Chap 4
Quá trình dựng lều của 2 người diễn ra khá suôn sẻ, chủ yếu đều là Taehyun làm là chính, Beomgyu chỉ việc trải miếng lót và đệm vào bên trong thôi.
Sau khi mọi thứ hoàn thành, 2 người cũng tụ họp lại với các bạn tân sinh viên để ăn trưa. Sau bữa trưa chính là lúc các hoạt động tập thể diễn ra. Taehyun cùng YoungA đảm nhiệm vị trí MC dẫn dắt các trò chơi.
Bọn họ tham gia rất nhiệt tình, la hét rất lớn, không khí vô cùng nhộn nhịp. Nhưng Beomgyu không được hào hứng cho lắm. Ông bà ta có câu "căng da bụng trùng da mắt", đúng vậy, Beomgyu sau khi lấp đầy cái bụng thì bắt đầu cảm thấy cực kì buồn ngủ. Cậu liền lẻn về lều rồi an ổn đánh một giấc.
Một lúc sau Taehyun nhận ra thiếu sự xuất hiện của Beomgyu liền ngó nghiêng đi tìm cậu.
Taehyun vừa kéo khoá lều xuống liền bắt gặp một thân hình nhỏ bé đang ngủ rất say bên trong.
"Oa, cậu ta hay thật. Trong khi mình vất vả dẫn chương trình thì cậu ta lại có thể lăn ra đây mà ngủ. Mà sao cậu ta có thể ngủ trong khi mọi thứ xung quanh ồn ào như vậy chứ?"
Hắn đang định gọi cậu dậy thì chợt ngừng mọi động tác lại. Hắn từ từ tiến đến gần cậu. Đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu chăm chú quan sát.
Khuôn mặt này cũng quá đỗi đẹp rồi. Một nét đẹp mang chút gì đó mềm mại lại vô cùng cuốn hút, tựa như một thiên thần vậy. Mái tóc cậu màu nâu xoăn nhẹ khiến cậu trông giống hệt một chú gấu con rất đang yêu. Hắn thất thần trước nét đẹp quá đỗi cuốn hút này, lần đầu tiên hắn thấy một Alpha lại xinh đẹp đến vậy.
"Nếu cậu mà là Omega thì tôi đã đánh dấu cậu ngay và luôn rồi."
Tiếng thì thầm đó ngay lập tức khiến Beomgyu tỉnh giấc. Vừa mở mắt đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Taehyun, cậu giật mình bật dậy hét lớn.
"Ya! Cái tên đào hoa chết tiệt này, cậu làm gì vậy hả?"
Trong khi cậu đang bất ngờ và giận dữ vậy mà hắn vẫn bình tĩnh ngước nhìn cậu như thể hắn chả làm gì xấu cả. Mà đúng thật thì hắn chả làm gì xấu thật, hắn chỉ quan sát cậu hơi kĩ thôi.
"Dậy rồi thì ra đi mọi người đang đợi"
Hắn bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi lều để lại cậu vẫn còn ngơ ngác. Beomgyu mới chợt lấy lại lí trí kiểm tra toàn thân.
"May quá hương Alpha vẫn còn. Cái tên đó rốt cuộc là hắn đã làm gì vậy chứ?"
Cậu liền thoa thêm một lớp hương Alpha nữa rồi mới ra khỏi lều. Cậu phải nâng cao cảnh giác đề phòng cho đến khi được trở về mới được. Rõ ràng là chuyến đi chơi vui vẻ mà sao cậu thấy khổ sở quá đi.
Taehyun sau khi rời khỏi lều liền chạy thẳng đến khu nhà vệ sinh, hắn mở nước lớn rồi liên tục tát nước lên mặt để tỉnh táo. Nói thật lúc cậu đột nhiên tỉnh dậy hắn đã rất hốt hoảng, giống như đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang ấy. Nhưng điều kì lạ là tim hắn đã đập rất nhanh khi ngắm nhìn gương mặt đó say giấc ngủ. Hắn nghĩ hắn điên rồi, vậy mà lại rung động trước một tên Alpha cơ đấy.
Cậu ta thực sự rất xinh đẹp. Suy nghĩ ấy vừa lướt qua não bộ khiến hắn càng hoảng hốt, tay liên tục tát nước vào mặt.
"Kang TaeHyun, mày điên rồi. Bình tĩnh lại nào, cậu ta là Alpha là Alpha đó, mày không thể bị đánh gục như thế được"
Hắn nắm chặt vùng áo nơi trái tim đang loạn nhịp mà trấn an bản thân. Sau khi lấy lại lí trí hắn mới đi ra ngoài để tiếp tục chương trình.
Cắm trại thì chắc chắn không thể thiếu chuyên mục lửa trại được nên mọi người cũng được phân công đi tìm củi để đêm đốt lửa trại. Beomgyu sau khi được ngủ một giấc thì bây giờ cậu đang rất tràn trề năng lượng. Cậu cũng hăng hái đi tìm củi với mọi người. Trong lúc mải mê nhặt lượm thì cậu bắt gặp một dòng suối trong veo gần đó. Cậu bị thu hút bởi tiếng róc rách ấy.
