Chap 22

Beomgyu ôm một bụng tâm trạng trở về. Cậu nào dám kể với HueningKai việc cậu chạm trán với hắn và JangMi chứ, cậu em mà biết chắc chắn sẽ làm loạn lên cho xem.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của hắn. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu không biết về cuộc hôn nhân của hắn sao? Hai người bọn họ dù sao cũng từng là một cặp, sau đó chia tay rồi quay lại kết hôn thì có gì không bình thường sao? Nếu bọn họ không có tình cảm thì có thể chung sống với nhau ngần ấy thời gian ư? Còn đi spa cùng nhau nữa. Cậu thật sự nghĩ không ra.

"Beomgyu! Này, Beomgyu."

"A! Dạ?" Cậu giật mình ngẩng lên nhìn đối phương.

"Em sao vậy? Hôm nay trông em cứ thất thần suốt ấy. Bị bệnh à?" Cô Park cầm tập tài liệu dày để xuống bàn.

"A! Em không sao, hơi mệt chút thôi ạ. Này là gì vậy ạ?" Beomgyu lật xem tập tài liệu. Từng trang giấy với nét bút điêu luyện, uyển chuyển phác hoạ lên từng bộ trang phục độc đáo.

"Đây là những thiết kế cũ đã tung ra trong thời gian qua. Dạo này có chút tranh cãi về các tác phẩm của chị nên chị nghĩ chị sẽ cần chúng trong thời gian tới." Cô Park uể oải đưa tay day thái dương.

Phải rồi. Gần đây không hiểu sao thương hiệu của cô liên tục dính phải những lùm xùm về việc đạo nhái ý tưởng, ngay cả những thiết kế đã ngừng sản xuất cũng không thoát khỏi cuộc tranh cãi. Chuyện này chưa từng xảy ra trong suốt sự nghiệp của cô. Điều này càng trở thành tâm điểm để dư luận bàn tán. Xem ra thời gian tới sẽ khó sống yên ổn lắm đây.

Beomgyu tuy chỉ là một mẫu ảnh, thời gian gắn bó cũng chưa lâu nhưng đối với cậu, cô như một thành viên trong gia đình vậy. Nên khi thấy thương hiệu mình yêu mến và gắn bó trong thời gian qua sắp phải đối mặt với một trận phong ba bão táp, cậu cũng khó lòng ngồi yên được. Cậu cùng cô bận bịu tối mày tối mặt để tổng hợp lại hết những thứ có thể chứng minh cho sự trong sạch trong các thiết kế của cô Park.

Cô Park cũng không ít lần đến gặp mặt đối phương để giải quyết với mong muốn kết thúc mọi chuyện trong êm đềm nhưng có vẻ đối phương không có ý buông tha dễ dàng như vậy. Đến cuối cùng vẫn phải đệ đơn kiện lên toà án.

Beomgyu vác bộ dáng uể oải rời khỏi phòng làm việc của cô Park. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi, cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. Cậu về đến căn hộ, thấy trên tay nắm cửa treo một túi đồ ăn đã nguội lạnh từ khi nào, bên trong còn có thêm mảnh giấy ghi chú:

"Ăn nhiều vào nhé, để bụng đói sẽ khó ngủ lắm đó."

Nhìn mảnh giấy trên hộp thức ăn, trái tim cậu như có một cỗ ấm áp chảy qua, môi cậu bất giác vẽ lên một nụ cười nhẹ.

Cậu vào nhà, cẩn thật gỡ cất tờ giấy ghi chú bỏ vào trong một chiếc hộp nhỏ trên bàn làm việc. Đừng hỏi sao cậu lại làm thế vì chính cậu cũng không rõ nữa, chỉ là tự nhiên không muốn vất chúng đi thôi.

Từ sau cuộc gặp gỡ tình cờ ở spa thì những ngày sau đó, đều đặn mỗi ngày 3 bữa, cứ đúng giờ sẽ có đồ ăn được giao đến tận nhà cho cậu. Thực đơn cũng được thay đổi phong phú và toàn những món cậu thích.

