Nếu hôm nay mình không gặp nhau thì chắc mọi thứ sẽ tự kết thúc

taehyun_kang: ra chơi em lên lớp gặp người yêu nhaaa?

choibeom: thôi hôm nay anh không có trong lớp đâu.

taehyun_kang: vậy lúc về thì sao, tụi mình về chung được hong?

choibeom: chiều nay anh bận họp

taehyun_kang: vậy khi nào anh có thời gian? Em thấy có quán nước đang nổi trên mạng, em muốn dắt bé đi thử cho biết với người ta

choibeom: khi nào có thời gian anh sẽ nhắn, bây giờ thì anh phải học tiếp rồi.

Beomgyu tắt điện thoại, dạo gần đây anh cảm thấy ngột ngạt khi đi cùng bạn trai của anh, Taehyun. Taehyun nhỏ hơn anh một tuổi, cậu là một người thông minh, chu đáo, chân thành, cả mối quan hệ giữa hai người cũng là do cậu chủ động trước. Nhưng không biết từ khi nào anh bắt đầu thấy khó chịu với sự xuất hiện của cậu, những cuộc gọi thâu đêm hay những buổi hẹn hò giữa cả hai thưa dần, chỉ còn lại vài lý do mà anh đã xài đi xài lại đến nỗi có lẽ Taehyun cũng đã nhận thấy điều bất thường.

Tới gần giờ tan học, Beomgyu không thể tập trung khi nghĩ đến chuyện ra về anh sẽ chạm mặt Taehyun tại cổng, cậu chắc chắn sẽ xuất hiện với lý do "như vầy có thể gặp anh một chút", anh thở dài liên tục, có lẽ đã đến lúc giải quyết nỗi bận tâm dày vò anh suốt một tháng.

Giáo viên vẫn đang giảng trên bục, anh rút điện thoại ra nhắn cho Taehyun.

choibeom: chiều nay anh có thể sắp xếp gặp em một-

Tin nhắn chưa kịp gửi đi thì điện thoại biến mất, anh ngước lên, vị giáo viên trẻ tuổi tay chống thước tì lên mặt bàn của anh, tay còn lại giơ điện thoại lên.

"Tôi chỉ cần đọc sơ cũng đủ thấy anh là một người tồi tệ, cậu em này thật đáng thương."

Cô giáo làm động tác đẩy kính lên, lườm chăm chăm màn hình điện thoại đang ở chế độ sáng thấp nhất. Beomgyu không cãi lại, anh im lặng chờ cô nói tiếp, anh biết cô vẫn chưa xong.

"Vậy nên người tồi tệ, anh có thể sắp xếp để gặp tôi thay vì bạn trai sau giờ học không? Dù gì thì anh cũng chưa nhắn hẹn, nhỉ?"

Cô quay trở lại bục giảng, điện thoại của Beomgyu nằm yên trong chiếc túi vest ngoài của cô, anh lại thở dài, không việc gì suôn sẻ hết.

Beomgyu học cuối cấp, trời lập đông thì cũng là lúc gần thi cuối kì, trường xếp cho các anh thêm tiết vào cuối ngày. Bầu trời dần chuyển sang màu xám xanh, gió thổi mạnh hơn, Beomgyu ngồi kế cửa sổ bị lạnh nên tai đỏ ửng, anh đứng dậy định đóng nó lại, một bóng người lọt vào góc mắt anh, là Taehyun. Anh đứng yên ở đó nhìn cậu đứng tựa vào bờ tường ở sảnh chính. Đèn hành lang chưa bật, ánh sáng duy nhất là từ chiếc điện thoại trên tay hắt lên, khuôn mặt cậu lờ mờ sự mệt mỏi. Có lẽ cậu vẫn chưa biết tin khối 12 học tăng tiết, nếu biết thì cậu đã đi về, hoặc cậu đã biết rồi mà vẫn nán lại, hoặc thế này hoặc thế kia. Beomgyu không ngăn được các giả thuyết ào ra trong góc đầu, anh không thôi nghĩ về cậu rồi đột nhiên sự ồn ào trong anh im bặt. Là anh đang thấy lo lắng hay anh đang sợ mình không còn lý do để đối diện với cậu, vì rõ ràng là anh không có cuộc họp nào.

