- Chương 21-


"Bamgeut này! Con có muốn sang nhà bạn Jihong chơi không?"

Nghe đến tên cậu bạn thân, mắt Bamgeut sáng bừng lên, đầy háo hức:
"Dạ con muốn ạ! Nhưng... papa chắc không cho con đi đâu..."

Zoe mỉm cười trấn an:
"Không sao, có chú bảo kê rồi! Không phải sợ!"

"Thật ạ? Vậy Bamgeut đi nhé! Bai bai chú Zoe!"

Nhà Jihong chỉ cách vài căn nên Zoe yên tâm để Bamgeut tự đi. Sau khi tiễn cậu nhóc, Zoe bước vào bếp, bất ngờ thấy Beomgyu ngồi lặng lẽ trong góc, hai vai run run như đang nén một cơn khóc.

"Beomgyu...?"

Beomgyu nghe thấy tiếng Zoe mà giật mình ngẩng lên nhìn cậu, cố lau vội những giọt nước mắt, gượng cười:
"Zoe? Em vào từ bao giờ thế? Anh không biết... Mà Bamgeut đâu rồi?"

Zoe nhìn anh, trong lòng nặng trĩu. Cậu bước tới gần, rồi bất ngờ ép Beomgyu vào tường.

"Zoe... Em làm gì vậy?" Beomgyu ngạc nhiên, cố gắng tránh ánh mắt cậu.

"Em... em hôn anh được chứ?"

"Zoe, em nói nhảm gì vậy? Lên phòng đi tắm đi, rồi anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em."

Beomgyu lúng túng định rời đi, nhưng Zoe kéo tay anh lại, giọng nói run rẩy:
"Em thích anh... Từ trước tới giờ tình cảm của em chưa từng thay đổi. Xin anh... quay lại với em, được không?"

"Zoe! Anh xin lỗi..nhưng anh không làm được, em hiểu mà? Anh không còn tình cảm với em nữa! Đó là lý do mà anh không muốn quay lại..bởi nếu quay lại thì cả em với anh chẳng thể hạnh phúc nổi đâu.."

Lời từ chối ấy khiến Zoe không thể kìm nén nước mắt. Cậu nghẹn ngào hỏi:
"Chẳng lẽ... mấy tháng qua em ở bên anh, anh vẫn không hề rung động sao?"

Beomgyu chỉ biết im lặng, cúi mặt xuống. Lúc này, Zoe như hiểu được tất cả, lòng cậu đau như cắt. Trước giờ, người Beomgyu thật sự yêu chỉ có một, cậu thở dài rồi nhẹ nhàng nói:

"Được rồi, đừng như vậy nữa em xin lỗi.. anh cứ như vậy em đau lòng lắm. Em hứa sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, nhưng xin anh..hãy thành thật với trái tim của mình được chứ?"

Beomgyu ngước lên, đôi mắt đầy mâu thuẫn. Zoe chỉ cười nhạt:
"Anh vẫn còn yêu Taehyun, đúng không?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao chí mạng. Beomgyu nghẹn lời. Chỉ cần nghe thấy cái tên "Taehyun" kia thôi là trái tim anh như thắt lại.

"Zoe... Anh thật sự xin lỗi."

"Không sao đâu. Em sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Anh hãy cứ sống thật với lòng mình là em hạnh phúc rồi, mau đi làm hoà với cậu ta đi. Em ra ngoài một lát, tối nay em sẽ không về ăn cơm, anh không cần đợi đâu"

Zoe quay đi, không để Beomgyu kịp nói thêm gì. Nước mắt cậu cũng lặng lẽ rơi khi cánh cửa khép lại.
———————-

23:00

"Beomgyu, dừng lại đi! Anh say lắm rồi!" Huening Kai cố gắng cản, nhưng Beomgyu vẫn ôm lấy ly rượu.

"Huening Kai là đồ ngốc! Trả Taehyun cho anh!"

Bất lực, Huening Kai thầm rủa người khiển Beomgyu ra nông nỗi này, rồi lấy điện thoại ra, gọi ngay cho người quen:
"Taehyun, mau đến quán XX đi. Có người cần gặp cậu đấy."

Đúng như dự đoán chỉ sau ít phút, Taehyun đã xuất hiện. Thấy Beomgyu đang say khướt, miệng lẩm bẩm tên mình, cậu liền bật cười, bởi cậu biết rằng thời gian qua anh cũng rất nhớ cậu.

"Cậu cười gì? Mau bế cái cục nợ này về đi!" Huening Kai phàn nàn. Taehyun nghe vậy liền vội vàng bế Beomgyu lên

"Cám ơn cậu nhiều nhé, làm phiền cậu nhiều rồi"

"Được rồi, về cẩn thận, với cả làm lành với nhau đi, tôi không muốn nghe anh ấy nói nhảm về cậu nữa đâu!" Nghe vậy, Taehyun chỉ biết cười trừ, vội bế anh vào xe vì sợ anh sẽ bị cảm. Trên xe, Beomgyu đã mơ màng mở mắt, nhận ra người trước mặt:
"Taehyun? Là Taehyunie thật sao? Đáng yêu quá..."

Anh bất ngờ kéo Taehyun lại, thơm nhẹ lên má cậu. Taehyun không khỏi ngạc nhiên trước hành động đó của anh, nhưng cũng không giấu được nụ cười.

"Taehyun, Beomie nhớ Taehyun lắm... Đừng rời xa Beomie nữa, được không?"

"Taehyun hứa. Sẽ không bao giờ rời xa Beomie. Taehyun cũng xin lỗi vì đã làm anh hiểu lầm. Bây giờ chúng ta làm lành, có được không?"

Beomgyu khẽ gật đầu, đôi má ửng đỏ. Taehyun không kiềm được nữa, đặt một nụ hôn lên môi anh, đã lâu lắm rồi cậu chưa được hôn bờ môi này. Nó không những mềm mại mà còn ngọt nữa, khiến cậu chẳng muốn tách rời. Chỉ đến một lúc sau, khi cả hai đã dần hết dưỡng khí mới dừng lại. Beomgyu vì say mà đã ngủ thiếp đi, còn Taehyun chỉ trìu mến nhìn anh, nhẹ nhàng nói thầm:
"Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn mãi yêu anh. Trân quý của cuộc đời em"
—————
Dạo này tui viết chap bị ngắn ha👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top