Chap 3
Sau sự việc lúc sáng khiến Beomgyu hoảng sợ một phen thì mỗi lần thấy TaeHyun cậu liền cực lực né tránh hắn. Nhưng có vẻ hắn không quan tâm đến chuyện đó nữa, cứ như nó chưa từng xảy ra vậy. Điều đó cũng khiến cậu an tâm hơn chút vì có lẽ hắn không còn hứng thú với chuyện của cậu nữa.
Cứ như vậy hết 1 tuần...2 tuần rồi 1 tháng trôi qua, mọi thứ vẫn bình thường như trước. Cậu cũng đã cho chuyện đó trôi vào dĩ vãng từ khi nào rồi.
Nhà trường muốn tổ chức một hoạt động nhằm chào đón các sinh viên năm nhất nên quyết định sẽ tổ chức một chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm ở ngoại ô thành phố. Vì sự kiện này mà hội học sinh của cậu bận túi bụi và dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ góp mặt trong chuyến đi này.
"Dạo này anh có vẻ bận bịu nhỉ" HueningKai ngán ngẩm nhìn Beomgyu vừa ăn vừa cặm cụi đánh đánh gõ gõ trên laptop.
"Ừ, sắp tới phải tổ chức hoạt động chào đón sinh viên năm nhất nên phải chuẩn bị mọi thứ từ bây giờ."
Beomgyu vẫn cắm cúi nhìn màn hình mà trả lời HueningKai.
"Ít ra anh cũng nên ăn cho xong đi chứ. À em có chuyện này muốn thông báo với anh." HueningKai thận trọng nói.
"Ừ em cứ nói, anh vẫn đang nghe đây."
"Em, HueningKai, chính thức đậu vòng tuyển thực tập sinh rồi!!!"
HueningKai mừng rỡ thông báo cho Beomgyu về kết quả cuộc thi tuyển thực tập sinh mà cậu tham gia. Cậu ấy vừa nhận được email tối hôm qua từ phía công ti giải trí.
Lúc này Beomgyu mới ngẩng lên nhìn HueningKai, cậu cũng mừng rỡ không kém, nhào đến ôm chầm lấy HueningKai.
"Thật sao? Thật đấy à? Oa, chúc mừng em nha. Sau này nhất định phải cố gắng hơn đấy. Oa, anh vui thật đấy, NingNing của anh giỏi quá đi."
Beomgyu ôm HueningKai lắc loạn xạ cả lên rồi đưa tay xoa đầu cậu khiến tóc HueningKai bị một trận rối xù lên.
"Nhưng mà có lẽ em sẽ phải chuyển trường đấy." HueningKai cười ngượng đưa tay lên chỉnh lại tóc.
"Em nghĩ em sẽ chuyển sang đại học sân khấu điện ảnh để dễ dàng hơn cho việc thực tập. Nghĩa là em sẽ không thể học chung với anh nữa. À em còn phải chuyển vào kí túc xá của công ti nữa. Có lẽ sẽ không có nhiều thời gian rảnh để đi chơi với anh."
Nghe vậy Beomgyu liền xìu xuống, cậu có mỗi người bạn thân này thôi, cậu ấy đi rồi thì cậu chả còn ai cả. Vòng bạn bè của cậu khá ít, hay nói trắng ra là có mỗi HueningKai thôi. Cậu thực sự buồn khi phải nghe thông tin ấy của HueningKai.
"Ây da, không sao, chỉ cần anh vẫn có thể liên lạc với em và em không quên mất người anh này là được rồi. Quan trọng là cánh cửa tương lai của em đang chào đón em, hãy cố gắng để đạt được giấc mơ ấy. Anh sẽ là người đứng sau hỗ trợ em hết mình."
Beomgyu không muốn HueningKai bận lòng vì mình nên cậu nở một nụ cười thật tươi, vỗ vai HueningKai với một ánh mắt chắc nịch. Đúng vậy, bạn bè là phải vậy chứ, miễn sao cậu ấy không quên mình và đạt được giấc mơ của bản thân là cậu đã thấy rất vui rồi.
"Vâng, cảm ơn anh, Beomgyu hyung!" HueningKai cảm động rồi, mắt bắt đầu ngân ngấn nước.
"Được rồi, nhân dịp này tụi mình làm một bữa party ăn mừng chứ nhỉ. Anh sẽ bao cậu, ok không?"
"Được, hôm nay luôn đi." HueningKai nhìn Beomgyu gật đầu đồng ý.
Cả hai vui vẻ trò chuyện mãi cho đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Họ không biết rằng ở một bàn ăn cách họ không xa, có một ánh mắt đã dõi theo họ suốt từ nãy đến giờ...
