Chap 20

YoungA bước vào phòng tiện tay nhặt chiếc điện thoại lên rồi nhìn người con gái đang cố tỏ ra bình tĩnh kia.

Một cô nàng với ngoại hình xinh đẹp cùng bộ váy bó sát khoe lên thân hình quyến rũ mà bao người mong muốn. Cô ngồi trên sofa, tay cầm một ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng lắc vài vòng.

"Chị cũng biết tin rồi đúng không? Cậu ta sao lại trở về rồi?" Cô gái nhìn ngắm màu đỏ đặc trưng của ly rượu trong tay.

"Sao vậy? Cậu ta quay về nên cô không đủ tự tin giữ Taehyun bên mình hả JangMi?" YoungA nở một nụ cười khinh thường.

"Haha nực cười, cậu ta có cái gì hơn tôi mà tôi phải sợ?"

"Cậu ta có được trọn vẹn tình cảm của Taehyun còn cô thì không. Trước kia hay bây giờ cũng vậy. Ngay từ đầu người thua cuộc đã là cô rồi JangMi."

"Chị quản lý cho tốt cái miệng của mình đi. Đừng nghĩ tôi không biết chị cũng có tình cảm với chồng tôi. Tôi nhân nhượng với chị không có nghĩa là tôi không dám làm gì chị." JangMi tức giận hét lớn.

"Cô dễ kích động thật đấy. Điều tiết lại tâm trạng của mình đi" YoungA đặt chiếc điện thoại kia lên bàn trước mặt JangMi rồi rời đi. Màn hình cảm ứng vì được tác động nên sáng lên, hiện ra hình ảnh một chàng trai với nụ cười e thẹn xinh đẹp.

JangMi như muốn tức điên lên. Mấy năm qua cô cái gì cũng luôn cố gắng làm thật tốt, thật hoàn hảo chỉ với mong muốn rằng Taehyun sẽ để mắt đến cô. Hắn bảo không muốn làm lễ kết hôn vì quá rườm rà hình thức cô liền đồng ý. Hắn bảo không muốn có con cô cũng đồng ý vì cho rằng hắn đang muốn tập trung vào sự nghiệp. Khi gia đình hai bên bắt đầu nóng ruột, cô cũng là người chủ động đứng ra nhận trách nhiệm. Cô vẫn luôn ngoan ngoãn chịu đựng nhiều ủy khuất như vậy chẳng phải vì muốn giành lấy chút tình thương của hắn hay sao? Nhưng hắn trước sau như một, đáy mắt hắn vẫn không thôi lạnh giá mỗi khi nhìn cô. Trong khi cô còn đang đau đầu nghĩ cách khiến hắn yêu mình thì cái người cô ghét nhất thế gian kia lại quay trở về. Cô làm sao có thể ăn ngon ngủ yên được chứ.

"Choi Beomgyu, cậu có nằm mơ cũng đừng nghĩ đến việc cướp đi Taehyun của tôi."JangMi siết chặt ly rượu trong tay.

Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên khiến cậu không tài nào ngủ được.

"Có chuyện gì sao HueningKai?" Cậu mắt nhắm mắt mở bắt máy.

"Ồ hot boy Beomgyu vẫn đang ngủ sao?" Giọng HueningKai hớn hở vọng ra từ điện thoại.

"Em đừng nói vụ đó nữa. Đêm qua anh bị doạ cho sợ hết hồn. Giờ anh không biết phải làm sao nữa, chuyện này đúng là nằm ngoài kế hoạch của cuộc đời anh mà." Beomgyu than vãn.

Hôm qua chỉ bằng một chiếc video ngắn ngủi như vậy thôi mà cuộc đời cậu liền được mở thêm một cánh cửa mới. Qua một đêm, tài khoản mạng xã hội của cậu liền tăng thêm hàng trăm lượt theo dõi và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hình ảnh và thông tin về cậu cũng được chia sẻ và bàn tán rất nhiều trên các diễn đàn lớn nhỏ.

"Hahaha đầy người muốn còn không được mà anh lại chê à. Cơ hội tốt vậy sao anh không thử phát triển theo hướng đó đi? Nếu anh muốn, em có thể giới thiệu cho vài chỗ á"

"Phát triển theo hướng đó là như nào?" Beomgyu thắc mắc.

"Giống như làm mẫu ảnh chẳng hạn."