Hết giờ tự học, Beomgyu lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì phải đến phòng giáo viên viết bản kiểm điểm, nếu chờ lâu không thấy anh, có lẽ Taehyun sẽ đi về. Anh xách cặp đi xuống tầng bằng cầu thang phụ nằm bên hông khu nhà, rồi đi vòng qua bãi giữ xe để đến khu nhà chính. Vào phòng giáo viên anh đi thẳng đến giáo viên ban nãy, là giáo viên hóa.

"Em tới để chịu phạt thưa cô."

"Ai không biết tôi mà nghe anh nói thế chắc hiểu lầm tôi mất, chỉ là viết một bản kiểm điểm rồi chúng ta xong xuôi nhưng tôi phải làm rõ, nếu còn một lần nữa thì tôi cho anh không còn thời gian hẹn hò luôn."

Cô vừa nói vừa đứng dậy tìm cho anh một cái ghế để ngồi vào bàn họp. Beomgyu ngồi xuống chiếc bàn ô-val kéo dài nửa căn phòng, chỉ có một mình anh ngồi đó, hầu hết giáo viên đều đang ở bàn riêng của mình. Ngoài trời tối hẳn, bụng anh cồn cào nhưng phải viết cho xong thì mới được thả, anh nằm hẳn ra bàn mà viết vì không còn lại chút sức nào.

Beomgyu viết kiểm điểm trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, trong lúc gà gật thì anh nghe giáo viên nào đó lên tiếng ở phía sau.

"Sao em không về nhà luôn đi?"

"Thưa cô em đói."

"Tôi bụng đói chờ em thì sao đây?"

"Vậy bây giờ cô đi ăn, em chờ được."

"Tôi không có thời gian để phí cho anh, bình thường anh học hành khá khẩm nên tôi còn đang nhịn nhưng gục ra bàn nằm im mấy tiết liền thì cả lớp ai cũng thấy nên anh cũng biết điều chút đi, còn lần sau là viết cam kết về cho phụ huynh ký."

Beomgyu lúc này tỉnh hẳn rồi, rất tỉnh, anh không tài nào ngủ nổi kể từ khi giọng của người học sinh kia cất lên, Taehyun cũng có ngày ngủ gật phải viết kiểm điểm, lẽ ra lúc này anh nên cười te he trêu cậu nhưng lại không thể vì chính anh là người khơi mào mọi thứ. Beomgyu nằm im nghe tiếng chân và tiếng ghế kéo ngày càng gần tới mình, tới khi âm thanh lộc cộc dừng hẳn. Beomgyu nằm chờ nhưng lại không cảm nhận được mặt bàn có chút rung chuyển gì nên ti hí mắt nhìn thử, người anh giật lên rồi nhanh chóng đổi tư thế để quay mặt sang hướng khác, Taehyun ngồi ngay bên cạnh anh, lúc anh nhìn lén thì bắt gặp ánh mắt của cậu. Taehyun thấy vậy thì kéo ghế nhích lại gần Beomgyu hơn, cậu cúi đầu thấp xuống để miệng mình gần với tai anh hơn rồi thì thầm.

"Em chờ anh để đưa đồ ăn nhưng không thấy anh đâu, tưởng anh về rồi, hóa ra là ở đây."

Beomgyu thủ thế nằm bất động, anh cố ép mình quay trở lại giấc ngủ.

Taehyun ngóc đầu nhìn quanh, giáo viên ai nấy đều chăm chú làm việc của mình, cậu nhích ghế sát hẳn vào người anh.

"Em biết là anh chưa ăn gì, học sinh cuối cấp bận rộn quá mà."

Nói rồi cậu quay sang cặp mình lấy ra hai nắm cơm cùng một hộp sữa, vẫn là điệu bộ ngó nghiêng về phía giáo viên, xác nhận vẫn chưa ai để ý thì cậu một lần nữa sát vào Beomgyu.

"Em mua cho anh nè, lát nữa xong xuôi anh tranh thủ để còn tới lớp học thêm."

