Chap 24: Hoàn

*Chap này có những đoạn lấy nhân vật HueningKai làm trung tâm nên sẽ có sự thay đổi linh hoạt về cách xưng hô với nhân vật khác. Các bạn đọc chậm xíu để đỡ bị nhầm lẫn nha.

———————♡✿♡——————–

HueningKai vội vàng đi đến sân bay. Việc cấp bách lúc này là cậu phải ngăn Beomgyu lại trước khi anh lên chuyến bay về Mỹ.

Cậu chạy khắp nơi trong sân bay tìm kiếm hình bóng Beomgyu.

"HueningKai? Sao em lại ở đây? Anh đã bảo không cần tiễn anh rồi mà." Beomgyu ngạc nhiên khi thấy cậu em thở hổn hển chặn trước mặt mình.

"Anh không thể đi bây giờ được?" HueningKai vừa thở dốc vừa nói.

"Hả? Em đang nói gì vậy?"

"Anh không thể đi vào lúc này. Hôn lễ của Taehyun sắp diễn ra rồi."

"Hả?...à...chẳng phải họ kết hôn 4 năm nay rồi sao. Giờ mới làm đám cưới à? Vậy... gửi lời chúc phúc hộ anh nhé" Beomgyu cười ngượng ngạo.

Trái tim Beomgyu phút chốc cảm thấy đau nhói, hụt hẫng đến lạ.

"Anh lại định bỏ đi dễ dàng vậy sao? Sau mọi chuyện anh phải chịu đựng vì cậu ta, sao anh có thể để cậu ta sống yên ổn trong khi anh phải chịu tổn thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần như vậy chứ?"

"Vậy em muốn anh phải làm sao đây? Anh thì làm gì được cậu ấy chứ? Thôi bỏ đi dù sao thì anh vẫn ổn còn gì, ngày đó cứ coi như một bài học cho anh đi" Đúng vậy, một Omega nhỏ bé tầm thường thì làm gì được thiếu gia con nhà quyền quý như hắn chứ. Thôi cứ bỏ đi cho rồi, nếu không cũng chỉ tự đưa mình vào chỗ chết.

"Em có cách này hay lắm. Bảo đảm thành công." HueningKai vội giữ anh lại.

"Cách gì? Em định bày trò gì đây." Beomgyu lườm cậu em.

HueningKai ghé sát tai anh thì thầm vài câu rồi cười gian trông có vẻ đắc ý lắm.

"Em điên rồi à." Beomgyu lộ rõ vẻ kinh hãi, tròng mắt đảo loạn lên. Từ khi nào mà cậu em đây có thể nghĩ ra kế hoạch đáng sợ vậy chứ.

"Được hết, tin em đi. Nhanh lên, buổi lễ sắp tiến hành rồi." HueningKai nhanh chóng kéo Beomgyu ra khỏi sân bay.

"Ơ khoan, anh chưa đồng ý mà, còn chuyến bay của anh..."

"Bỏ đi, em sẽ mua cho anh vé khác, tốt gấp bội luôn." HueningKai đẩy cậu vào ghế phụ lái rồi nhanh chóng đạp ga lao vút ra đường lớn.

Beomgyu có chút nghi hoặc nhìn cậu em. Lần đầu cậu thấy một HueningKai bày trò nghịch ngợm như vậy. Nhưng quả thật, kế hoạch ấy cũng không quá tệ. Đánh liều chơi lớn một mạng trước khi đi cũng được.

HueningKai chở Beomgyu đến địa điểm diễn ra hôn lễ của hắn. Cậu em còn đưa cho cậu một bộ âu phục trắng nhất quyết bắt cậu mặc vào. Thôi được rồi, quy mô buổi lễ không lớn, chỉ có người được đưa thiệp mời mới có thể vào thì cũng nên ăn mặc cho đúng để qua cửa kiểm tra.

Sau khi thay quần áo Beomgyu nhìn HueningKai một lần nữa như thể muốn nhận lấy chút dũng khí và niềm tin thành công vậy. Cậu hít một hơi thật sâu, được rồi, dù sao cậu cũng sắp rời đi, quậy một chút chắc không sao đâu.

