- Chương 11-


Reng... Reng...
Trong đêm tĩnh lặng, khi Taehyun đang cuộn mình ấm áp bên Beomgyu, đột nhiên tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, xé toạc bầu không khí yên bình. Beomgyu dụi mắt, giọng vẫn ngái ngủ hỏi

"Ưm... Taehyun, giờ này còn ai gọi cho em vậy?"

Taehyun nhìn lướt qua màn hình điện thoại, hoảng sợ  khi nhìn thấy tên người gọi. Nỗi lo sợ len lỏi trong lòng, nhưng cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khẽ xoa đầu Beomgyu để trấn an anh
"Không có gì đâu, anh ngủ tiếp đi nhé. Bạn em gọi, chắc là cần giúp gì thôi. Em nói chuyện xong sẽ vào ngay."

Beomgyu nheo mắt nhìn Taehyun, nhưng rồi cũng mỉm cười, lười biếng nằm xuống:

"Ừ, vậy anh đi ngủ trước nhé, Taehyunie."

Khi  thấy Beomgyu chìm vào giấc ngủ, Taehyun mới lặng lẽ thay đổi sắc mặt, đứng dậy, bước ra khỏi phòng và ra sân. Bên ngoài, gió đêm thổi qua làm cậu cảm thấy rùng mình. Nhấc máy, cậu nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng:
Tít...
"Gì nữa?"

Giọng nói kia đầy thách thức:
"Nếu cậu còn không quay về, tên người yêu của cậu sẽ không được yên ổn đâu. chơi như vậy là đủ rồi mau về đi- Kang Taehyun."

Taehyun nghiến răng, giữ giọng điềm tĩnh:
"Tôi đã nói rồi, đừng đem Beomgyu ra dọa. Nhắn lại với ông ấy rằng tôi sẽ không về."

Giọng cười lạnh vang lên từ đầu dây bên kia:
"Tùy cậu thôi... Nhưng đừng trách tôi không cảnh cáo khi hắn gặp chuyện. Cuộc sống của hắn giờ nằm trong tay cậu, Taehyun."

Bụp— Cuộc gọi tắt ngấm trước khi Taehyun kịp nói thêm điều gì. Cậu chỉ biết  đứng im trong đêm, bây giờ chỉ còn tiếng gió thổi vi vu qua những tán cây. Cùng tiếng thở dài đầy bất lực, Taehyun lặng lẽ bước vào nhà, trong lòng rối bời.

Sáng hôm sau, 6:30.
"Nè! Taehyun, dậy nhanh lên, muộn giờ rồi!"

Beomgyu sốt sắng lay Taehyun, nhưng cậu vẫn ngủ mê mệt, khác hẳn mọi ngày. Thường thì cậu sẽ là người gọi Beomgyu dậy, nhưng hôm nay Taehyun chẳng chịu nhúc nhích.

"Ah... Em biết rồi mà... Em dậy ngay đây."

Beomgyu bực bội, giận dỗi:
"Taehyun hư hư! không nghe lời gì cả!"

Thấy Beomgyu sắp nổi cáu, Taehyun vội kéo anh xuống, hôn nhẹ lên má như một lời xin lỗi đầy ngọt ngào
"Được rồi, em dậy rồi đây. Đợi em một tí, em xuống làm bữa sáng cho bé nha?"

Beomgyu nghe thế liền mỉm cười, nguôi giận ngay. Cả hai quấn quít nhau từ lúc ở nhà đến khi tới công ty, chẳng rời nửa bước.

Khi vừa bước vào văn phòng, đột nhiên Sora từ đâu chạy tới, làm nũng với Taehyun:
"Ơ! Taehyun! Sao hôm qua cậu lại block mình thế?"

Taehyun ngơ ngác, cố tỏ ra ngạc nhiên:
"Gì? Mình còn chẳng biết số của cậu, sao mà block được?"

Beomgyu đứng cạnh, ngán ngẩm nhìn cảnh này, đành lên tiếng:
"Tôi block đó. Anh làm vậy được không, Taehyun?"

Sora giật mình, mặt đỏ bừng vì bẽ mặt. Cô thốt lên:
"A... Anh là cái thá gì mà dám—"

Chưa kịp nói hết câu, Beomgyu đã tiến đến gần, ghé sát vào tai cô thì thầm:
"Này, tôi nói điều này không phải ai cũng được biết đâu. Taehyun là người yêu của tôi, rõ chưa?"

Nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Sora, Beomgyu cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Taehyun chỉ thở dài, kéo Beomgyu đi trước khi cuộc cãi vã nổ ra lớn hơn.

Buổi trưa, Beomgyu cùng Huening Kai ra ngoài ăn, nhưng Taehyun lấy lý do để ở lại công ty. Khi Beomgyu đi rồi, Taehyun lặng lẽ tìm đến Sora, nói với cô:
"Tôi có chuyện muốn nói. Lên sân thượng đi."

Sora mỉm cười đầy mưu mô, tưởng rằng mình đã thành công. Cô nheo mắt, giọng quyến rũ:
"Sao vậy Taehyun? Cậu chán ngấy tên kia rồi à? Thích tôi rồi đúng không?"