"Mẫu ảnh á? Em nói gì vậy chứ. Anh mà làm người mẫu được á?Anh chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ." Cậu ngạc nhiên tròn cả mắt.

"Được mà, chỉ cần gương mặt của anh thôi là đã kiếm cơm được rồi. Anh cứ nghĩ đi nhé, em có quen với một nhà thiết kế đang tìm mẫu ảnh. Nếu anh đồng ý em sẽ giới thiệu anh với chị ấy."

"Ừm anh biết rồi. Để anh nghĩ xem sao"

Cuộc nói chuyện đã khiến Beomgyu hoàn toàn tỉnh giấc. Cậu suy nghĩ đến những điều HueningKai nói. Mẫu ảnh sao? Cậu mà cũng làm người mẫu được sao? Nghe hơi khó tin đấy. Nên thử không nhỉ? Dù sao cậu cũng đang cần một công việc có thu nhập tốt.

Beomgyu rời giường đứng trước gương tạo đủ kiểu dáng và biểu cảm. Cậu ngắm nhìn bản thân trong gương rồi tấm tắc khen ngợi. Cũng không tồi nhỉ. Beomgyu cậu cũng đẹp trai quá đó chứ. Cậu tự cười khoái chí.

Beomgyu: NingNing ơi, anh nghĩ rồi, anh cũng không chắc lắm đâu nhưng dù sao thì cũng nên thử một chút mà nhỉ?
Hyuka: Tốt lắm, còn lại cứ để em sắp xếp. Tin em đi, anh phù hợp với công việc này mà.
Beomgyu: Hahaha cảm ơn em.

Beomgyu đến địa điểm studio chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn đã được hẹn trước đó. Nói là phỏng vấn thế thôi chứ cũng không hẳn, nói đúng hơn thì nó như một buổi gặp mặt trò chuyện bình thường vậy.

Nhà thiết kế Park vừa thấy cậu liền rất ưng ý. Chàng trai trước mặt đây so với trong mấy tấm ảnh HueningKai gửi thực sự đẹp hơn rất nhiều, vóc dáng cũng tuyệt nữa. Sau này sẽ rất có triển vọng nếu theo đuổi ngành lâu dài nha.

Buổi phỏng vấn diễn ra trong bầu không khí vô cùng thoải mái và kết thúc một cách tốt đẹp bằng bản hợp đồng mà đôi bên đều có lợi. Lịch chụp cũng được lên hẹn ngay sau đó. Beomgyu chưa bao giờ nghĩ xin việc lại có thể dễ dàng đến vậy. Chắc chắn cũng nhờ có HueningKai giúp cậu ăn nói trước rồi. Này có tính là đi cửa sao không nhỉ? Mà thôi kệ đi, dù sao cậu cũng có tiềm năng mà ha.

Beomgyu trở về nhà trong tâm trạng cực kì vui vẻ. Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài bao lâu liền bị dập tắt khi cậu thấy bóng dáng quen thuộc của người kia trước cửa căn hộ nhà mình. Không ai khác chính là hắn, Kang TaeHyun.

Cậu không biết làm thế nào mà hắn tìm được đến tận đây. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ phải làm thế nào để tránh mặt hắn đây?

"Beomgyu?"

Tiếng gọi nhẹ nhàng cất lên kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu ngẩng mặt lên đối diện với hắn. Chẳng phải chỉ cần lướt qua là được rồi sao? Cứ coi như là không thấy hắn đi.

Nghĩ là làm, Beomgyu không thèm để ý đến con người kia, trực tiếp lướt qua để mở cửa vào nhà. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khoảng khắc cậu lướt qua hắn thì cánh tay cậu bị một lực lớn kéo lại, khi cậu định hình được mọi thứ thì đã yên vị trong vòng tay của hắn rồi.

"Beomgyu, đúng là anh rồi."

Giọng hắn có chút nghẹn ngào, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu khẽ dụi dụi như một chú mèo đang làm nũng. Ấn mùi quen thuộc mà hắn thèm khát mấy năm qua dần tràn đầy trong khoang mũi của hắn.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Buông ra." Beomgyu dùng hết sức bình sinh để đẩy con người đang dính chặt lấy mình kia ra. Nhưng chút sức lực đó lại chẳng là gì đối với hắn cả.

Thấy cậu phản kháng dữ dội như vậy khiến hắn đau lòng không thôi nên đành chủ động buông cậu ra.

"Em nhớ anh lắm, Beomgyu" vừa dứt lời hắn liền bị cậu cho một bạt tay hằn đỏ một bên má của hắn.

