Ngoại truyện 1: Taegyu

Beomgyu nhốt mình trong phòng tắm cũng đã được gần nửa tiếng rồi. Đầu óc cậu rối ren, rất nhiều suy nghĩ cùng ùa về một lúc. Cậu không dám tin vào chuyện đã xảy ra nhưng nhìn những dấu hôn tím đỏ khắp cơ thể, cơn đau ê ẩm truyền đến từ hạ thân và cả dấu răng sau gáy, tất cả như là minh chứng cho mọi chuyện đêm qua. Cậu có một loại cảm giác tội lỗi mang tên "kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác".

Hắn đánh dấu cậu rồi, lỡ sau này lại bỏ rơi cậu thì cậu biết làm sao vì giữa hắn và cậu bây giờ đã bị ràng buộc bởi quan hệ Alpha-Omega rồi. Omega độc thân từng bị đánh dấu sẽ sống thống khổ hơn nhiều so với Omega độc thân bình thường. Chưa kể thân thể cậu vốn đã không tốt như Omega khác. Cậu lo sợ đủ điều khi nhớ về mấy trường hợp như vậy trên diễn đàn hôn nhân gia đình.

Taehyun đứng bên ngoài nóng ruột liên tục đập cửa, lúc thì ôn nhu trấn an cậu lúc thì cứng rắn đe doạ cậu mở cửa. Hắn cũng phiền lòng chết đi được. Gấu nhỏ của hắn từ lúc tỉnh dậy vẫn cứ giam mình trong phòng tắm như vậy, hắn thật sự sợ cậu nghĩ ngợi lung tung rồi làm ra loại chuyện đáng sợ nào đó tổn thương bản thân.

Nhưng vì sao chứ? Chẳng lẽ cậu không yêu hắn nên mới có phản ứng kích động như vậy. Lòng hắn chợt buồn rười rượi. Cậu đang bài xích hắn sao? Chán ghét hắn đến vậy sao?

Hắn lắc đầu lấy lại tinh thần, tạm gác mấy suy nghĩ vớ vẩn đó lại đã. Chuyện quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách cho cậu mở cửa ra. Hắn chạy xuống lễ tân xin mượn chìa khóa phòng tắm nhưng nghĩ ngợi một lúc lại chuyển sang mượn nhà bếp của khách sạn. Thương lượng mãi mới có thể đặt chân vào nhà bếp, đương nhiên phải "ting ting" cho họ chút đỉnh rồi.

Vì sao hắn mượn nhà bếp ư? Đơn giản là muốn tự tay làm cho cậu bữa sáng. Từ tối hôm qua đã không ăn gì, lại vận động mạnh đến tận khuya, dạ dày đã sớm kêu gào muốn đình công rồi. Mặc dù khách sạn có dịch vụ ăn uống, đồ ăn không tệ ngược lại rất ngon nhưng tự tay mình làm vẫn ý nghĩa hơn nhiều.

Rất nhanh thức ăn đã xong, chỉ một món cháo đơn giản nhưng vô cùng dinh dưỡng, bữa sáng muộn, ăn lót dạ như vậy là ổn rồi.

Hắn đem đồ ăn lên phòng, cậu vẫn chưa chịu ra khỏi nhà tắm. Đặt đồ ăn xuống bàn rồi hắn gõ lên cửa phòng tắm hỏi: "Beomgyu à, anh định ở trong đấy đến bao giờ nữa đây?"

"Kệ tôi" giọng Beomgyu có chút khàn đặc như vừa khóc một trận lớn vậy.

"Anh đói không? Em có mang đồ ăn lên rồi này. Mau ra ăn đi." Hắn dỗ dành.

"Không ăn."

