phải tranh cãi để được yêu em nhưng không thành.
"ai đời lại đi yêu một thằng con trai cơ chứ? lại còn là con của ông thôi giúp việc nhà mình? mẹ nó, thằng bé đấy tưởng yêu mày một bước lên tiên à? nếu mày mà không chia tay nó và về cưới con bé tuệ thì ba sẽ đuổi việc cha nó, đến lúc đấy thì để nó nhặt cám ăn qua ngày mà sống!"
hắn biết! hắn biết em là con ông thôi giúp việc nhà hắn, hắn cũng chính là yêu em từ khi em còn là một đứa trẻ lớp 7 đến nhà hắn để phụ giúp cha mình. nhưng hắn không thể bảo vệ em, nếu hắn cãi, nhà em sẽ mất việc! vì nhà khuê nghèo, cần tiền từ công việc này mà sống! mẹ em bỏ đi từ lúc em còn đỏ hỏn để bố em thành gà trống nuôi con! hắn thương em chứ! nhưng cuối cùng hắn phải cách tuyệt tình nhất để chia tay em và làm một cuộc hôn nhân không có tình yêu với bà tuệ khi cả hai vừa tròn 18.
...
"khuê à! chúng ta chia tay đi!"
"anh nói gì?"
khuê ngỡ ngàng nhìn người yêu em một hồi lâu tim nhói lên một cách đau đớn.
"tôi nói chúng ta chia tay đi! tôi không yêu em!"
"em biết chuyện của nhà anh rồi! em đồng ý! nhưng anh à, làm ơn quên em đi nhé? sống một cuộc sống hạnh phúc bên chị ấy và đừng làm ba anh buồn! em yêu anh lắm! mãi mãi chỉ yêu mình anh, nhưng cuộc sống này ép uổng chúng ta quá anh nhỉ? anh còn cả dòng họ còn em với ba em cần tiền để sống qua ngày! em sẽ cùng với ba chuyển đi nơi khác sống để lập nghiệp khi em 18 tuổi. em chỉ muốn nói rằng em yêu anh và chúc anh h-hạnh phúc nhé?"
em cố ngăn những giọt nước mắt trực trào, nhưng bất thành. hiền chỉ ôm em rồi cả hai cùng gục xuống khóc.
"khuê, tại sao chứ? lần thứ nhất anh khóc vì em là khi tỏ tình thành công, nhưng tại sao lần thứ hai anh khóc vì em không phải là vì đã đứng cùng em ở nơi lễ đường được chứ?"
khuê không nói gì thêm chỉ khẽ xoa lưng hắn, đẩy hắn ra chạy đi!
'anh nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!'
...
khi hắn và bà tuệ bắt đầu một cuộc sống hôn nhân mà tình yêu chỉ có từ bà ấy. bà luôn muốn bù đắp tình cảm cho hắn, muốn hắn yêu mình, muốn hắn có con với mình nữa! nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt càng ngày càng lạnh nhạt và hận thù ghim sâu trong đó.
đến khi ba hắn bắt có con hắn chỉ đến trại trẻ mồ côi, bế một đứa bé sơ sinh có gương mặt giống mình nhất về để nuôi, vì ba mẹ hắn đang ở nước ngoài mà.
hiền đặt tên nó là khiêm vì nó đọc gần như giống từ khuê vậy...
...
thứ để hắn còn lưu giữ kỉ niệm đối với em chỉ là bức ảnh cả hai chụp cùng nhau cùng chiếc vòng đôi ngày ấy. hắn không cho ai được phép đụng vào! không một ai!
...
end flashback
khiêm nhìn ba nó rồi lại nhìn bức ảnh cùng chiếc vòng ba nó vẫn đeo trên tay. thôi phạm khuê? chẳng phải đó là tên thầy giáo của nó sao?
ở một góc khuất trên cầu thang, bà tuệ chỉ biết bịt miệng ngăn đi những tiếng nấc phát ra. hắn không kể cho nó rằng nó là con nuôi và bà biết bà đã giết chết trái tim hắn kể từ ngày hôm ấy! hỏi bà có tủi thân không? có chứ! có buồn không? đương nhiên là có! nhưng bà hận mình vẫn là nhiều nhất vì kể từ lúc đó hắn không hề cười thêm một lần nào nữa!
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top