"Đồ vô sỉ. Taehyun-ssi, cậu đã là người có gia đình rồi đấy. Tôi và cậu cũng đã kết thúc từ lâu rồi chẳng phải sao? Và tôi không có nhu cầu làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Vậy nên mong cậu chú trọng hành vi của bản thân mình đi, đừng để người khác hiểu lầm." Nói rồi cậu quay người mở cửa nhà vào nhà.

Hắn vội vàng chặn lại cánh cửa. "Khoan đã, anh nghe em giải thíc..."

"Chúng ta kết thúc rồi Taehyun. Đừng đến tìm tôi nữa. Xin cậu đấy." Cậu cắt ngang lời hắn rồi đóng cửa lại.

Hắn đơ người bất lực nhìn cánh cửa dần đóng lại trước mắt. Trái tim hắn như vỡ vụn ra trong lồng ngực.

"Tại sao không chịu nghe em giải thích? Hạnh phúc gia đình ư? Cuộc hôn nhân bị ép buộc thì làm sao tồn tại thứ đó..."

"Nếu em li hôn và có thể đường đường chính chính cho anh một thân phận...thì anh có bằng lòng quay về bên em không?"

Lời nói của hắn mãi mãi bị ngăn lại bởi cánh cửa gỗ dày dặn kia.

Hai con người, hai trái tim, cùng một tâm trạng, cùng dựa vào cánh cửa đang ngăn cách họ mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Đoạn tình cảm thời thanh xuân ấy cũng nên để nó ngủ yên thôi. Hai người ngay từ đầu đã chẳng thể thuộc về nhau...Choi Beomgyu cậu vốn dĩ ngay từ đầu... đã không thể xứng đôi với hắn rồi chẳng phải sao?

Hôm nay là buổi chụp hình đầu tiên của cậu. Vì là lần đầu tiên nên sẽ không tránh khỏi việc lo lắng và sự ngại ngùng trước ống kính, biết rõ điều đó nên HueningKai cũng đặc biệt sắp xếp lịch trìch để đến hỗ trợ cậu một lúc.

Khi cậu dần quen với ống kính và tháo bỏ được sự cứng nhắc ngại ngùng thì loạt ảnh về sau càng lúc càng tốt. Nhà thiết kế Park cũng cực kì hài lòng về độ tiến bộ nhanh chóng của cậu.

"Beomgyu, cậu làm tốt lắm. Rất có thần thái. Tôi nhặt được báu vật rồi hahaha" Cô Park lớn tiếng khen ngợi.

Cô đã tốn rất nhiều thời gian để chọn mẫu ảnh cho bộ sưu tập mới của mình. Nhưng mấy người mẫu chuyên nghiệp lại không mang lại cảm giác hài hoà với thiết kế của cô. Ấy vậy mà cậu, một người chân ướt chân ráo vào nghề lại khiến cô phải buông lời cảm thán.

"Chị quá lời rồi. Đều nhờ các thiết kế tuyệt vời của chị và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đấy ạ. Các nhân viên cũng hỗ trợ em rất nhiều nữa. Đều là công sức của tất cả mọi người nên em mới có thể hoàn thành tốt đó ạ." Beomgyu cười đáp.

Buổi chụp hình khép lại một cách tốt đẹp và cậu cũng để lại một ấn tượng rất tốt đối với mọi người ở studio. Bên cạnh việc là cậu trai có ngoại hình thu hút thì còn là một người ngoan hiền, lễ phép và có vẻ là người rất hiếu động. Nhờ cậu mà các nhân viên cũng có khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái hơn nhiều.

Không mất quá lâu sau đó, hình ảnh của cậu dần được đăng tải trên website thương hiệu của cô Park, một thương hiệu thời trang không quá nổi tiếng nhưng cũng có chỗ đứng nhất định trong thị trường trong nước. Cô cũng từng đạt được nhiều giải thưởng với các thiết kế độc đáo của mình. Chính vì thế nên nhiều người khá ngạc nhiên khi biết một nhà thiết kế cầu toàn như cô lại chọn một mẫu ảnh vừa vào nghề như cậu. Bởi hơn ai hết cô là người biết rõ bộ trang phục có thể toát lên hết được vẻ đẹp của nó không cũng phải phụ thuộc phần nào vào người mặc nó.