Hết cách hắn đành bê nguyên nồi cháo đứng ở cửa ngoáy mấy vòng. Mùi hương thơm ngon theo khe hở chui vào phòng tắm khiến bụng Beomgyu lại sôi ục ục lên, tuyến nước bọt bị kích thích cũng tiết ra trong khoang miệng. Cậu cố gắng làm lơ đi nhưng cuối cùng cũng không thể cưỡng lại mùi thơm ấy.

Tạch một tiếng, âm thanh của khoá chốt vang lên.

Nghe tiếng mở khoá hắn nhếch mép cười một cái rồi đi ra bàn ăn ngồi. Cậu hé mở cửa ló đầu ra chậm chạp tiến đến bàn ăn nhìn nồi cháo đầy đủ màu sắc, mùi của nước hầm xương càng làm tăng thêm độ thơm ngon của món cháo.

"Ngồi đi đứng đó làm gì. Của anh đây, ăn cẩn thận kẻo nóng." Hắn múc một bát đầy đặt xuống đối diện.

Cậu ngồi xuống cầm cái thìa múc một miếng lên bỏ vào miệng. Không tồi chút nào, đậm nhạt vừa đủ, mùi vị thơm ngon béo ngậy lan toả trên từng tế bào lưỡi. Mắt cậu như loé sáng lên, nhìn xuống bát cháo rau củ lại có chút mất hứng. Sao nhất thiết lại chọn món này chứ, cháo trắng cũng được mà. Cậu bất mãn ngước lên nhìn hắn.

"Ăn hết." Tuy hắn nở nụ cười rất hiền nhưng ngữ điệu lại rất đáng sợ.

Cậu bĩu môi nhún vai muốn buông thìa nhưng chiếc bụng bị bỏ đói từ tối qua không cho phép cậu làm thế nên lại đành miễn cưỡng ăn. Rau củ bên trong được hắn bằm nhỏ, ninh với cháo nên rất mềm, thiếu chút nữa thì thành đồ ăn dặm của em bé vậy. Nhưng ngược lại rất dễ ăn, cậu làm một hơi hết ba bát cháo no căng bụng, thoả mãn ợ một cái.

Từ đầu đến cuối hắn ăn chẳng bao nhiêu chỉ mải nhìn ngắm cậu. Nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy hắn rất vui. Hắn nhớ trước kia cũng từng nấu món này cho cậu không biết lúc ấy cậu có ăn không. Liệu cậu có nhận ra tay nghề của nồi cháo này chính là cùng một người với những bữa ăn gửi đến nhà cậu không nhỉ? Chắc là không chăng vì cậu chẳng nhắc gì về nó. Hắn chợt cảm thấy mất mát.

Ăn uống no nê Beomgyu lại làm một giấc đến chiều mới mãn nguyện tỉnh dậy. Mấy chuyện dằn vặt tâm can gì đó trong phòng tắm cũng được cậu nhiệt tình đá bay mất từ khi nào.

Thấy cậu thức dậy hắn đặt laptop trên tay xuống, nằm xuống ôm lấy cậu dụi loạn xạ vào tóc cậu.

"Anh ngủ nhiều thật đấy."

Cậu không đáp lại, cũng không nhìn hắn. Đến khi bàn tay hư hỏng của hắn bắt đầu làm càn cậu mới phản kháng lại.

Hắn chợt xoay người cậu lại nhìn thẳng vào mắt cậu "Chúng ta đăng kí kết hôn đi."

Beomgyu trợn tròn mắt ngồi bật dậy nhìn hắn.

"Sao vậy? Anh không đồng ý à?"

"Không phải... không ý tôi là...vậy còn JangMi?"

"Liên quan gì đến cô ta." Hắn đen mặt lại.

"Hai người...chẳng phải..."

"Là giả đó. Tình giả, hôn nhân ép buộc, giấy tờ cũng bị em làm giả nốt." Hắn cười.

Cậu lại trợn tròn mắt lần nữa nhìn hắn.

