Chap 19

Giữa không gian ồn ào náo nhiệt là như thế nhưng tiếng vỡ vụn của cái ly vẫn thu hút không ít ánh nhìn từ xung quanh. Beomgyu như chết đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào người kia. Cậu đã từng nghĩ rằng bản thân đã hoàn toàn quên được hình bóng hắn, đã hoàn toàn gạt bỏ mọi thứ liên quan đến hắn trong tâm trí hay trong trái tim cậu. Vậy mà giờ đây, chỉ qua một ánh mắt và nửa gương mặt đằng sau lớp mặt nạ cậu liền có thể nhận ra hắn.

Hắn đang tiến về phía cậu, cậu muốn bỏ chạy nhưng có vẻ đôi chân hôm nay chẳng chịu nghe lời cậu nữa rồi. Tuy khoảng cách không quá gần nhưng từng tế bào trên cơ thể cậu đều có thể cảm nhận được pheromomes của hắn. Cơ thể cậu vô thức tiết ra pheromones đáp trả lại hắn.

Taehyun chợt khựng lại, đáy mắt hắn hiện lên tia kinh hoàng...hắn đang ngửi thấy ấn mùi hương trái cây mà hắn hằng mong nhớ kia... có phải hắn điên rồi không hay là hắn đang mơ? Hắn nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn chắc chắn một điều gì đó, như thể hắn thực sự mong muốn người hắn nghĩ đến đang đứng ở đây.

Đúng lúc ấy Taemin chạy đến kéo cậu ra khỏi đống thủy tinh vỡ dưới đất.

"Này em không sao chứ? Có chuyện gì vậy?" Taemin lo lắng nhìn một lượt khắp người cậu sau khi xác nhận không có thương tích anh mới thôi.

Beomgyu nhanh chóng lấy lại ý thức lắc đầu đáp lại Taemin rồi nép vào người anh. Cậu không muốn nhìn thấy hắn, cậu đang rất sợ.

"Chỉ là sự cố nhỏ, mọi người không cần lo lắng." Taemin quay người lại đem cậu hoàn toàn che chắn ở sau lưng, anh lớn tiếng nói với mọi người nhằm giải tán sự chú ý của đám đông rồi đưa mắt về phía hắn.

"Có chuyện gì sao em trai?" Anh nói nhỏ đủ để hắn nghe thấy đồng thời toả ra một lượng pheromomes mạnh mẽ lấn át đi ấn mùi mà cậu đã vô thức tiết ra.

Taehyun không đáp lại câu hỏi, hắn nhìn lướt qua anh trai mình và cậu Omega sau lưng anh rồi bỏ đi. Hắn không mấy quan tâm đến chuyện anh trai hắn và cậu Omega lạ đó có quan hệ gì, chỉ là cậu ta có ấn mùi thật giống người đó. Hắn tự cười chế giễu bản thân...Hắn lại nhớ cậu rồi...nhớ đến mức có thể lầm tưởng ấn mùi của một tên khác thành cậu...Hay là kí ức về cậu đang dần bị phai mờ? Không đâu, những gì về cậu, hắn một chút cũng không thể quên.

"Beomgyu à em ổn chứ? Anh xin lỗi, đều tại anh không chú ý đến em nên mới xảy ra chuyện như vậy." Taemin nắm lấy bả vai cậu.

"Không sao đâu. Em mệt rồi, mình về nhà được không?"

Beomgyu vào đến nhà liền ngồi sụp xuống đất. Nước mắt không thể kiềm chế bắt đầu rơi xuống. Cậu cởi chiếc mặt nạ quăng mạnh vào một góc. Trong đầu cậu lúc này toàn là hình ảnh của hắn ngày trước, nó hiện lên một cách rõ ràng và sắc nét như thể mọi thứ chỉ mới xảy ra vào hôm qua vậy. Ấn mùi của hắn vẫn còn lưu lại rất rõ ràng trong tâm trí cậu. Dù không muốn thừa nhận nhưng cơ thể cậu lại có phản ứng khi cậu cảm nhận được pheromomes của hắn lúc ấy.