•
Hôm ấy sau khi tan học Beomgyu và HueningKai đã càn quét hết tiệm gà rán đến pizza rồi lại đến các gian hàng ẩm thực ở công viên. Họ chơi đủ trò này trò kia, chụp được rất nhiều ảnh cùng nhau. Đó là một quãng thời gian vui vẻ và ý nghĩa nhất của cả hai.
Màn đêm cũng dần buông xuống,
Beomgyu và HueningKai mỗi người một cây kem ngồi bên bờ sông Hàn, đón từng đợt gió mát lạnh.
"HueningKai này, nếu như một người bạn thân của em giấu em một bí mật về người đó thì em sẽ thấy thế nào?"
Beomgyu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Em không biết nhưng có lẽ em sẽ buồn lắm vì em không thể khiến người đó tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện. Mà sao anh lại hỏi thế, anh có chuyện gì dấu em à."
"Hả? Đâu có, chỉ là tự nhiên anh thắc mắc thế thôi."
HueningKai nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ lẫn dò xét.
"Anh nói thật đấy. Em đừng có nhìn anh như vậy nữa mà"
Beomgyu cười lớn, đánh HueningKai vài cái cảnh cáo cậu.
"Nếu như thực sự có chuyện gì đó dấu em, chỉ cần anh giải thích lí do anh không cho em biết thì có lẽ em sẽ tha thứ cho anh nếu nó chính đáng."
Beomgyu nhìn HueningKai chăm chú. Lâu lắm rồi cậu mới quan sát em ấy kĩ lưỡng đến vậy. HueningKai thực sự thay đổi rất nhiều. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất đẹp, nhìn từ góc nghiêng này lại càng mê người. Em ấy đã không còn cái nét trẻ con như này nào nữa rồi.
"Muộn rồi, tụi mình nên về nhà thôi. Em không muốn bị cảm lạnh đâu."
HueningKai lên tiếng kéo tâm trí cậu quay lại hiện thực. Cậu vội nhét nốt cây kem vào mồm rồi đuổi theo HueningKai.
Anh thực sự cảm thấy rất có lỗi, anh xin lỗi nhưng hiện tại anh chưa đủ can đảm để nói chuyện này cho em biết được. Beomgyu thầm nghĩ vậy, nhất định một ngày nào đó cậu sẽ nói ra. Cậu cũng biết rằng chuyện này cũng chả to đến nỗi có thể phá hỏng mối quan hệ này của họ nhưng cậu vẫn chưa đủ dũng khí tiết lộ chuyện này ra.
•
Thấm thoát đã trôi qua thêm 2 tuần nữa. HueningKai cũng đã chuyển đi được 1 tuần rồi. Thực sự mà nói thì Beomgyu có chút không quen khi vắng bóng một người suốt ngày lẽo đẽo theo cậu. Tuy buổi tối vẫn trò chuyện cùng nhau mấy tiếng nhưng cậu vẫn rất buồn khi không có HueningKai ở đây. Cậu cũng không thổ lộ điều đó với HueningKai vì cậu biết thể nào cậu cũng sẽ bị HueningKai trêu chọc thôi.
Lúc này cũng gần đến ngày diễn ra chuyến cắm trại chào mừng tân sinh viên nên cậu cũng bận rộn hơn. Và khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì cậu chợt nhớ ra hội học sinh bọn cậu cũng sẽ đi cùng, nghĩa là cậu cũng phải đi với họ 2 ngày 1 đêm. Ôi không cậu sẽ dễ bị lộ thân phận Omega mất, cậu chưa bao giờ tham gia mấy hoạt động qua đêm của trường như thế này bao gio cả.
Cậu vội vã nhắn cho chị phó chủ tịch để hỏi xem liệu cậu có thể không tham gia không.
-Sao lại không đi? Em bận gì à?
Dạ cũng không hẳn, chỉ là em không có hứng thú với chuyến đi thôi ạ
-Nếu không có lí do đặc biệt thì chị nghĩ em nên tham gia đi. Chuyến đi này cũng thú vị mà. Nhà trường cũng mong tụi mình có thể giúp đỡ và thân thiết hơn với các bạn tân sinh viên đấy. Với cả tụi mình cũng không phải đóng phí.Nên em hãy cố gắng sắp xếp tham gia nha. Tụi mình chỉ có 5 thành viên thôi nên chị không mong việc thiếu vắng ai đâu.
Vâng em biết rồi.
Lần này không trốn được rồi, Beomgyu thở dài lăn lộn trên giường. Cậu phải tìm biện pháp phòng thân thôi thay vì cứ nằm đây than vãn.
"YeonJun hyung, em sắp phải tham gia buổi cắm trại 2 ngày 1 đêm của trường"
YeonJun nghe vậy thò đầu từ giường trên xuống lo lắng hỏi.