"Em chỉ yêu mình anh thôi. Ngày trước cũng thế, hiện tại hay tương lai cũng vậy. Em sẽ không buông tay anh đâu." Hắn kéo cậu vào lòng. Giọng hắn trầm ấm bên tai khiến cậu như muốn tan chảy.

"Nhưng chuyện kết hôn thì chưa phải bây giờ đâu. Cậu phải cua lại tôi, đến khi tôi yêu lại cậu mới được." Beomgyu khoanh tay làm mặt dỗi.

"Được thôi, nghe theo anh tất. Em sẽ khiến anh phải yêu em đến chết". Ý cười tràn ngập đôi mắt hắn, lấy lòng cậu cũng chỉ có lợi không có hại. Bây giờ nhịn một chút sau này hắn sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi.

Thấy hắn đồng ý mà không nghĩ ngợi khiến cậu đắc ý không thôi, đầu nghĩ ra đủ trò làm khó hắn. Phải bắt hắn làm trâu làm ngựa cho cậu, dù sao thì chẳng mấy khi có cơ hội ăn hiếp hắn như này.

Chuyện cậu cướp rể rất nhanh đã truyền đến tai của YeonJun, anh sốc đến mức tức điên lên gấp rút trở về Hàn Quốc. Suốt chuyến bay anh không tài nào ngồi yên được, Soobin và tiếp viên cứ phải liên tục nhắc nhở anh nên trở về vị trí.

"Anh bình tĩnh chút đi, mọi chuyện không tệ đến mức vậy đâu." Soobin ra sức trấn an anh nhưng anh vẫn không thể tịnh tâm được bao lâu.

Cũng phải thôi, anh có mỗi Beomgyu là máu mủ ruột thịt còn lại, người em trai mà anh thương xót chăm chút mấy năm qua, vừa thả ra vài tháng đã đâm đầu vào vết xe đổ, tự mình dâng thân tận miệng cọp lại còn mang cốt nhục của người ta. Anh làm sao mà không lo lắng, không tức giận được cơ chứ.

Beomgyu không hề hay biết về chuyến trở về của anh trai. Cậu đang căng thẳng, ngồi thẳng lưng nhìn hai vị thân sinh của hắn. Trùng hợp thế nào hai vị lại đến nhà cậu ngay lúc hắn mới vừa đi chợ. Cậu thầm mong hắn sớm quay về cứu cậu khỏi bầu không khí ngượng ngạo khó thở này.

Ra mắt nhà chồng ư? Làm gì có ai ra mắt nhà chồng mà vẫn mặc bộ đồ ngủ con gấu, tóc tai bù xù, còn chưa kịp vệ sinh cá nhân nữa chứ. Trách sao được, bình thường cậu cũng quen giấc ngủ đến tám chín giờ sáng rồi.

"E hèm, cậu là cậu trai đeo mặt nạ hôm hôn lễ đúng chứ?" Ông Kang lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"A! Dạ...lúc đó...cháu..." Beomgyu ấp úng, cậu chả thể nghĩ ra được lời nào biện minh cho hành động lúc đó, cậu chỉ cảm thấy kì này mình tiêu rồi. Hai bác ghé thăm lần này không phải là để phản đối cậu và hắn đấy chứ? Cậu siết chạy nắm tay đang đổ mồ hôi trên đùi mình, cố gắng giữ bình tĩnh.

Bà Kang nhận ra vẻ căng thẳng của cậu liền vội nói thêm: "Chúng ta đến không phải để ngăn cản gì hai đứa mà là đến để xin lỗi con."

Cậu mở to mắt ngạc nhiên.

"Năm đó là chúng ta có lỗi với hai đứa. Khiến hai đứa lâm vào hoàn cảnh bi thương như vậy. Kì thật ban đầu ta không nghĩ thằng con trai cứng đầu đó lại thật lòng yêu con nhiều đến vậy." Bà Kang nắm lấy tay cậu, chân thành bày tỏ. Còn chồng bà ngồi cạnh chỉ biết gật đầu đồng ý bởi ông vốn không giỏi trong khoản thổ lộ cảm xúc, sợ mở miệng lỡ lời lại làm cậu sợ.

