Chap 5
"Beomgyu đâu rồi Taehyun, sao không gọi cậu ấy ra?".YoungA quay qua hỏi Taehyun.
"Cậu ấy mệt, đang ngủ rồi"
Hắn trả lời cô trong khi mắt vẫn dán chặt về hướng lều của họ. YoungA chỉ ậm ừ rồi quay ra cùng với mọi người chơi đùa. Không khí ở đây như một lễ hội vậy. Thế nhưng hắn chả còn tâm trạng mà chơi nữa. Ngồi bồn chồn một lúc hắn quyết định quay về lều kiểm tra tình hình cậu. Nhưng khi hắn vừa mở khoá lều, bên trong hoàn toàn trống không, cậu không có ở đó nữa. Hắn ngó nghiêng xung quanh kiếm cậu. Cậu đang ngồi bó gối trên một tảng đá lớn cách đó không xa.
Hắn tiến tới gần rồi ngồi xuống cạnh cậu. Cậu chỉ quay qua nhìn vài giây rồi lại hướng ánh mắt về phía trước.
"Cậu sẽ nói cho bọn họ biết chứ? Về chuyện của tôi..."
"Sẽ không."
Cậu bất ngờ trước câu trả lời chắc nịch của hắn. Cậu không tin, làm gì có ai biết bí mật động trời này mà lại không nói ra chứ. Thậm chí cậu còn chuẩn bị tâm lí cho mọi chuyện sắp xảy ra nhưng cậu lại nhận được câu trả lời chắc nịch như vậy. Sự việc hôm nay khiến cậu nhớ đến chuyện thơ ấu của cậu, một kí ức đau buồn hơn bao giờ hết.
•
Beomgyu lúc 7 tuổi.
Trong một căn nhà nhỏ, tiếng nhạc lớn át đi tiếng đập vỡ, chửi bới bên trong. Cha dượng của cậu là một tên nghiện rượu, có tí men vào người hắn như biến thành một con quỷ dữ, ra tay tàn nhẫn đánh đập hành hạ mẹ con cậu.
Một năm trước bố cậu vì tai nạn nghề nghiệp mà ra đi mãi mãi để lại người mẹ yếu đuối cùng 2 đứa con thơ. Mẹ cậu không chịu nổi đả kích, một mình bà cũng không thể nuôi nổi 3 miệng ăn. Trong lúc tuyệt vọng ấy bà gặp được một người đàn ông, là cha dượng bây giờ, lúc ấy ông ta tỏ ra thương xót cho mẹ con bà, ông ta có thu nhập ổn định và ngỏ ý cùng bà bước tiếp. Mẹ cậu chần chừ một thời gian sau cũng chấp nhận. Tuy bà cảm thấy có lỗi với người chồng quá cố nhưng nếu không làm vậy, 2 đứa con bà chắc chắc sẽ không có một tương lai tốt lành gì.
Thời gian đầu ông ta rất tốt, chăm lo cho mẹ con cậu chu đáo từ tinh thần đến vật chất. Nhưng không ngờ chuyện đó không kéo dài bao lâu, ông ta cũng dần dần lộ ra bản chất của một tên cầm thú. Người ngoài không biết mẹ con cậu phải chịu đựng những gì sau những tiếng nhạc lớn kia, bọn họ sẽ nghĩ mẹ con cậu thật có phúc vì gặp được ông ta trong lúc cơ nhỡ ấy.
Hai anh em cậu không chịu được nữa, muốn bà cùng ông ta li hôn nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Bà cố gắng đến vậy vì điều gì chứ? Tất nhiên vì muốn anh em cậu có được tiền mà đến trường như bao người khác. Vậy nên mỗi lần ông ta trong cơn say trở về, bà sẽ khoá cửa nhốt anh em cậu trong phòng và bật nhạc lớn để che đậy phần nào cơn điên của ông ta. Hai người khi ấy không thể làm được gì chỉ có thể gào khóc cầu xin ông ta từ bên trong.
Cuộc sống kinh hoàng ấy cứ vậy trôi đi. Một ngày mùa đông năm cậu học lớp 5, khi cậu và anh trai về nhà sau buổi học liền bắt gặp cảnh tượng kinh khủng ấy trong nhà. Mẹ cậu bị mấy ông bạn Alpha của cha dượng cưỡng gian trong khi ông ta hả hê bên cạnh uống rượu. Cậu sợ hãi hét lớn muốn nhào vào cứu mẹ cậu nhưng bà lại cầm cái ly gần đó cố sức ném vào anh em cậu rồi gào thét đuổi 2 anh em đi. Cậu bị anh trai kéo đi, anh biết rằng dù giờ có xông vào cũng không làm gì lại còn sợ bọ họ sẽ đổi mục tiêu sang đứa em Omega của anh nên anh nhất quyết kéo cậu chạy đi.
