2
Hôm sau.
Beomgyu đứng trước cổng trường, lòng rối bời như tơ vò. Cậu không hiểu sao mình lại có mặt ở đây đúng giờ hẹn, dù cả tối hôm qua đã cố tìm lý do từ chối.
Không lẽ... mình thích Taehyun thật sao?
Beomgyu vội lắc đầu, như thể có thể hất bay suy nghĩ vừa thoáng qua. Không thể nào! Chắc chắn chỉ là vì cậu sợ bị đánh nên không dám từ chối thôi!
"Đứng đợi tôi à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên sát bên khiến Beomgyu giật bắn. Cậu quay sang, vừa vặn bắt gặp Taehyun trong bộ đồng phục đơn giản nhưng lại có sức sát thương quá mức cho phép.
"Ơ... tôi đâu có—" Beomgyu lắp bắp, nhưng vừa dứt câu đã nhận ra mình đang đứng ngay địa điểm hẹn. Không đợi thì còn làm gì nữa?
Taehyun nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đã nhìn thấu sự lươn lẹo của cậu.
"Đi thôi."
Không đợi Beomgyu phản ứng, Taehyun đã nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. Nhưng Beomgyu nhanh chóng khựng lại khi phát hiện mấy vết thương lấm tấm trên mặt cậu ta.
"Sao lại đứng im thế?"
"Đến phòng y tế trước đã."
"Hả? Hẹn hò trong phòng y tế à?" Taehyun thoáng ngớ người.
"Không... Điên à? Hẹn hò gì chứ?!" Beomgyu trợn mắt, giọng lớn hơn bình thường để át đi sự lúng túng. "Mặt cậu có vết thương kìa! Định để bộ dạng này mà đi chơi hả?"
Dứt lời, cậu không chờ Taehyun phản ứng mà kéo cậu ta vào phòng y tế.
Trong khi Taehyun ung dung ngồi vắt chân trên giường, Beomgyu lục lọi tủ thuốc mà chẳng biết mấy thứ cần tìm nằm ở đâu.
"Này, thuốc sát trùng với bông băng đâu?" Cậu xoay qua hỏi Taehyun.
"Sao tôi biết được?"
"Tính ra cậu phải rành chứ nhỉ?"
"Tôi ít khi nào vào đây lắm. Mấy cái vết thương nhỏ này đâu có gì to tát."
"Thôi đi ông ơi, mặt mũi te tua thế kia kìa." Beomgyu lầm bầm, tiếp tục lục lọi.
Cuối cùng cũng tìm thấy. Ban đầu, Beomgyu để Taehyun tự xử lý nhưng thấy cậu ta lóng ngóng mãi, cậu đành giật lấy, thở dài rồi làm giúp.
"Á... xót..."
"Vậy mà lúc nãy còn mạnh miệng?" Beomgyu khẽ nhếch môi, nhịn cười.
Taehyun không phản bác, chỉ siết nhẹ vạt áo, cố nhịn cơn đau. Một lát sau, Beomgyu mới vỗ tay, hài lòng.
"Xong rồi!"
"Vậy giờ đi chơi với tôi được rồi chứ?"
Beomgyu sững lại.
"...À, đúng ha. Phải đi chơi nhỉ?"
Đích đến là một trung tâm thương mại sầm uất, nhộn nhịp với hàng loạt cửa hàng và khu giải trí. Beomgyu chớp mắt, hơi bất ngờ.
"Cậu... dẫn tôi đến đây làm gì?"
"Chẳng phải cậu nói trước khi hẹn hò phải tìm hiểu nhau, đi chơi các kiểu sao?" Taehyun nhìn cậu, giọng điệu thản nhiên như thể chuyện này hiển nhiên.
Beomgyu nghẹn họng. Đúng là cậu có nói vậy thật, nhưng không nghĩ Taehyun sẽ nghiêm túc làm theo nhanh đến thế!
"Muốn ăn gì không?" Taehyun hỏi, ánh mắt quét qua khu ẩm thực gần đó.
Beomgyu còn chưa kịp trả lời, bụng cậu đã kêu "rột" một tiếng rõ ràng.
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Beomgyu cứng đờ. Một giây sau, mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín.
"...Không nghe gì hết! Cậu không nghe gì hết!" Cậu hoảng loạn xua tay, như thể làm vậy thì tiếng động vừa nãy sẽ biến mất.
Taehyun nhìn cậu một lúc, rồi bật cười.
"Đi ăn ramen nhé?"
Beomgyu ngẩn người.
"Ơ... sao lại là ramen?"
"Vì tôi thích." Taehyun đáp gọn, rồi tự nhiên kéo tay cậu đi về phía tiệm ramen gần đó.
Beomgyu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, rồi lại ngước lên nhìn Taehyun.
Tim cậu bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top