Lúc này Beomgyu mới thả lòng được một chút, cậu nở một nụ cười tươi lắc đầu ý bảo cậu không trách hai người. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì câu nói ngay sau đó khiến cậu cứng đờ lại.

"Vậy con mang thai được bao lâu rồi? Có dự định khi nào sinh chưa?"

"Thai giả đó." Tiếng trả lời vang lên từ phía cửa ra vào khiến cậu hoảng hốt. Hắn về rồi.

"Giả? Thế là thế nào?" Ông Kang đập bàn.

Hắn rất bình thản ngồi xuống cạnh cậu, ôm lấy bả vai cậu nhìn bố mẹ mình.

"Thì chỉ là lời nói dối vì con dâu hai người bày trò cướp rể thôi." Hắn nói như thể chuyện chẳng có gì to tát. Thì vốn dĩ chẳng có gì to tát thật, nếu bố mẹ hắn muốn đến vậy hắn liền có thể ngay lập tức làm cho cậu mang thai.

Bà Kang hụt hẫng xụ mặt xuống. Cứ tưởng giấc mơ lên chức bà nội tay ôm cháu đi khắp nơi sắp thành hiện thực thì lại đổ bể trong nháy mắt.

"Mẹ yên tâm, sớm muộn cũng có một đàn cháu cho mẹ tha hồ chơi cùng."

Lần này đến lượt cậu trố mắt nhìn hắn. Sao mọi lời nói của hẳn đều liên quan đến cậu nhưng lại không hỏi xem cậu có đồng ý không vậy? Cậu đỏ mặt tía tai.

Lúc này chuông cửa lại reo lên, cậu xung phong ra mở cửa nhằm chạy thoát khỏi ánh mắt mong chờ lấp lánh của mẹ Kang.

Cánh cửa vừa mờ ra liền nghe một tiếng la lớn.

"Choi Beomgyu!!!" YeonJun gọi cả họ tên thằng em rồi cứ thế xông thẳng vào nhà không cho cậu kịp phản ứng.

"Thằng em xấu xa này, mày có còn xem anh là anh trai mày không đấy. Nằng nặc đòi quay về Hàn Quốc rồi mày xem, chưa được bao nhiêu tháng mày lại đâm đầu yêu thằng ranh chết tiệt Kang TaeHyun đó, lại còn mang thai? Thằng ranh đáng ghét đó dám..." YeonJun vừa vào liền liến thoắng tuôn một tràng rồi khựng lại khi thấy 3 người nào đó ngồi trong phòng khách trố mắt nhìn anh.

Beomgyu đứng ngoài cửa đưa tay đỡ trán, kì này xong rồi, xong thật rồi. Anh trai ơi là anh trai.

Soobin lúc này mới ý thức được tình hình liền vội vàng lên tiếng giải vây.

"A haha, xin chào mọi người. Xin giới thiệu tôi là Soobin, ờm, là Omega của YeonJunie. Anh ấy có chút kích động hơi thái quá nên lời lẽ hơi khó nghe chút chứ không có ý gì đâu ạ haha"

Nói xong liền quay ra đánh nhẹ một cái lên người YeonJun ý nhắc nhở anh cẩn thận lời nói chút.

Vậy là từ buổi "ra mắt nhà chồng" bỗng chốc biến thành buổi họp mặt hai gia đình mà cậu vẫn đang trong trạng thái vừa ngủ dậy. Đúng là kỉ niệm khó quên nhất cuộc đời cậu mà. Sau này mỗi khi nhắc lại ai nấy cũng cười nắc nẻ vì bộ dáng lôi thôi lếch thếch đó của cậu. Nếu như mà gặp người khác thì đã bị đánh trượt ngay rồi, cũng may cậu đây có nhan sắc hơn người, vẻ ngoài cân mọi thể loại trạng thái nên vẫn lấy lòng được người nhà 2 hai bên.