Cô tiến đến gần, sờ nhẹ vào cà vạt của cậu, nhưng Taehyun chỉ cười nhạt, đẩy cô ra xa:
"Diễn đủ rồi. Tôi mệt mỏi lắm. Dừng lại đi."

Sora cứng họng, lắp bắp:
"C... Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu?"

Taehyun thở dài, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết:
"Choi Sora, nhân viên cao cấp của tập đoàn Kang gia. Cha tôi bắt cô tìm mọi cách để kéo tôi về, đúng không?"

Như bị nói trúng tim đen, Sora giật mình, ánh mắt hoảng sợ hiện rõ khi cô lắp bắp vài câu vô nghĩa. Nhưng Taehyun đã quá mệt mỏi với màn kịch của cô. Cậu lạnh lùng cất lời, vạch trần tất cả

"Choi Sora, nhân viên cao cấp của tập đoàn Kang gia. Cha tôi bắt cô tìm mọi cách để tôi phải trở thành người yêu cô, đúng chứ?"

Sora cố giữ bình tĩnh, môi nở nụ cười mỉa mai:
"Ha... Không hổ danh là con trai tài giỏi, thông minh của nhà họ Kang. Cậu biết rồi thì chắc tôi không cần diễn nữa nhỉ? Cha cậu sắp phát điên vì sự bướng bỉnh của cậu rồi, Taehyun. Đừng làm mọi chuyện thêm khó khăn hơn. Về thôi, Kang Taehyun."

Taehyun lắc đầu, giọng nói kiên định và sắc lạnh:
"Không! Tôi sẽ không về!"

Sora thở dài, nhưng trong đáy mắt cô vẫn ánh lên vẻ giễu cợt:
"Haiz... Cậu đúng như lời đồn thật đấy, rất ngang bướng. Thôi được rồi... Nếu đã vậy, tôi chỉ xin một tối nay. Mời cậu uống rượu, tôi bao, được chứ?"

Cô mỉm cười, đầy vẻ mong chờ câu trả lời từ Taehyun. Cậu im lặng suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng đồng ý:
"Được, nhưng tôi sẽ về trước 11 giờ. Tôi không thích những chỗ như thế này, và người yêu tôi sẽ hiểu lầm."

Sora khẽ cười, nụ cười nửa như chế giễu, nửa như ngưỡng mộ.
"Cậu thương hắn ta thật nhỉ? Hẹn vậy nhé! Tôi đi trước đây."

Sau khi nói xong, Sora bước xuống dưới. Cô lập tức rút điện thoại ra và gọi cho ai đó, giọng đầy âm mưu:
"Alo, chủ tịch, kế hoạch thay đổi. Tối nay tôi sẽ khiến cậu ta phải quay về công ty. Mong ngài đợi tin từ tôi."

Đến 8:30 tối, Taehyun sửa soạn đi ra ngoài. Trước khi rời nhà, cậu nhắn với Beomgyu:
"Beomie, đợi em nhé! Em đi gặp đối tác rồi sẽ về ngay. Anh cứ ăn cơm trước đi."

Beomgyu nhìn Taehyun với ánh mắt đầy lưu luyến:
"Ưm... Nhưng Taehyunie phải về sớm đấy nhé! Anh không chịu nổi nếu nhớ em quá lâu đâu!"

Từ bao giờ mà Beomgyu lại trở nên sến súa như thế? Dù vậy, Taehyun lại cảm thấy yêu thích điều đó hơn bao giờ hết, trái tim cậu ấm áp vô cùng. Cậu mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh trước khi rời đi.

Khi đến chỗ hẹn, Taehyun cảm thấy khó chịu bởi không khí ồn ào và tiếng nhạc inh ỏi vang lên từ quán bar. Cậu vốn không thích những nơi như thế này, dù được coi là "công tử" nhà Kang.

"Taehyun! Tôi ở bên này!"

Thấy Sora, cậu bước tới, cố gượng cười để chào hỏi cho có lệ. Cô đưa ly rượu lên trước mặt cậu:
"Đây, tôi đã gọi trước cho cậu rồi. Cụng ly nào!"

Taehyun không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc. Cậu nhấc ly rượu lên, uống cạn mà không để ý tới ánh mắt kì lạ và nụ cười ẩn chứa toan tính của Sora. Cô cứ liên tục nói chuyện, luyên thuyên về những điều vô nghĩa. Càng nghe, Taehyun càng thấy chán nản, chỉ muốn nhanh chóng ra về.

Sora vẫn đang nói, nhưng tiếng của cô dần dần mờ nhạt đi trong cơn choáng váng của Taehyun. Cậu biết có gì đó không ổn. Đột nhiên, cơ thể cậu bỗng nóng lên, như bị lửa đốt, hai gò má bỗng đỏ ửng lên, rồi cậu không thể thở một cách bình thường được nữa. Sora thấy vậy, liền sờ mó trước hạ bộ của cậu
"Nè, Taehyun? Cậu sao vậy? Không ổn ở đâu hả?"
———————
Tuần này mọi người chắc cũng chuẩn bị thi rồi nhỉ🥹 Nếu như tui có ra truyện bị chậm thì mong mọi người thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top