Ban đầu cậu có chút ghét bỏ nhưng lâu dần lại thành ra quen. Cậu quen với việc mỗi sáng sớm thức dậy đã thấy túi đồ ăn nóng hổi ngoài cửa; tối đi làm về cũng có sẵn đồ ăn ngon. Dần dần cậu trở nên thích thú và mong chờ đến giờ cơm hơn bao giờ hết, vì nó như một món quà bất ngờ vậy, cậu chẳng thể biết được hôm nay sẽ được ăn gì và cũng chẳng cần phải vắt óc suy nghĩ việc hôm nay sẽ ăn gì.

Có lần cậu đi ăn tiệc cùng các nhân viên trong studio, cậu để lại mảnh giấy ở ngoài cửa từ sáng sớm rằng hôm nay sẽ không về nhà ăn cơm tối. Nhưng khi cậu trở về vẫn thấy một túi đồ ăn nhỏ treo trên tay nắm cửa với dòng ghi chú:

"Hãy ăn nó khi anh vẫn đói vì không ăn được gì nhiều ở bữa tiệc nhé. Là cháo nên dễ tiêu lắm."

Và nếu cậu đặc biệt muốn ăn gì đó thì cũng chỉ cần để lại một tờ giấy ngoài cửa từ đêm hôm trước thì thực đơn ngày hôm sau của cậu sẽ thực sự theo đúng như những gì cậu viết. Vậy hỏi sao không thích cho được cơ chứ.

Beomgyu nhanh chóng hoàn thành bữa tối muộn rồi leo lên giường. Cậu mở hộp thư email để kiểm tra lần cuối trước khi đi ngủ. Dạo này không hiểu sao hay có những email nặc danh với lời lẽ thô lỗ gửi đến cậu. Cậu cũng không mấy quan tâm đến chúng, trực tiếp đem chúng chặn và xóa sạch.

Suốt một thời gian sau cậu vẫn chưa thể quay trở lại việc chụp mẫu cho cô Park vì cô vẫn đang bận rộn cho các phiên toà sắp tới mà những nhãn hàng cậu ứng tuyển vẫn chưa có hồi đáp gì.
Mỗi ngày cậu đều rảnh rỗi đến mức buồn chán. Tập thể dục một chút rồi lại lao vào cày game. Cuộc sống đang bận rộn bỗng trở nên nhàn hạ khiến cậu có chút không quen.

Trong khi cậu còn đang vật lộn với các nhân vật trong trò chơi thì ngoài cửa vang lên những tiếng chuông liên hồi rồi cả tiếng nhập sai mật khẩu.

Beomgyu hoảng hốt nhìn về phía cánh cửa. Gì vậy? Là trộm sao? Hay là một tên sát nhân nào đó? Khu chung cư cao cấp cũng có chuyện này ư? Nên làm sao đây, có nên gọi cảnh sát luôn không?

Cậu vội vàng chạy ra bếp vơ lấy một cái chảo rồi từ từ tiến về phía cánh cửa. Cậu nhìn qua màn hình thì không thấy một bóng người nào. Cậu sợ hãi nắm chặt cái chảo trong tay cẩn trọng mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra thì một thân hình ngồi dựa vào cửa ngay đó trực tiếp ngã lăn ra sàn.

"Aisss cái tên này, cậu làm gì ở đây giờ này hả? Có biết mấy giờ..." Beomgyu khựng lại khi nhìn thấy nét mặt ửng đỏ kèm theo hơi rượu nồng nặc toả ra từ người kia.

"Cái tên đáng ghét này, say rượu sao không về nhà mà lại mò đến đây chứ." Nửa đêm nửa hôm doạ cậu một phen đau hết cả tim. Beomgyu lầm bầm để cái chảo sang một bên, miễn cưỡng đỡ hắn dậy đưa lên ghế sofa.

"Này tỉnh lại đi. Sao lại uống nhiều vậy chứ." Beomgyu vỗ vỗ lên mặt hắn.