"Cũng nhân tiện có mặt đông đủ cả nhà thì con cũng xin phép được nói. Con muốn kết hôn với Beomgyu. Mong mọi người chấp thuận và chúc phúc." Taehyun nghiêm túc lên tiếng, ánh mắt chân thành quả quyết của hẳn khiến cho mọi người rung động, kể cả YeonJun-người luôn chửi thầm hắn nãy giờ cũng có chút xao xuyến.

"Nhưng làm sao tôi yên tâm giao nhóc con nhà tôi cho cậu được. Ai biết được sau này liệu cậu có bỏ rơi nó nữa hay không." YeonJun phản bác.

"Sẽ không bao giờ. Năm đó là em còn non kém, không đủ sức bảo vệ tình yêu của mình nên mới khiến mọi chuyện trở nên như vậy. Bây giờ em xin thề rằng, Kang Taehyun đây sẽ mãi một lòng một dạ với Choi Beomgyu."

Lời nói đanh thép ấy của hắn và ánh mắt cún con ngấn nước của Beomgyu cuối cùng cũng tháo bỏ được lớp phòng ngự của YeonJun dành cho hắn. Ông bà Kang cũng lên tiếng nhận lỗi vì sai lầm năm xưa, còn cam kết rằng nếu thằng quý tử nhà họ dám tổn thương Beomgyu thì họ sẽ không nhận mặt thằng con trai này nữa.

Taehyun cười khổ, hắn cảm thấy e ngại cho vị trí của mình trong lòng bố mẹ ruột, xem ra hắn sắp thành con ghẻ rồi.

Buổi họp gia đình đột ngột ấy bước đầu diễn ra thành công và suôn sẻ. Cậu tiễn bố mẹ Kang ra về. YeonJun cũng bảo sẽ sang ở nhà Soobin chứ không thèm ở với cậu nữa, anh vẫn còn giận đấy nhé, chú mày liệu hồn. Beomgyu không giữ anh lại được cũng đành "miễn cưỡng" tiễn anh và Soobin ra xe.

Nhìn 2 chiếc xe dần lăn bánh rời xa, không hiểu sao cậu lại có chút cảm động. Hắn luồn tay ôm ngang eo cậu từ phía sau, cắn nhẹ mấy cái lên vành tai cậu.

"Bọn họ đi rồi, cuối cùng cũng có không gian riêng." Giọng hắn có chút hạ lưu.

"Buông ra, tôi mệt lắm, đói nữa, không rảnh chơi với cậu." Beomgyu muốn vùng ra lại bị hắn mạnh mẽ vác lên vai đi vào thang máy.

"Anh tốt nhất nên đổi cách xưng hô đi." Hắn đánh lên mông cậu.

Cậu đỏ mặt ra sức chống cự.

"Thả tôi xuống, tôi muốn ăn cơm."

"Đi, em cho anh ăn, nhưng ăn thứ khác. Hôm nay không có cơm." Hắn vác cậu vào phòng ngủ rồi đổ cả người xuống nệm.

Chuyện cấm trẻ dưới 18 tuổi xảy ra ngay sau đó. Sức chống cự của Beomgyu bây giờ bằng không, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận và thuận theo hắn.

Cậu thầm nghĩ sẽ phải kiểm soát nhu cầu của hắn chặt chẽ, lành mạnh hơn nếu không sớm muộn gì cũng bị hắn làm cho chết mất.

----------------
#180222

Ngoại truyện đã ra lò rồi đây. Vốn định đăng vào ngày Valentine để làm quà cho mn mà viết tới viết lui vẫn không ưng ý nên không kịp ra hiuhiuㅠㅠ Thôi thì coi như nhận quà trễ nha cả nhà. Valentine vui vẻ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top