Beomgyu cầm thư mời từ HueningKai, đeo thêm chiếc mặt nạ trắng rồi vào lễ đường. Lúc này bên trong, nghi lễ cũng vừa bắt đầu.

"Kang TaeHyun!" Tiếng hét lớn thu hút ánh nhìn của cả khán phòng.

"Cậu là đồ tồi, cậu bảo tôi đợi cậu, cậu bảo tôi rằng chỉ yêu một mình tôi mà giờ cậu lại ngang nhiên dẫn người khác vào lễ đường hả?"

Tất cả chuyện này đều là HueningKai bày cho cậu. Cậu em bảo cậu hãy đến phá rối hôn lễ của Taehyun rồi hẵng đi. Như vậy, ít ra hắn cũng sẽ gặp rắc rối. HueningKai còn đưa cho cậu một tệp tài liệu, dặn cậu cứ theo lời thoại mà diễn rồi ném tập tài liệu này ra. Xong việc có thể chuồn ngay.

"Taehyun, cậu không định chịu trách nhiệm với đứa con của chúng mình hả? Đồ khốn nạn" Beomgyu ném tệp tài liệu mà HueningKai đưa mình lên cao rồi ném xuống đất. Một tay cậu đặt lên bụng một tay đưa lên thấm nước mắt, giọng nghẹn ngào. Trong lòng cậu thầm cảm thán tài diễn xuất đỉnh cao của mình, nếu không làm diễn viên thì thật uổng phí mà.

Taehyun nhìn thấy phong thư nằm trên đất, hắn chợt thông suốt mọi chuyện. Gấu nhỏ của hắn bị dụ đến đây phá rối hắn ư? Tuy nằm ngoài kế hoạch ban đầu của hắn nhưng hắn thích điều này.

Mọi người bị lời nói của cậu làm cho hoang mang, bắt đầu rì rầm bàn tán. Ông bà Kang hoảng hốt  gọi bảo vệ vào để đuổi cậu ra.

"Không ai được phép động vào cậu ấy." Taehyun nói lớn, nghiêm mặt đưa mắt đầy sát khí nhìn mấy tên bảo an đang vây quanh cậu. Bọn họ cũng thức thời mà dừng lại mọi động tác.

JangMi mới lúc nãy còn cười tươi rói, ngoắt cái liền cau mày tức giận. Cô nhận ra giọng nói của cậu trai đó, chẳng phải là Beomgyu sao? Cậu ta ngang nhiên vào phá hôn lễ của cô vậy ư? Ngày này cô đã phải chờ 4 năm rồi, sao có thể để cậu đạp đổ được chứ. Cô vội vàng giữ tay Taehyun lại.

"Anh nghĩ anh đang làm gì vậy, mau đuổi cậu ta đi nếu không hậu quả anh cũng biết đấy. Chỉ cần bố tôi rút vốn, công ty nhà anh liền ngay lập tức sụp đổ. Hãy tiếp tục hôn lễ đi, đừng làm mất mặt bố mẹ chúng ta."

Taehyun không màng đến lời cô, hắn hất tay cô ra, ném cho cô ánh mắt khinh bỉ rồi đi đến bên cậu nhặt tệp tài liệu lên.

Hắn ghé sát tai cậu thì thầm

"Anh giỏi lắm. Dám đến đây gây sự." Hắn vừa nói vừa kiểm tra sơ qua thứ bên trong phong thư rồi chạm một cái vào đồng hồ đeo trên tay.

Rất nhanh sau đó có một nhóm cảnh sát ập vào, Taehyun đưa cho họ tệp tài liệu vừa rồi. Sau khi xem qua, họ tiến tới chỗ gia đình ông Kim.

"Chúng tôi là cảnh sát hình sự. Ông đã bị bắt vì tội hối lộ và buôn bán trái phép chất cấm. Mời ông về đồn để tiếp tục điều tra."

Bọn họ nhanh chóng áp giải ông Kim đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người chứng kiến. Bà Kim không chịu nổi cú sốc ấy trực tiếp ngất đi.

