1

Beomgyu dạo này cứ thấy bất an lạ. Một tuần tận ba lần bị Kang Taehyun hẹn gặp, mà lần nào cũng vào những góc vắng người. Ban đầu cậu cứ nghĩ mình đã lỡ đắc tội gì với cái tên trùm trường nổi danh lạnh lùng này, nhưng đến khi nhận ra mục đích thực sự của Taehyun... cậu còn sợ hơn cả bị đánh.

Hôm nay cũng vậy, Beomgyu lại bị chặn ngay sau trường. Mọi người trong lớp cứ đồn cậu có sở thích chọc Taehyun để rồi bị gọi ra "xử lý", nhưng đâu ai biết rằng lần nào cũng là Taehyun chủ động hẹn cậu, mà lý do... thì lại chẳng ai tin nổi.

Cậu nhóc Beomgyu đáng thương bị ép vào góc tường, đôi mắt dao động nhìn Taehyun đang đứng trước mặt mình. Tay áo hắn xoắn cao lên tận bả vai, cơ bắp lộ ra dưới ánh nắng chiều, trông không khác gì chuẩn bị đánh lộn.

"Ê, cậu đứng xa chút được không?" Beomgyu lắp bắp, cảm thấy khoảng cách này gần đến mức áp lực.

"Xa rồi." Taehyun điềm nhiên đáp, liếc nhìn khoảng cách giữa hai người, thấy vẫn ổn nên không có ý định dịch ra nữa.

Beomgyu không dám ngước lên, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay Taehyun đang đặt trên tường ngay cạnh mình. Cái cách Taehyun tỏ tình lúc nào cũng khiến cậu vừa sợ vừa muốn tìm lỗ mà chui.

"Hôm nay cậu lại định nói gì?" Beomgyu khẽ nuốt khan, lấy hết can đảm lên tiếng.

"Vẫn như lần trước." Taehyun nhàn nhạt trả lời.

"Tớ thích cậu."

Là lần thứ mấy rồi nhỉ?

Beomgyu biết rõ nhưng thái độ vẫn hốt hoảng như mọi khi. Câu tỏ tình lặp đi lặp lại, nhưng chẳng hiểu sao Taehyun lại chẳng có vẻ gì là vội vã, cũng không ép buộc cậu phải đồng ý ngay. Mỗi lần tỏ tình xong, Taehyun chỉ nhìn cậu chăm chú rồi bỏ đi, chờ đợi câu trả lời trong lần hẹn tiếp theo.

"Lần này thì sao? Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?" Taehyun nghiêng đầu hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ánh lên chút mong chờ.

Beomgyu chớp mắt, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.

"Cậu không thấy làm thế này cứ như đang ép tôi chấp nhận hả?" Cậu chống chế, ánh mắt đầy thận trọng.

Taehyun chẳng hề nao núng, chỉ bình thản trả lời:

"Tôi đâu có ép."

"...???"

"Cậu có thể từ chối mà."

"Thế sao tôi có cảm giác như không thể nói 'không' vậy hả???" Beomgyu muốn khóc.

Taehyun nhìn cậu một lúc, rồi bật cười.

"Thế cậu từ chối đi."

Beomgyu mở miệng, nhưng rồi chẳng thể thốt ra lời nào. Cậu không hiểu vì sao mình lại chần chừ.

"Ý là... thì trước khi hẹn hò cũng phải tìm hiểu nhau, đi chơi hoặc gì gì chứ. Nhanh như thế ai mà chẳng sợ." Cậu lúng túng giải thích.

"Vậy mai cậu đi chơi với tôi nhé?" Taehyun chớp thời cơ.

"Ể?????" Beomgyu có cảm giác như tự chui đầu vào rọ.

"Vậy mai tôi đợi ở đây đấy. Tạm biệt." Taehyun nói rồi quay lưng bỏ đi.

Beomgyu há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không kịp. Cậu chỉ có thể trố mắt nhìn theo bóng lưng Taehyun xa dần.

Cái này rõ ràng là ép người ta mà còn bảo không phải??

Beomgyu đem chuyện này nói cho bạn cùng lớp, nhưng bọn họ hình như chả giúp được gì...

"Gì? Hắn hẹn mày đi chơi á?" Huening Kai phụt cười, suýt nữa làm rơi cả lon nước đang cầm.

"Ai biểu mày ngu, gợi ý cho cậu ta làm chi." Soobin khoanh tay, vẻ mặt như đang xem trò vui.

"Trời ơi cứu tao với... Lỡ tao làm trật ý cậu ta, cậu ta có coi tao như bao cát rồi đấm không hả trời?" Beomgyu rên rỉ, ôm đầu tuyệt vọng.

Huening Kai và Soobin nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.

"Làm gì có ai đi đấm người mình thích chứ, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top