Taehyun lúc này mới từ từ mở mắt, hắn nhoẻn miệng cười tươi rồi kéo lấy cậu ôm vào lòng.

"Beomgyu à, Beomgyu..." Hắn rúc mặt vào hõm cổ cậu dụi lấy dụi để mặc cho cậu ra sức chống cự.

"Cái tên đáng ghét này...buông ra không thì bảo." Beomgyu một tay giữ lấy mặt hắn đẩy ra, một tay cố gắng gỡ cánh tay nào đó đang không yên phận mà siết chặt lấy eo mình.

Hắn chợt dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt ngấn nước không rõ vì điều gì. Hắn hôn một cái rõ kiêu lên môi cậu rồi gục xuống vai cậu...hắn ngủ mất rồi.

Cậu bị loạt hành động ấy nhất thời làm cho đứng hình. Trái tim trong lồng ngực không cách nào kiềm chế được nhịp đập. Cậu chỉ muốn tẩn cho hắn một trận nhưng nhìn gương mặt say ngủ kia cuối cùng vẫn là không nỡ.

Cậu phân vân một hồi lâu rồi quyết định dùng chút sức lực cuối cùng trong ngày cõng hắn vào phòng ngủ của mình. Cậu nghĩ mình điên rồi. Này chẳng phải tự mình đưa sói vào nhà sao? Nhưng có điều gì đó cứ luôn thôi thúc cậu, khiến cậu dằn vặt áy náy khi để hắn ngủ ngoài sofa. Có lẽ là do trời lạnh mà cậu lại không còn dư bộ chăn nào...

Beomgyu leo lên phía giường trống còn lại, muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Cậu xoay người lại nhìn hắn. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ngũ quan hắn vẫn hiện lên vô cùng sắc nét, thậm chí có phần quyến rũ hơn rất nhiều.

"Sao hôm nay cậu uống nhiều vậy? Sao say đến mức ấy mà vẫn tìm được đến tận nhà tôi?"

Đáp lại cậu là một bầu không khí yên tĩnh với tiếng thở đều đều đầy mùi rượu của hắn. Cậu đưa tay khẽ vén tóc mái loà xoà trên trán của hắn, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên chiếc mũi thanh cao rồi trượt xuống bờ môi mềm mỏng của hắn.

Cậu giật mình với chính hành động của bản thân, hốt hoảng rút tay về rồi nằm quay lưng lại với hắn. Cậu xấu hổ rúc người vào trong chăn. Cũng may chiếc giường này đủ rộng và cái chăn đủ to để cậu có thể giữ khoảng cách với hắn.

Một lúc lâu sau đó cậu cũng dần chìm vào giấc mộng. Một cánh tay âm thầm vòng qua eo cậu, kéo cậu vào cái ôm chặt.

"Bao năm rồi mà anh vẫn dễ dụ như vậy. Đồ ngốc."

Trong cơn mơ màng Beomgyu cảm thấy như có người đang gặm nhấm môi mình...cảm giác chân thật đến lạ.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc khi ánh mặt trời gắt gao chiếu vào phòng. Chỗ trống bên cạnh sớm đã chẳng còn hơi ấm...hắn đi rồi? Trong không khí chỉ còn vương lại chút ấn mùi nhạt của hắn.

Bất ngờ xuất hiện rồi lại âm thầm biến mất. Phong cách chết tiệt gì vậy, hắn coi nhà cậu là khách sạn miễn phí đấy à?

Beomgyu hậm hực rời giường. Cậu đi ra bếp thì thấy trên bàn có một đĩa thức ăn được chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ kèm một tờ giấy ghi chú:

"Chào buổi sáng, Gấu nhỏ của em."

Cậu nhìn tờ giấy ghi chú rồi lại nhìn đĩa thức ăn. Có lẽ cậu lại bị hắn làm cho rung động rồi...

----------------
#170121

Xin lỗi vì đã để cả nhà chờ lâu~~ Mình thi xong rồi nên sẽ cố gắng tranh thủ đẩy nhanh tiến độ ra chap. Cả nhà đợi mình nhó♡










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top