Hôm ấy, sau khi nhận được tin nhắn từ YoungA, HueningKai đi xuống gặp cô nàng tại khu tiếp khách của công ty.

YoungA đưa cho cậu một tệp tài liệu.

"Tại sao lại đưa tôi thứ này." HueningKai cau mày nhìn đống giấy tờ với những thông tin khó hiểu về lĩnh vực kinh doanh.

"Đây là những bằng chứng cho những việc làm phạm pháp của tập đoàn ông Kim."

"Liên quan gì đến tôi? Đưa tôi làm gì?"

"Tôi muốn nhờ cậu một việc." YoungA ngập ngừng, thấy cậu không nói gì mới tiếp tục nói.

"Giúp tôi đưa Beomgyu về bên Taehyun được không? Thật ra Taehyun cậu ta còn yêu Beomgyu rất nhiều. Chuyện năm xưa đều là do tôi nhất thời dại dột. Tôi đã nghĩ mình sẽ có cơ hội tiếp cận Taehyun hơn khi Beomgyu đến một nơi xa khác. Tôi đã ở cạnh Taehyun, làm việc cho cậu ấy từ khi tốt nghiệp. Làm từ công việc trợ lý công khai cho đến chuyện điều tra trong bóng tối đều do một tay tôi phụ trách nhưng cho dù thế nào ánh mắt cậu ấy dành cho tôi vẫn không thay đổi. Từ khi Beomgyu rời đi, cậu ấy bị ép kết hôn với JangMi, tính tình ngày càng lạnh lùng, cậu ấy phớt lờ mọi thứ xung quanh chỉ tập trung làm việc suốt ngày đêm. Đã rất lâu rồi tôi chẳng còn thấy một nụ cười rạng rỡ của cậu trai mà tôi thầm yêu năm đó. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải từ bỏ rồi, nhưng nghĩ lại chuyện năm đó thật sự khiến tôi cảm thấy tủi nhục. Vậy nên mong cậu giúp tôi lần này, ít ra như vậy sẽ khiến tôi đỡ dằn vặt hơn. " YoungA cười chua xót.

HueningKai im lặng hồi lâu, cậu biết chứ, biết rằng hắn vẫn còn yêu Beomgyu, và chính Beomgyu cũng vậy dù anh luôn miệng phủ nhận điều đó. Nhưng liệu chuyện này có diễn ra thành công không? Nếu thất bại thì chẳng phải đang dồn Beomgyu vào đường cụt sao?

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ cuối cùng HueningKai cũng đồng ý làm theo kế hoạch YoungA bày ra. Thôi thì cứ cá cược một chuyến vậy, biết đâu sẽ mang lại hạnh phúc cho Beomgyu.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm HueningKai."

HueningKai ngồi trong ô tô nghĩ về cuộc gặp gỡ YoungA hôm ấy, tâm trạng vừa lo lắng vừa hồi hộp. Một lúc sau nhìn thấy cảnh tượng ông Kim bị áp giải lên xe cảnh sát liền biết mọi chuyện đã thành công mĩ mãn, phần còn lại phải dựa vào chính Taehyun rồi. HueningKai lòng thầm chúc bản thân không bị YeonJun xử trảm vì tiếp tay cho giặc, đưa Beomgyu vào tận tay tên đáng ghét Kang Taehyun kia.

Mặt khác, bên này, Beomgyu nhìn tình hình phát triển không theo hướng HueningKai bảo, cậu bất giác thấy lo sợ. Những lúc như này thì chạy là thượng sách. Nhân lúc hỗn loạn, hắn mải nói chuyện với cảnh sát thì cậu chen vào dòng người rời đi. Chưa đi được bao nhiêu thì bị một lực lớn kéo ngược về.

Hắn không nói không rằng, cứ thế kéo cậu một mạch vào trong thang máy mặc cho cậu gắng sức vùng vẫy. Nhìn cánh cửa thang máy dần khép lại, trong lòng cậu không ngừng dâng lên từng cơn hoảng loạn.