Thế nhưng phản ứng của dư luận về các thiết kế lại rất tốt. Số đơn đặt trước cũng tăng, doanh thu càng lúc càng vượt so với mức mà cô dự kiến cho đợt ra mắt sản phẩm lần này. Đối với một mẫu ảnh tân binh mà có thể giúp cô đạt được mức doanh thu tốt như vậy chẳng phải rất có triển vọng sao?

Lượng người theo dõi cậu cũng tăng lên chút một qua từng ngày. Cuộc sống của cậu đã bị thay đổi rất nhiều. Ví dụ như đi ngoài đường sẽ có vài người nhận ra cậu này, sẽ có vài người không kiềm lòng được mà chụp trộm vài tấm ảnh hoặc là xin chụp chung này. Bên cạnh đó cậu cũng phải sống theo một lối sống khác, phải nghiêm khắc quản lý bản thân hơn để có thể đáp ứng nhu cầu công việc đòi hỏi ngoại hình này.

Beomgyu tạm biệt mọi người ở studio sau buổi chụp hình cho một sản phẩm khác. Làm việc trong môi trường máy ảnh nhiều nên có lẽ đã dần đốt lên trong cậu một niềm đam mê với chụp ảnh. Cậu ung dung dạo quanh các con phố nhỏ, tùy tiện chụp lại các cảnh vật xung quanh. Lâu lắm rồi cậu không uống cà phê nhỉ. Từ ngày về Hàn Quốc cũng chưa đến quán cà phê nào. Vậy là cậu quyết định ghé vào một quán cà phê với vẻ ngoài bắt mắt trên đường về nhà.

"Beomgyu? Là em đúng không?" Một giọng nữ quen thuộc vang lên.

"A! Chị YoungA?"

"Ôi là em thật này. Lâu lắm rồi mới gặp lại đó. Chị có thấy ảnh của em trên các diễn đàn mua sắm nè. Em thay đổi nhiều thật." YoungA vui vẻ đi đến bắt chuyện với cậu.

"Vâng, cũng 4 năm rồi mà. Ngày đó em đi vội quá cũng chẳng kịp tạm biệt mọi người nữa." Beomgyu cầm li cà phê vừa gọi, cùng YoungA đi đến một bàn trống bên cửa sổ.

"Thời gian qua em thế nào? Chị nghe tin em về nước lâu rồi mà chưa có dịp đến thăm."

"Em vẫn ổn, mọi thứ cũng tốt nữa. Ơ mà sao chị biết tin em về?"

"Chị đang làm thư kí cho Taehyun nên cũng nghe ngóng được nhiều thứ. Chuyện này chắc cũng đến tai Taehyun lâu rồi."

"À...vậy sao..." Beomgyu bất giác trở nên ngượng ngùng khi cô nhắc đến hắn. Đúng rồi hắn không những biết cậu về nước mà thậm chí hắn còn mò đến tận cửa nhà cậu rồi cơ.

"Taehyun cậu ấy đã lập gia đình rồi."

"Vâng...em biết chứ"

"Ai cũng bảo bọn họ thật đẹp đôi, từ khi còn đi học đã vậy.... Beomgyu em cũng thấy vậy đúng không?" YoungA cười hỏi.

"Dạ? Vâng...họ thật đẹp đôi" Beomgyu cười gượng.

"Chị biết em cũng có tình cảm với Taehyun. Nhưng em nên tránh xa cậu ấy ra thì hơn, kể cả anh Taemin nữa. Em biết đấy việc kết bạn hay thân thiết quá với người không cùng thế giới với mình cũng khiến em gặp nhiều rắc rối nữa. Em hiểu ý chị chứ? Chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi."

"Em biết mà. Em cũng không còn tình cảm với cậu ấy nữa đâu. Chị lo lắng quá rồi."

Cuộc gặp gỡ sau đó cũng nhanh chóng kết thúc vì YoungA phải trở về công ti. Cậu nhìn theo bóng lưng cô dần đi xa, lòng lại có chút xót xa. Cậu còn chưa làm gì đã nhận được lời cảnh cáo vậy rồi. Thời gian tới có lẽ phải cẩn trọng nhiều thứ lắm đây nếu không cậu cũng không đảm bảo bọn họ có thể để cậu sống yên.

----------------
#011221

Ước gì Wattpad có tính năng thả cảm xúc cho bình luận nhỉ. Để mình có thể thả tim hết bình luận của các cậu.

Lan toả chút năng lượng của OTP cho các cậu nè:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top