Cậu tự nhiên mở khóa cặp của anh nhét vào, Beomgyu vẫn không nói năng gì, cũng không động đậy. Taehyun thấy Beomgyu cứ nằm im thì thôi, cậu đành lát nữa nhắc lại cho anh chuyện ăn cơm, quay lại viết tiếp trên giấy của mình.

Beomgyu cố nằm im, anh định chờ cho tới khi Taehyun về thì mới động đậy. Nhưng người tính sao bằng trời tính, giáo viên hóa thấy anh ngồi lâu quá vẫn chưa xong nên đi qua kiểm tra.

"Còn ngủ nữa thì làm thêm một bản cam kết có chữ ký phụ huynh nhé, hay muốn bị tịch thu điện thoại."

Beomgyu nghe vậy có chút dao động nhưng bây giờ anh không ngồi dậy được. Taehyun bên cạnh thấy anh nằm bất động cũng lo lắng, cậu dùng chân mình đá nhẹ vào chân anh.

"Giam điện thoại một tháng, hay là tới khi tốt nghiệp luôn nhỉ, như vậy sẽ là một kì, tôi không ngại đâu."

Lần này thì có hiệu quả, anh bật dậy ngay lập tức. Nhưng lúc này giáo viên và cả Taehyun nhìn anh chằm chằm không phải do anh ngủ quên hay do anh vừa bị trẹo cổ vì nằm quá lâu, mà là do tờ giấy trên bàn đã bị ướt một mảng.

"Gì đây Choi Beomgyu, tôi kêu anh kiểm điểm bằng chữ viết, chứ có nhờ anh dùng hành động phô bày đâu."

Cô cầm lên tờ giấy có chữ viết lên bờ xuống ruộng vì ngủ gật giờ còn thêm lem nhem của anh, anh vẫn nghiêng cổ quay sang cô.

"Để em viết lại tờ khác."

Anh bất ngờ, Taehyun nãy giờ chỉ thấy được lưng anh cũng bất ngờ. giọng anh khàn đặc.

"Thôi để tôi trả điện thoại rồi mời anh về giùm cho, thiệt không hiểu nổi bây giờ tuổi trẻ của các anh bị làm sao nữa."

Taehyun nghe vậy cũng viết vội rồi đưa cho cô của cậu, lúc cậu được thả là Beomgyu đã đi ra tới cổng, cậu muốn giữ chân anh lại nhưng biết chắc là không đuổi kịp. Taehyun rút điện thoại ra gọi cho Beomgyu, cậu chạy trên hành lang nhìn xuống, thấy Beomgyu ấn tắt điện thoại, cậu không còn thời gian nghĩ ngợi mà chỉ lo cắm đầu chạy thật nhanh.

Beomgyu cổ vẫn còn trẹo, thêm việc mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều, anh quyết định cúp luôn lớp học thêm buổi tối, nếu bây giờ anh còn cố nhồi thêm bất cứ thứ gì vào đầu thì anh sẽ nổ tung mất. Anh cố đi nhanh về nhà nhưng đằng sau anh lại ầm ĩ tiếng bước chân.

"ANH BEOMGYU, CHOI BEOMGYU ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ, SAO ANH LẠI TẮT MÁY!"

Beomgyu lạnh xương sống, từ hồi quen nhau đến giờ Taehyun chưa bao giờ lớn tiếng với anh, anh biết cậu chỉ đang cố gắng kêu anh nhưng anh vẫn không thể ngăn người mình run lên. Beomgyu đứng ở ngay ngã tư chờ Taehyun thở hồng hộc xong xuôi, anh muốn cậu là người mở lời, vì nếu anh nói trước thì cậu vẫn chưa có hơi để đáp lại, và vì anh cũng không biết phải nói gì.

Taehyun ổn định được nhịp thở đứng thẳng người nhìn Beomgyu.

"Tại sao anh tắt máy."

"Anh tưởng số lạ."

"Tại sao ở phòng giáo viên anh giả vờ ngủ."

"Anh không giả vờ."

"Anh có. Em biết chắc là anh có."