Một dòng suối trong vắt có thể nhìn thấy từng hòn sỏi bên dưới đáy và mấy con nòng nọc đang tung tăng bơi lượn. Cậu bắt đầu thích thú bỏ lại công việc nhặt củi mà tiến đến gần dòng suối hơn.
Cậu ngồi bên bờ suối, thò chân xuống, nước chỉ cao ngang tới cổ chân cậu. Dòng nước mát lạnh xua tan mọi phiền muộn trong cậu. Trong lúc mải mê tận hưởng thiên nhiên nơi đây, cậu chợt thấy một viên đá rất đẹp giữa lòng suối. Nó có dạng như một ngôi sao vậy và nó trong suốt như thủy tinh ấy, không nhờ có lớp cát xung quanh thì quả thực cậu cũng sẽ không phát hiện ra nó. Cậu liền chầm chầm bước ra giữa con suối, nhặt viên đá đó lên.
"Ya, Choi Beomgyu, cậu đang làm cái quái gì thế?"
Tiếng gọi lớn vang lên khiến cậu giật mình quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói kia. Taehyun tay ôm một bó củi đang phẫn nộ nhìn cậu.
"Kêu cậu đi nhặt củi mà cậu lại trốn ở đây nghịch nước à?"
"Tôi có nhặt rồi nhé"
Cậu lên tiếng cãi lại hắn trong khi từ từ bước lên bờ. Cậu nhặt chỗ củi vừa nãy của cậu lên, quay qua lè lưỡi trêu hắn rồi chạy về. Hắn lại một lần nữa thất thần với biểu cảm của cậu.
•
Beomgyu nằm trong lều lăn qua lăn lại thích thú với viên đá mà cậu nhặt được ở con suối lúc chiều. Cậu xem nó như báu vật mà lau đi lau lại ngắm nghía hồi lâu. Beomgyu ngồi dậy định cất viên đá vào balo thì cậu phát hiện cậu làm mất chìa khoá balo rồi. Cậu chợt nhớ ra lúc cậu xuống con suối kia cậu có lôi điện thoại với chìa khoá để trên bờ, vậy là chắc lúc về cậu đã quên chiếc chìa khoá mà chỉ vơ lấy mỗi điện thoại thôi.
Vì bây giờ là thời gian tự do sau bữa tối nên cậu quyết định sẽ quay lại con suối đó tìm chìa khoá balo của mình. Cậu dựa vào ánh sáng từ điện thoại đi về hướng có con suối theo trí nhớ của bản thân.
Lúc này cũng đến thời gian mọi người chuẩn bị đốt lửa trại, Taehyun quay về lều định gọi cậu thì không thấy đâu, hỏi mọi người cũng không ai thấy cậu. Lòng hắn chợt dâng nên một nỗi lo lắng khác thường. Hắn đi xung quanh khu cắm trại tìm cậu vẫn không thấy. Chẳng lẽ cái tên cứng đầu đó vào rừng rồi? Giờ này vào đấy làm gì vậy chứ, hay có chuyện gì xảy ra rồi?
Hắn mang theo nỗi lo ấy tiến vào khu rừng tìm cậu. Hắn tự nhủ nếu tìm thấy chắc chắn sẽ tẩn cho cậu một trận nên thân.
Còn về khía Beomgyu, cậu đã tìm thấy con suối đó và đang cố nhớ ra chỗ cậu để quên cái chìa khoá kia.
"Đây rồi, tìm thấy rồi may quá"
Bỗng nhiên chùm cây bên cạnh phát ra tiếng động, cậu hoảng sợ giơ ánh đèn flash từ điện thoại lên nhìn. Tiếng động mỗi lúc một rõ, cậu sợ hãi, chân vô thức lùi lại vài bước. Từ lùm câu bất ngờ vọt ra một vật gì đó, cậu giật mình trượt chân ngã xuống con suối ngay sau lưng
"Á!!!"
Tiếng hét ấy đã thu hút Taehyun, hắn vội vàng chạy theo hướng phát ra âm thanh đó. Hắn đến nơi đập vào mắt là hình ảnh Beomgyu toàn thân ướt nhẹp, khuỷu tay còn rỉ ra chút máu. Hơn hết là từ cậu toát ra một mùi hương Omega quen thuộc như thể hắn từng gặp ở đâu đó. Cái mùi hương trái cây ngọt dịu thanh mát đó...
Beomgyu như chết đứng khi thấy Taehyun đứng trước mặt. Cậu đủ biết tình trạng hiện tại của bản thân là như thế nào. Ban nãy ngã xuống nước đã khiến hương Alpha trên người cậu tan không ít, đã thế còn bị chảy máu ở tay tuy không nhiều nhưng đủ để cái ấn mùi chết tiệt kia toả ra. Đối với một Alpha như hắn chắc chắn hắn đã ngửi thấy cái ấn mùi đáng ghét đó của cậu.
Hắn từ từ tiến đến gần cậu thì cậu lại từ từ lùi dần ra. Cậu toan quay người bỏ chạy thì bị hắn túm lấy áp lên một thân cây to gần đó.
