2.
Taehyun mở mắt ngồi bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Hắn vừa mơ một giấc mơ dài, hắn mơ thấy mình từng bước khơi dậy thú tính trong người Choi Beomgyu , sau đó chết dưới tay cậu.
Giấc mơ vô cùng chân thật, đến mức khi hắn tỉnh dậy còn thấy khuôn mặt nóng rát như bị lửa đốt.
Hắn đã quen thấy cảnh máu me, nhưng khung cảnh xác nằm la liệt, máu tươi chảy khắp sàn nhà, trên mặt Beomgyu toàn máu là máu, vẫn khiến hắn thấy sợ trong một khoảnh khắc.
Ôm Aki - Chú hamster mà hắn nuôi vào trong lòng vuốt ve, hắn dần trở nên bình tĩnh lại.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn gọi đến, Taehyun đi đến mở loa ngoài, một giọng nói phụ nữ vang lên: "Thứ 6 này là sinh nhật của anh phải không? Ba anh nói..."
Người phụ nữ chưa kịp nói hết thì Hitara đã dập điện thoại.
Sự chán ghét cùng kinh tởm không thể che giấu được lộ ra trong ánh mắt.
Chợt hình thấy khung ảnh chụp cùng Beomgyu trên tủ đầu giường, ánh mắt mới dịu lại.
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên, Taehyun định tắt máy lần nữa, nhưng thấy số điện thoại là đám Soobin mới bắt máy.
"Có mục tiêu mới?" Taehyun hỏi.
"Không, là Choi Beomgyu ! Nó về rồi!"
Taehyun đưa mắt nhìn cuốn lịch treo tường, hôm nay đúng là ngày mà Choi Beomgyu hẹn trả tiền nợ.
Bàn tay hắn hơi run lên, khi chợt nhận ra tình huống và loạt hành động mình làm y hệt trong giấc mơ kiaTaehyun thay một bộ vest trắng, cùng đám thuộc hạ đến ga tàu đón đường Beomgyu .
Beomgyu đang cúi đầu nhìn xuống đất, bỗng ngẩng đầu lên liền thấy Taehyun rẽ đám thuộc hạ đi đến.
Nội tâm Bang Beomgyu ghét, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười với Taehyun.
Taehyun cũng cười đáp trả, sau đó cùng Beomgyu sánh bước dẫn đầu.
Nhìn bọn như một cặp đôi sánh bước bên nhau, chứ không phải chủ nợ - con nợ như trong thực tế.
Taehyun không nói gì, mà để mặc đám thuộc hạ dàn xếp, hắn muốn xem xem, giấc mơ đó có ứng nghiệm hay không!
Quả nhiên Beomgyu bị đưa đến căn nhà hoang gần ga tàu như trong giấc mơ.
Cậu bị thuộc hạ của hắn đánh đập tới hộc máu, bị lột đồ cười cợt, bị đổ hết đồ trong túi xuống sàn nhà, một con búp bê hình phụ nữ văng ra từ túi cậu bị Soobin cúi xuống nhìn, sau đó gã dùng chân đạp lên, khiến tay chân con búp bê rơi rụng ra.
"Đừng mà!" Beomgyu đau khổ kêu gào.
Soobin ngồi xuống trước mặt Beomgyu , nói: "Mày nợ bọn tao 110 ngàn yên đấy. Nếu lần sau mày còn không trả, tao sẽ cắt gân tay gân chân mày đấy Beomgyu !"
Kang Taehyun vẫn luôn ngồi quan sát, lời thoại cùng hành động của đám thuộc hạ hắn gây ra cho Choi Beomgyu không khác một chút nào trong giấc mơ của hắn.
Nếu cứ đi theo kịch bản trong giấc mơ, bọn họ sẽ sớm chết hết!
Taehyun gạt tay Huening Kai đang lau mồ hôi cho mình ra, hai tay đút túi quần đứng dậy, nói: "Đủ rồi. Chúng mày ra ngoài hết đi, còn lại để tao!"
Trước khi ra khỏi cánh cửa, Huening quay người nhìn lại, thấy Taehyun ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, có vẻ rất quan tâm, không giống sẽ gây thương tích cho cậu.
Kai siết chặt tay, nhưng đã bị Soobin kéo đi.
Trong căn nhà hoang chỉ còn có hai người, Kang Taehyun thậm chí còn có thể nghe được tiếng thút thít của đối phương.
Hắn là một người dễ dàng chấp nhận trong mọi tình huống. Không biết vì lí do gì hắn có thể thấy được tương lai, nhưng nếu đã cho hắn biết được thì hắn sẽ có cách xoay chuyển tình thế.
Vẻ ngoài Choi Beomgyu là gu của hắn, hắn muốn sở hữu cậu!
Hắn biết cậu không hề nhút nhát như vẻ bền ngoài, bên trong cậu là một con thú dữ có thể bùng phát bất kì lúc nào.
Giấc mơ về tương lai, chính là câu trả lời.
Hắn nghĩ rằng chỉ cần khơi dậy con thú ngủ say trong người cậu sẽ khiến cậu trở nên xấu xa giống như hắn, khiến cậu không còn đường lui mà hướng về hắn.