"Vậy vì sao em lại để ý làm gì, anh đã giả vờ ngủ tức là anh không muốn gặp em, anh muốn chờ cho em đi về đó. Tại sao rõ ràng là em biết mà vẫn cố nán lại."

"Em muốn gặp anh mà."

"Nhưng anh không muốn."

"Vậy đó là lý do anh bịa ra chuyện họp hành mỗi buổi chiều sao?"

Beomgyu chột dạ, anh cứ tưởng rằng cậu không để ý.

"Ừ, anh bịa chuyện để không muốn gặp em, anh chán rồi, anh thấy em phiền phức, anh không muốn dính líu gì tới em nữa."

Beomgyu tuôn một tràn những lời mà Taehyun sợ phải nghe nhất, cậu đứng yên nghe anh nói, mỗi một chữ anh phát ra thì cậu lại cúi đầu thấp thêm một chút, Taehyun không muốn thấy khuôn mặt của anh lúc này.

"Anh muốn chia tay."

Beomgyu chốt lại phần trình bày của mình, cũng như chốt lại đoạn tình cảm hai năm giữa hai người. Nhưng Taehyun cố đấm ăn xôi, cậu gồng chặt hai bàn tay thành nắm đấm, cố nén giọng để nghe tự nhiên nhất.

"Vậy sao lúc nãy anh khóc?"

Beomgyu nghe cậu nói thì tự nhiên nước mắt một lần nữa ứa ra, anh khóc vì anh biết bản thân anh tồi, anh lạnh nhạt với cậu nhưng cậu vẫn quan tâm anh. Anh cũng biết anh chẳng có quyền gì mà khóc lóc nhưng câu hỏi của Taehyun đâm trúng chỗ ngứa, nếu như anh không còn yêu thì việc gì anh phải khóc, cuối cùng thì sự chán ghét chỉ là do anh suy diễn ra, anh vẫn còn tình cảm với Taehyun nhiều hơn anh nghĩ.

Đột nhiên Beomgyu hối hận, anh không muốn chia tay nữa, thời gian qua anh chỉ quá tập trung vào sự chán ghét của bản thân mà quên đi rằng anh vẫn còn có tình cảm của Taehyun để nhìn vào. Nhưng nếu bây giờ nói không muốn chia tay nữa thì khác gì anh đang chơi đùa cậu, cuối cùng vẫn là anh sai.

"Anh khóc vì anh bị dồn nén, anh không còn muốn dính líu gì tới người tên Kang Taehyun nữa, vậy mà cậu ta cứ xuất hiện trước mặt anh, em thấy như vậy có đủ để khóc chưa."

"Chưa đủ."

Taehyun đáp lại ngay lập tức.

"Nếu anh nói như thế thì người khóc phải là cậu Kang Taehyun đó, theo em biết thì cậu ta bị anh bỏ mặc cả tháng trời, tin nhắn thì qua loa vài câu anh bận anh mệt, đến hôm nay gặp lại thậm chí không được nghe một câu chào, rồi đột nhiên anh khóc. Cậu ta chắc chắn rất lo lắng và bối rối vì không biết bản thân đã làm gì hay có chuyện gì đã xảy ra với anh nên mới xuất hiện liên tục trước mặt anh như vậy."

Taehyun nói một mạch hết suy nghĩ từ nãy giờ cậu cố kìm nén, nếu Beomgyu không thích gì ở cậu, cậu hoàn toàn có thể thay đổi nhưng anh lại chọn im lặng.

"Vậy cho anh gửi lời xin lỗi cậu ấy nhé, nói với cậu ấy giùm anh rằng anh muốn chia tay."

"Chưa, cậu ta không chấp nhận lời xin lỗi, anh cũng chưa trả lời xong, tại sao lúc nãy anh khóc?"

Beomgyu bất lực, nói quanh co cuối cùng lại trở về, Taehyun đúng là không dễ bị cảm xúc làm lu mờ lý trí.

"Anh khóc vì anh biết anh là một gã tồi, anh khóc vì không biết tại sao mình đã lạnh nhạt với bạn trai một tháng trời mà khi gặp lại cậu ấy vẫn thản nhiên đưa cho anh hai nắm cơm với một hộp sữa, anh cảm thấy mình thật tệ khi dám có suy nghĩ chán ghét cậu ấy, anh hoàn toàn không có quyền để chán ghét ai ngoài bản thân anh."