"Thật á? Không xin vắng được à. Chú tham gia liệu có ổn không đấy. Lỡ mà bị lộ thì..."
"A~đừng doạ em nữa em thừa biết rồi, cũng thử xin vắng rồi nhưng không khả thi. Liệu có biện pháp nào giúp lưu hương Alpha lâu hơn không?"
"Sao mà anh biết được, chú thử tra Naver đi. Nhưng anh nghĩ chú không nên đi đâu. Nguy hiểm lắm. À nhắc mới nhớ, thuốc ức chế còn không để anh đi mua thêm cho."
Tự nhiên YeonJun nhắc đến chuyện thuốc ức chế làm cậu thấy nhột. Cậu đã giấu anh về việc dùng liều khác mạnh hơn mà.
"À, chưa cần đâu...vẫn chưa hết."
YeonJun nghe vậy cũng chỉ ậm ừ rồi thôi, doạ cậu hoảng loạn một phen. Còn chuyện đi cắm trại... thôi thì chịu khó cẩn thận tí là được. Cậu chỉ cẩn tránh mấy trò có nước hay ra nhiều mồ hôi, không để chảy máu và sử dụng lọ hương nhiều lần một chút chắc sẽ không ai phát hiện ra đâu ha. Mong là vậy...
•
Ngày cắm trại định mệnh ấy cuối cùng cũng đến.
"Em chắc rằng mọi thứ sẽ ổn chứ? Anh thực sự lo lắng đấy."
YeonJun nhìn Beomgyu đeo chiếc balo lớn lên chuẩn bị đi, lòng anh vẫn không khỏi lo sợ.
"Vâng, anh yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ có 2 ngày 1 đêm thôi à. Em cũng mang đủ thuốc đi mà. Không sao đâu."
"Ừ, anh biết rồi, đi cẩn thận nhé."
YeonJun nhìn bóng lưng Beomgyu khuất sau cánh cửa nhà mà tâm trí vẫn không thôi lo lắng cho đứa em bé bỏng của anh. Cầu cho mọi chuyện suôn sẻ sẽ đến với con gấu nhỏ nhà anh, Choi Beomgyu.
•
Đoàn xe cuối cùng cũng dừng sau một chặng đường khá dài đưa bọn họ rời chốn đô thị nhộn nhịp về vùng ngoại ô thanh bình. Một nơi được bao bọc bởi những ngọn núi đồi xanh mướt cùng tiếng suối róc rách chảy gần xa. Quả là một nơi lí tưởng cho việc cắm trại.
Đoàn người tiến về khu đồi đã được chuẩn bị trước. Sau khi được phổ cập các quy định nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người thì cũng đến lúc bắt tay vào hoạt động đầu tiên.
"Các bạn hãy bắt nhóm 5 người để cùng nhau dựng lều. Mỗi lều chỉ có thể chứa 5 người. Sau khi dựng xong hãy tập trung tại đây nhé. Mọi người có 30 phút để hoàn thành. Nếu có vướng mắc gì đừng ngần ngại xin trợ giúp nhé."
Sau khi thông báo xong, phó chủ tịch hội học sinh- YoungA đi về phía Beomgyu đang ngồi.
"Beomgyu này, em với Taehyun ở chung 1 lều nhé vì chỉ có 2 em là Alpha trong hội mình thôi. Chị sẽ chung lều với 2 bạn Beta nữ còn lại."
"Gì cơ? Chỉ có 2 bọn em thôi á?"
Beomgyu giật mình trước thông tin vừa nhận được. Ông trời thật biết cách làm cậu khổ sở mà.
"Chỉ có 2 tụi mình thì sao? Có vấn đề gì khiến cậu không thể ngủ chung với tôi à?"
Lúc này Taehyun không biết từ đâu đi đến lên tiếng chất vấn. YoungA quay qua nhìn Taehyun rồi lại nhìn Beomgyu nhướn mày thắc mắc.
"Không có gì, chỉ là tôi không thích cậu thôi." Beomgyu đanh đá làm mặt quỷ.
"Hai đứa đừng gây gổ nữa, đi dựng lều đi không sẽ lỡ hoạt động tiếp theo đấy." Nói xong YoungA bỏ đi, chỉ để lại túi dụng cụ dựng lều cho họ.
Taehyun nhìn Beomgyu-người vẫn đang không có ý định nhúc nhích kia bằng ánh mắt khó hiểu.
Hắn tiến tới xách cổ áo Beomgyu kéo đi.
"Nhanh ra phụ tôi dựng lều nếu không đêm nay tôi cho cậu ngủ ở ngoài đấy."
Beomgyu hậm hực lườm hắn, 2 ngày một đêm này có vẻ khó sống đây.
——————————————
#22821
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top