Nhưng không ngờ, là hắn chuốc họa vào thân.
Nếu không thể khơi dậy thú tính của cậu được nữa, thì cứ để cậu nhút nhát mà dựa vào hắn!
Taehyun ôm lấy Beomgyu từ phía sau, cảm nhận được cơ thể đang run lên của cậu.
Hắn nhìn vành tai cậu, kiềm chế cảm giác muốn hôn cắn lên đó.
Nhưng cuối cũng vẫn không kiềm chế được, cúi đầu nhẹ hôn lên."Anh đau không?"
Choi Beomgyu sợ hãi né tránh, nói: "Đừng làm như vậy."
"Được."
Taehyun không có hành động gì quá đáng nữa, mà lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra, cẩn thận lau khoé miệng dính máu của cậu.
Cậu ngẩn người, không nghĩ hắn thật sự không làm gì nữa, mà đơn giản muốn lau máu giúp mình.
Sau khi Taehyun lau sạch máu trên mặt cậu , còn đi đến nhặt con búp bê hình phụ nữ đã đứt lìa tay chân dưới đất lên.
"Đừng mà!" Beomgyu gào lên.
Cậu học cùng hắn, cậu biết rõ Kang Taehyun là một người thất thường. Một phút trước hắn có thể cười nói với người đó, một phút sau hắn đã chọt mù mắt người ta.
Hắn chính là một con ác quỷ thực thụ!
Taehyun chăm chú nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu , trong lòng dậy sóng.
Trong giấc mơ, hắn đã dùng ngòi lửa đốt cháy thứ này, khiến Beomgyu vô cùng đau khổ, khởi đầu cho con thú trong người cậu trỗi dậy.
Trước sự ngỡ ngàng của Beomgyu, hắn ngồi xổm trước mặt cậu, đặt con búp bê vào tay cậu, nói: "Hư rồi, định đem đi tiệm sửa cho anh."
Cậu không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế, Hirata hôm nay dễ nói chuyện đến mức kì lạ.
Beomgyu ôm lấy con búp bê vào trong lòng, lắc đầu nói: "Không cần, tôi tự sửa được."
Ánh mắt hắn âm u, rất muốn giật con búp bê từ tay cậu, đốt cháy thành tro bụi.
Mà bàn tay hắn thật sự đã vươn đến.
Cậu hoảng hốt, muốn lùi lại, nhưng bàn tay nọ lại đặt lên đầu cậu.
Hắn vuốt tóc cậu ra sau đầu, hỏi: "Thích thứ đó tới vậy sao?"
Cậu biết hắn đang hỏi thứ trong lòng cậu, nhưng cậu không muốn trả lời.
Cậu nghĩ rằng một giây sau da đầu của mình sẽ hiện lên cảm giác đau đớn, vì bị Taehyun giật tóc ra sau như những lần trước đây.
Mỗi khi cậu im lặng, hắn luôn dùng hành động bắt cậu nói chuyện.
Nhưng lúc này, hắn chỉ đơn giản vuốt tóc cậu, lại nói: "Anh có từng nghĩ sẽ có một thứ khiến anh còn thích hơn thứ trong lòng anh."
Nhìn thấy ánh mắt đầy thắc mắc của Beomgyu , hắn khẽ mỉm cười, nói tiếp: "Ví dụ là em ?"
Cậu cụp mắt, không trả lời, nhưng trong lòng đang gào thét.
Không đời nào! Cậu thích phụ nữ, không thích con trai! Mà dù hắn có là phụ nữ, cậu cũng không bao giờ thích loại người giống như hắn!
Ý cười không còn lan tràn nơi khoé mắt, ánh mắt Taehyun sầm lại nhanh chóng.
Kiềm thú tính trong người, hắn vỗ vỗ đầu cậu, nói: "Lần này đến đây thôi, anh về nhà đi."
Trong lòng Beomgyu nhẹ nhõm, gật gật đầu: "Được."
Thấy Taehyu bước ra khỏi nhà hoang, Yeonjun - Tên ồn nhất trong đám đốt một điếu thuốc đưa đến bên miệng Taehyun, vừa châm lửa vừa nói: "Đại ca, lần sau chúng em sẽ ra tay càng nặng hơn, để nó ói tiền ra."
Taehyun rít một hơi thuốc, sau đó nhả điếu thuốc xuống lòng bàn tay Jun, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: "Giữ!"
Yeonjun bị bỏng, theo phản xạ muốn vứt đi, nhưng khi nghe hắn nói như thế thì không dám vứt, chỉ có thể gồng mình giữ chặt.
Đầu thuốc đỏ rực đốt vào lòng bàn tay, còn có thể ngửi được mùi cháy khét của da thịt.
Những tên còn lại cũng không dám có ý kiến gì.
Tính tình Taehyun sáng nắng chiều mưa, ghét nhất là người khác chống đối trái lệnh của mình, nếu không muốn ăn khổ hơn, chỉ có thể chịu đựng. Hắn nhìn Yeonjun đau đớn gồng mình đến mặt đỏ lên, mồ hôi lạnh cũng đổ đầy trán thì mỉm cười, ung dung bỏ lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top