Hắn bất ngờ quay người áp cậu lên thành tường, một tay luồn qua eo cậu, một tay giữ lấy mặt cậu ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tại anh mà hôn lễ của em tan tành hết rồi mà anh còn định chạy trốn sao? Anh phải chịu trách nhiệm đi chứ?" Taehyun nhìn vào ánh mắt sợ hãi của cậu mà đắc ý.

"Tôi...tôi..." Cậu ấp úng.

"Anh còn mang cốt nhục của em nữa cơ đấy. Sao em không biết là mình đã làm gì khiến anh thụ thai nhỉ?" Hắn đưa tay luồn vào áo cậu vuốt ve phần bụng phằng lì.

"Không có, là giả hết đó." Cậu rùng mình vội vã bào chữa.

"À, vậy sao? Nhưng làm sao bây giờ, mọi người đều biết chuyện cả rồi em và anh có con rồi? Xử lý thế nào đây?"

"Hay...hay cậu giải thích cho bọn họ đi...chỉ là hiểu lầm thôi." Beomgyu run rẩy.

"Ồ, nhưng như vậy rất phiền phức. Chi bằng mình biến giả thành thật đi." Hắn nở một nụ cười gian xảo.

"Hả?" Cậu chưa kịp nghe hiểu đã bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu.

Pheromone của hắn toả ra khắp nơi bao trùm lên toàn bộ cơ thể cậu, mạnh mẽ xông vào khoang mũi cậu. Bao nhiêu năm qua cơ thể cậu vốn yếu ớt không thể phản ứng với pheromone của bất cứ Alpha nào thì hôm nay mọi tế bào trong cậu như được tái sinh, nhiệt tình hấp thụ pheromone của hắn.

Cậu không còn sức lực phản kháng nữa, điều cậu có thể nghĩ duy nhất lúc này là cậu muốn nhiều hơn nữa pheromone của người trước mặt này.

Thang máy rất nhanh lên đến tầng cao nhất của khách sạn. Hắn lưu luyến rời đôi môi đã ửng đỏ của cậu. Beomgyu càng lúc càng đắm chìm vào ấn mùi của hắn để hắn tùy ý bế vào phòng.

Căn phòng tân hôn được trang trí theo kiểu truyền thống đơn giản với những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim trên chiếc giường trắng lớn.

Hắn vốn nghĩ sẽ chẳng cần dùng đến nó nên chỉ tùy ý sắp xếp cho có lệ theo yêu cầu của gia đình. Nếu biết trước cậu sẽ theo phương thức này xuất hiện và hắn dễ dàng đem cậu vào tròng như vậy thì đã cho người trang trí hoành tráng hơn rồi. Đột nhiên có chút tiếc nuối.

Hắn ném cậu lên giữa giường, nhìn cậu bị pheromone của mình kích thích mà ánh mắt dần trở nên mơ hồ, liên tục toả ra ấn mùi mạnh mẽ đáp lại khiến hắn vô cùng thích thú.

"Beomgyu, em yêu anh." Hắn ghé sát mặt cậu trầm ấm bày tỏ, tay vuốt ve khuôn mặt hứng tình của cậu.

Cậu không đáp lại lời hắn mà chỉ thở hổn hển, mải mê chìm đắm vào từng luồng pheromone của hắn đang không ngừng nồng nặc trong không khí.

"Cho em nhé" Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, tay cách một lớp quần áo bắt đầu không yên phận sờ soạng.

"Ưm..." Beomgyu đáp lại hắn bằng giọng mũi.

Chỉ chờ có thế hắn nhanh chóng loại bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể cậu. Làn da trắng hồng mịn màng dần lộ ra trước mắt. Những bông hồng xung quanh cùng ánh đèn mờ ảo càng làm tăng thêm nét kiều diễm của cậu.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, gấu nhỏ của hắn vẫn diễm lệ như ngày nào, thật may mắn vì đến cuối cùng người được thưởng thức vẻ đẹp này vẫn chỉ có một mình hắn.

Hắn điên cuồng hôn cậu, nỗi nhớ nhung bao năm qua giờ đây mới được bộc phát. Hắn rời đôi môi sưng tấy của cậu, hắn hôn khắp khuôn mặt cậu rồi đi dần xuống cổ xuống ngực rồi xuống đến chiếc bụng nhỏ nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp của cậu. Mỗi nơi hắn đi qua đều không quên để lại một nụ hoa đỏ hồng rực rỡ.