Beomgyu vừa nói vừa nhìn vào nắm tay dần buông lỏng của Taehyun, anh nhẹ nhõm vì cậu đã bình tĩnh hơn.

"Anh nói như vậy đã đủ cho Kang Taehyun chưa?"

"Đủ và Kang Taehyun nhờ em chuyển lời rằng cậu ấy vẫn không đồng ý chia tay."

Beomgyu hết cách, anh có gì để cậu giữ lại, rõ ràng là anh nói anh từng ghét cậu.

"Anh không biết bản thân có gì đáng để cậu bạn Taehyun đó cố chấp như vậy."

"Tại vì cậu ấy yêu anh."

Beomgyu hơi bất ngờ, đột nhiên đang tranh cãi lại đi tỏ tình, và dù anh từng suy nghĩ thế nào thì bây giờ câu nói này vẫn làm tim anh đập rộn ràng.

"Nhưng anh từng chán ghét cậu ấy, anh sợ khi tiếp tục cảm xúc đó sẽ quay lại, cậu ấy sẽ bị anh tổn thương."

"Cậu ấy nói không quan tâm, chỉ là đã từng, từ bây giờ cậu ấy sẽ bên anh nhiều hơn, mỗi ngày quan tâm anh nhiều hơn, để cho anh yêu cậu ấy từng phút, rồi anh sẽ không có thì giờ nghĩ đến chuyện chán ghét hay lạnh nhạt gì nữa."

Nghe cậu nói, nước mắt Beomgyu cuối cùng cũng không kìm được, anh dùng tay quệt liên tục lên mặt để giữ cho tầm nhìn của mình rõ ràng nhưng vẫn chỉ thấy được hình ảnh Taehyun nhòe nhoẹt đi.

Taehyun thấy anh khóc cũng bước tới vòng tay ôm anh, cậu siết chặt anh trong tay mình.

"Xin anh, đừng chia tay em."

"Taehyun à anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã nghĩ em phiền phức."

"Em ổn, đừng chia tay em."

"Anh đã từng nghĩ anh không cần em ôm mà vẫn ổn, anh đã từng nghĩ sao em cứ xen vào cuộc sống của anh."

"Bây giờ thì không nữa, anh đã để em ôm, anh không còn nghĩ em phiền phức nữa nhỉ?"

"Anh không còn nữa, anh xin lỗi, em ôm rất ấm, anh rất cần được em ôm, anh không dám nghĩ sao lúc trước anh lại thấy ổn nếu không có em, không có em thực sự anh không ổn."

Taehyun mỉm cười, cậu ôm Beomgyuy đang nức nở trong lòng, tay cậu vỗ nhẹ lên lưng anh như đang vỗ về một đứa trẻ. Taehyun buông lỏng vòng tay, cậu nâng mặt Beomgyu lên để anh đối diện mình.

"Vậy không chia tay nữa, nhé?"

"Anh xin lỗi, anh không chia tay nữa."

"Chà, anh phiền phức thật, bày trò như vậy là lần cuối nghe chưa."

Beomgyu đã thôi khóc nhưng chưa buông khỏi lòng Taehyun, anh nghe được tiếng tim cậu đập liên hồi, cậu chắc chắn đã bị tổn thương, cũng chắn chắn đã do dự nhưng cuối cùng vẫn là cậu bao dung cho anh, là người giữ anh ở lại.

"Anh xin lỗi, xin em đừng bao giờ buông tay anh, xin em hãy luôn giữ anh lại."

"Em sẽ, em rất yêu anh."

Taehyun dụi mặt vào đầu Beomgyu, cậu cũng khóc, khóc vì nhẹ nhõm và vì anh đã không rời xa cậu.

Những năm tháng cuối cùng của thanh xuân, Beomgyu có những sai lầm sẽ in trong tấm trí cậu đến cuối đời nhưng cũng đã tìm được người nguyện đi bên anh đến cuối đời, Kang Taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top