"Cậu...tại sao lại có ấn mùi này...rõ ràng đây là ấn mùi Omega. Đích thị là mùi hương tôi đã ngửi thấy ở khu vườn nhỏ của trường hôm đó."
Beomgyu hoảng sợ, cậu muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra âm thành nào. Sẽ thế nào nếu chuyện này bị bại lộ trước mọi người, lỡ như người đến lại là một Alpha khác thì không phải sẽ nguy hiểm hơn sao. Thế này không được thế kia cũng không xong, cậu không biết làm sao cả. Cậu giơ tay đẩy người trước mặt ra nhưng sức cậu sao có thể đo lại với tên Alpha trước mặt chứ.
Hắn túm lấy tay cậu đè chặt lên thân cây gồ ghề kia, mắt chừng chừng nhìn cậu.
"Choi Beomgyu mau trả lời tôi!"
Hắn gằn giọng, tay siết chặt lấy cổ tay nhỏ của cậu khiến nó đỏ ửng lên. Vừa đau vừa sợ trước áp bức của hắn, những hạt thủy tinh nhỏ không thể kiềm chế bắt đầu lăn dài xuống má cậu.
"Buông...buông ra...đau"
Cậu cố vùng vẫy muốn thoát thì lại càng bị siết mạnh hơn. Ấn mùi nhẹ nhàng vương vấn quanh khoang mũi hắn khiến hắn kích động không ít. Hắn nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm kia liền ý thức được bản thân đã doạ cậu sợ rồi, dần nới lỏng lực ở cổ tay cậu.
Hắn phóng ra không ít pheromones nhưng cậu không hề có phản ứng lại. Thuốc ức chế đó có tác dụng mạnh vậy sao? Thường thì nếu bị pheromomes tấn công mạnh như vậy thì cũng thuốc ức chế cũng mất tác dụng. Nghĩ rồi hắn thu lại pheromones đồng thời buông tay cậu ra. Không còn lực giữ cậu sợ hãi ngồi bệt xuống gốc cây, gục mặt khóc nức nở.
Tay chân hắn luống cuống không biết làm sao. Hắn ngồi xuống nhìn cậu do dự một chốc rồi vươn tay ôm lấy cậu. Cậu ngược lại càng khóc to hơn khiến hắn càng hoảng hốt không biết làm gì vội buông cậu ra nghĩ nghĩ một chút nói: "Ở yên đợi tôi"rồi vội vàng chạy đi.
Beomgyu không nghe lọt chữ nào, vẫn nức nở. Khóc một lúc cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, trong đầu cậu bây giờ đích thị là trống rỗng. Cậu cũng dự liệu trường hợp bị bại lộ nhưng không ngờ lại thực sự xảy ra lại còn bị hắn phát hiện. Khi nãy cậu đã định chạy nhanh về thay quần áo và dùng tăng hương Alpha thì sẽ ổn vì mọi người đang mải đốt lửa trại sẽ không ai để ý. Cậu không ngờ lại thấy tên khốn này đứng trước mặt mình.
Lúc này Taehyun cũng đã quay lại chỗ cậu. Hắn phì phò thở rồi ngồi xuống đối diện cậu, đặt hộp cứu thương xuống bên cạnh.
"Tay?"
Beomgyu vẫn không có phản ứng gì, hắn liền túm lấy cánh tay đang rỉ máu của cậu. Hắn nhanh chóng khử trùng rồi dùng băng gạc băng lại vết thương ở tay cậu. Cậu không nói gì, để yên cho hắn xử lý vết thương đó. Vết thương được xử lý và băng bó kĩ cũng không còn toả ra ấn mùi nữa.
Hắn đưa cậu đi đường khác vòng qua chỗ mọi người đang đốt lửa trại về lều của 2 người. Cậu không nói gì lẳng lặng chui vào lều, lấy ra một lọ tăng hương trực tiếp sử dụng trước mặt hắn. Dù sao hắn cũng biết rồi nên có giấu cũng vô ích.
Dùng xong cậu nhìn lọ tăng hương trong tay, muốn khóc nhưng lại không khóc được nữa đành thở dài một tiếng. Một lúc sau hắn mới lên tiếng.
"Tại sao cậu phải làm vậy... Ý tôi là sao phải sống cực khổ vậy?"
Cậu không trả lời câu hỏi của hắn.
"Để tôi một mình được không? Xin cậu đấy"
Beomgyu nằm xuống cuộn người lại quay lưng lại với hắn. Hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa trở lại chỗ mọi người. Trong đầu hắn đầy rẫy những câu hỏi về chuyện của cậu. Rốt cuộc cậu ấy có chuyện gì mà phải sống cực khổ như vậy chứ? Giả thành Alpha, sống và sinh hoạt chung với một lũ Alpha trong khi bản thân lại là Omega? Cậu ta cũng liều thật.
——————————————
#27821
Các cậu đã tiêm vắc xin phòng Covid chưa? Mọi người hãy thật khoẻ mạnh nha♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top