Hắn thực sự đã đem cậu biến thành một bữa ăn mà từ từ nhấm nháp, thưởng thức. Những tiếng kêu nhỏ bé phát ra từ cuống họng cậu như một liều thuốc chí mạng đánh thức bản năng của loài dã thú trong hắn.

Hắn đem cậu ngồi trên đùi mình, pheromone của cậu đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn. Hắn lại rúc mặt vào cổ cậu gặm nhấm rồi nhanh chóng cắn mạnh vào gáy cậu. Răng nanh xuyên qua da thịt cậu, một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra từ vết cắn mang theo mùi hương đặc trưng tràn ngập khoang miệng hắn.

Cậu giật mình hét lên vì cơn đau đớn từ sau gáy. Cơn đau buốt kéo đến đánh thức chút lý trí trong cậu, không nhiều nhưng đủ để cậu biết cậu đã bị đánh dấu rồi. Cậu đưa tay muốn đẩy hắn ra, cơn đau khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng rất nhanh pheromones của hắn cũng theo vết cắn mà hoà vào dòng máu của cậu, từng tế bào dù nhỏ nhất ở nơi sâu nhất trong cậu cũng cảm nhận được pheromone của hắn. Cơn đau dần biến mất thay vào đó là những khoái cảm kì lạ. Cậu ôm chặt lấy hắn, muốn để hắn cắm răng vào sâu hơn chút nữa.

Hắn nhận ra sự thay đổi của cậu, cười nhếch mép đắc ý buông gáy cậu ra, liếm vài cái đem máu đông lại ở miệng vết cắn. Nhìn 2 dấu răng nhỏ còn dính máu, lòng hắn dâng lên một niềm vui và hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng thì cậu cũng đã thuộc về hắn, mãi mãi không thể rời xa hắn được nữa.

Beomgyu thở dốc nằm xuống giường, tay đưa lên ôm lấy gáy cổ còn nhưng nhức. Hắn liền ghé xuống thì thầm

"Mới vậy mà anh đã mệt rồi sao? Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi."

Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ kinh hãi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu không kịp chống đỡ. Muốn thương lượng với hắn nhưng hắn không cho cậu đến một cơ hội mở lời, trực tiếp dìm cậu vào trong khoái cảm của dục vọng. Đêm nay thật là dài...

Ánh sáng mặt trời dịu dàng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng chiếu lên mặt hai con người vẫn đang say giấc. Taehyun thức giấc theo đồng hồ sinh học của mình, lâu lắm rồi hắn mới có thể thức dậy trong trạng thái sảng khoái đến vậy.

Ánh nắng dịu dàng nhảy nhót trên hằng mi dài cậu, cậu khẽ nhíu mày, xoay người rúc vào ngực hắn. Hắn đưa tay che đi ánh sáng đang chiếu lên mặt cậu. Sau gáy cậu còn lưu lại hai dấu răng đặc trưng, hắn vui vẻ vuốt ve dấu răng ấy rồi lại không kìm lòng được hôn mấy cái lên mặt cậu.

Hắn nghĩ đến tương lai, mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy gương mặt như thiên thần của cậu. Mỗi ngày đều cùng nhau trải qua khoảng thời gian yên bình, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau vận động trên giường. Chỉ mới nghĩ thôi đã khiến hắn không giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc.

Hắn ôm chặt cậu vào lòng, hôn một cái lên trán cậu:

"Xin chào, Omega của tôi."

♡♡✿♡♡
-Hoàn chính văn-

————————————————
#040221

Vậy là chiếc fic nhỏ này cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Tuy còn nhiều thiếu sót trong quá trình xây dựng truyện nhưng các bạn vẫn luôn dõi theo và cổ vũ mình rất nhiều, mình thực sự rất biết ơn vì điều đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Hẹn gặp lại cả nhà ở những tác phẩm tiếp theo của suaveluvcbg ♡♡♡(◍•ᴗ•◍)

Trông cứ như ảnh cưới ấy nhỉ:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top