Đến khi bọn họ quay lại cùng vài người của thôn thì cuộc thác loạn đã chấm dứt. Mẹ cậu nằm giữa nền đất lạnh, hơi thở yếu ớt dần đi. Mọi người đưa bà vào viện cấp cứu. Tuy đã được cấp cứu kịp thời nhưng những đả kích suốt thời gian dài khiến tinh thần bà dần mất ổn định. 1 tuần sau bà liền ra đi. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông năm ấy, 2 anh em trở thành những đứa trẻ không cha không mẹ được đưa vào trại trẻ mồ côi. Cũng từ lúc ấy, ngoài anh trai YeonJun ra Beomgyu đem lòng căm phẫn tất cả Alpha trên đời này....
Sau khi lên cấp 3, hai anh em quyết định rời viện mồ côi ra ngoài. YeonJun đã cực lực đi làm thêm để chi trả sinh hoạt phí các loại. Còn cậu đã quyết định khoác lên lớp vỏ Alpha, tự tin lên không ít, học hành cũng tốt vượt bậc thành công mang về một khoản học bổng giá trị. Nhờ vậy mà cuộc sống 2 người dần cải thiện hơn, an ổn đến tận bây giờ.
•
Taehyun nhìn sang cậu, hắn muốn hỏi nguyên nhân tại sao cậu lại giấu thân phận Omega đi nhưng rồi lại thôi.
"Tôi sẽ giữ im lặng với một điều kiện."
Beomgyu mỉm cười khinh bỉ, đúng như cậu nghĩ, hắn làm sao có thể buông tha cậu dễ dàng như vậy. Chung quy bọn họ chính là những tên cầm thú thôi.
Thấy cậu im lặng hắn tiếp tục lên tiếng.
"Cậu làm chân sai vặt cho tôi, tôi sẽ giữ bí mật này của cậu."
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Thì mọi người sẽ biến thân phân Omega của cậu."
Beomgyu không nói gì nữa, cậu nhìn chăm chăm vào vầng trăng sáng trên bầu trời, cố gắng kiềm chế nước mắt lại. Nếu bây giờ chuyện này bị lộ sẽ rước theo rất nhiều phiền phức về giấy tờ lý lịch của cậu, thậm chí sẽ để lại một vết đen lớn trong học bạ ảnh hưởng không nhỏ tới tương lai cậu. Thà nín nhịn phục vụ hắn một thời gian rồi tính cách khác cũng được.
Cuối cùng cậu cũng đồng ý hắn, chỉ là chân sai vặt thôi chắc sẽ ổn nếu hắn không đưa ra những yêu cầu quá đáng.
Đến lúc 2 người quay về lều thì lửa trại cũng kết thúc. Cậu nhìn TaeHyun chui vào lều thì chần chừ không bước tới.
"Đứng ngây ra đó làm gì? Không vào à?"
Nhìn cậu vẫn không có phản ứng gì hắn bật dậy lôi cậu vào trong.
"Tôi cũng không làm gì cậu, trên người cậu bây giờ cũng không có ấn mùi kích thích tôi thì cậu sợ cái gì?"
Nói xong hắn kéo chăn trùm qua đầu xoay lưng lại với cậu. Bây giờ cậu mới yên tâm nằm xuống. Cậu định sẽ không ngủ vì sợ hắn sẽ giở trò. Nhưng trải qua những chuyện kia khiến cậu mệt mỏi không ít, vậy nên cậu từ từ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đợi khi cậu đã ngủ, Taehyun xoay người lại, xác định cậu đã say giấc. Hắn nhìn cậu một lúc lâu liền bật dậy lấy khăn ướt lau qua phần gáy cậu. Beomgyu cựa quậy vì tiếp xúc với vật ẩm ướt ấy nhưng cậu không tỉnh dậy.
Thấy cậu không có biểu hiện tỉnh giấc, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn cúi gục xuống hõm cổ cậu. Giấy ướt đã lau đi cái hương Alpha giả tạo kia nên mùi hương của cậu nhàn nhạt toả ra. Tuy mùi rất nhạt nhưng hắn vẫn cảm nhận được chúng, nó khiến hắn cảm thấy thoải mái vô cùng.
Sáng sớm hắn tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là đỉnh đầu xoăn xoăn của ai kia. Cậu đang gối lên cánh tay hắn, mặt úp vào ngực hắn từ khi nào. Mùi hương nhàn nhạt kia vẫn quanh quẩn trong không khí.
Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, cậu cựa quậy dụi mặt vào ngực hắn, chân gác lên người hắn như thể đem hắn biến thành cái gối vậy. Tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng thở nặng nhọc của cậu truyền đến tai hắn, nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt trong lòng. Cảm thấy có gì sai sai hắn đưa tay lên sờ trán cậu, có chút ấm nóng. Cậu sốt rồi, chắc do cảm lạnh đi?
Hắn lay người cậu nhưng chỉ được lại bằng tiếng "ừm" nặng nhọc. Chịu rồi, con người này bị bệnh rồi không dậy nổi.
Hắn đành gỡ cậu ra khỏi người mình, kéo chăn lên cho cậu rồi ra ngoài đi tìm giáo viên xin thuốc.
"Taehyun à, bữa sáng của em này, Beomgyu đâu?"
Hắn đang trở về thì bị YoungA gọi với lại.
"Cậu ấy sốt, đang ngủ."
"Cậu ấy bệnh á? Báo giáo viên chưa?"
"Rồi, vừa xin thuốc xong."
Tuy YoungA lớn tuổi hơn cậu nhưng cậu lại là chủ tịch hội học sinh nên cũng rất tự nhiên mà không thèm dùng kính ngữ với cô. YoungA cũng chẳng so đo với cậu, dù sao cũng thân thiết làm việc chung với nhau hơn một năm nay rồi, vả lại cô cũng có chút cảm tình kia với hắn nên khi hắn không dùng kính ngữ ngược lại làm cô cảm thấy gần gũi hơn với hắn. Nhưng hiện tại hắn đang quen hoa khôi nên cô cũng không dám ngỏ lời này nọ, đành chờ thời cơ sau vậy.
"Vậy đem thêm chút cháo cho cậu ấy đi."
Nói rồi cô đưa cho Taehyun một bát cháo nóng hổi còn được đạy kín, hắn cảm ơn rồi quay về lều.
"Này dậy đi!"
Beomgyu bị tiếng gọi lớn làm tỉnh giấc, uể oải ngồi dậy. Đầu cậu có chút đau nhức, cơn chóng mặt đột ngột ấp tới khiến cậu choáng váng đưa tay lên đỡ trán.
"Bữa sáng đây, còn nóng đó ăn đi, xong uống thuốc vào. Cậu đang bị sốt đấy."
Hắn đặt bát cháo và thuốc xuống chỗ cậu rồi rời đi. Cậu thẫn thờ nhìn bát cháo còn bốc hơi nóng cùng mấy viên thuốc bên cạnh. Không nghĩ nhiều liền cầm lên ăn, hơi nóng của cháo đã giúp tinh thần cậu tốt lên không ít. Uống thuốc xong cậu định đi ngủ nhưng ngẫm nghĩ chút quyết định sẽ ra ngoài chơi. Dù sao cũng chỉ còn mấy tiếng nữa là phải về rồi. Chỉ là cảm lạnh chút thôi về rồi nghỉ ngơi bù cũng được.
Cậu đi loanh quanh tìm một vài cảnh đẹp mắt để chụp lại. Đi đi lại lại một hồi cậu quết định leo lên một cái cây cổ thụ to, ngồi lên cành cây ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Người ngoài nhìn vào thì chắc chắn không biết cậu là một Omega lại còn đang bị bệnh đâu.
Leo lên thì hay rồi, nhưng cậu không biết leo xuống. Không biết vừa nãy cậu lấy đâu ra sức leo lên tận đây nhỉ. Giờ mà kêu cứu thì mất mặt quá nên cậu đành tự mình tìm cách xuống. Ngay lúc này một vật thể cự quậy màu xanh rớt xuống người cậu. Má nó là sâu, trần đời cậu ghét nhất mấy sinh vật như này, cậu giật bắn người mất đà ngã xuống.
Cậu nhắm tịt mắt lại chờ đợi cảm giác tiếp đất nhưng lại không đau nhỉ. Cậu hí mắt ra...ừ thì cũng phải, bên dưới cậu không phải là đất mà là Taehyun...
"Đứng dậy được chưa?"
Hắn lên tiếng cậu mới lấy lại được ý thức vội đứng dậy.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy. Thân thể không tốt lại đi leo cây? Cậu không dùng não à?"
Beomgyu đang định cảm ơn vì hắn đã đỡ cậu nhưng hắn lại mắng cậu nặng lời như thế, cậu thẹn quá hoá giận liền làm mặt quỷ với hắn rồi bỏ đi. Hắn túm cổ áo cậu kéo ngược lại, thì thầm bên tai cậu.
"Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời một chút, bằng không cái chuyện kia liền được đăng trên diễn đàn trường."
Chỉ một câu như vậy liền khiến Beomgyu toàn thân run rẩy, ánh mắt thập phần hoảng hốt. Ngày tháng sau này của cậu chắc chắn không thể dễ dàng rồi.
————————————————
#28821
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top