Đêm đó cậu đã khóc rất nhiều. Sau ngần ấy thời gian cuối cùng cậu mới nhận ra bản thân một chút cũng không thể quên được hình bóng hắn. Nhớ đến hình ảnh hắn và cô gái kia, lòng cậu bất giác lại cảm thấy đau nhói. Cậu tự hỏi tại sao trái tim cậu vẫn đau khi nhớ về hắn đến vậy?

Có phải ngay từ đầu cậu đã sai khi lựa chọn quay về Hàn Quốc không? Nếu cậu không quay về thì cậu đã có thể quên được hắn chăng?

Beomgyu thức giấc đã là giữa trưa ngày hôm sau. Hai mắt cậu có chút sưng sau trận khóc dài đêm qua. Beomgyu uể oải nhìn gương mặt kém sắc của mình trong gương.

Tiếng chuông cửa bất ngờ reo ầm ĩ, cậu vội vàng chạy ra. Vừa mở cửa liền bắt gặp một gương mặt trùm kín mít bằng mũ lưỡi trai và khẩu trang.

"Oa anh Beomgyu!? Giờ này anh mới dậy đấy à." HueningKai đứng bên ngoài nhìn thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cậu liền bắt đầu trêu chọc.

"Nghệ sĩ Kai trăm công nghìn việc đây sao nay lại rảnh rỗi đến thăm người anh tầm thường này vậy?" Beomgyu tựa lên cửa nghiêng người tạo ra một khoảng trống nhỏ vừa đủ cho HueningKai đi vào nhà.

HueningKai cười lớn cởi bỏ khẩu trang đen cùng áo khoác tùy tiện quăng lên ghế sofa.

"Lâu lắm rồi anh mới về mà, phải sang thăm anh chứ. Sao mắt anh sưng vậy? Ai chọc anh khóc à?"

"Chắc do anh ngủ nhiều quá thôi" Beomgyu cười gượng

"Anh không giấu nổi em đâu. Khai mau, anh vừa mới trở về mà đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Biết không thể tiếp tục nói dối nữa, Beom ỉu xìu ngồi xuống sofa.

"Hôm qua anh đã tình cờ chạm mặt cậu ta tại bữa tiệc...tiền bối rủ anh"

"Đúng là hết nói nổi. Em không ngờ là anh vẫn qua lại với tiền bối đó đấy, cứ tưởng em cảnh cáo anh suốt anh sẽ né anh ta chứ. Đã vậy còn theo người ta đến tận bữa tiệc do nhà người ta tổ chức. Anh ngốc đến thế là cùng." HueningKai trách móc nhưng trông không có vẻ gì là ngạc nhiên trước những lời cậu vừa nói.

Dựa vào địa vị và mối quan hệ của HueningKai trong giới thì cậu em cũng biết đại khái chuyện một Omega lạ được Taemin đưa đến bữa tiệc hoá trang kia. Mà người đó thì còn xa lạ gì nữa, nhìn mái tóc trong ảnh HueningKai liền nhận ra là Beomgyu rồi.

"Anh có hối hận vì quay về đây không?"

"Ừm...có lẽ là có...một chút...dù sao thì sống mà không có đầu bếp kiêm quản gia Choi YeonJun thì cũng có chút khó khăn."

"Em mách anh YeonJun nè. Anh ấy sẽ bay từ Mỹ về đây kí đầu anh." HueningKai cười lớn. Beomgyu có thể đùa như vậy chắc hẳn mọi chuyện cũng không đến mức nào.

"Anh thay đồ đi, em dẫn anh đi cải thiện tâm trạng. Đã về rồi thì cứ tranh thủ đi chơi đây đó chút đi."

"Đi đâu cơ? Em không sợ bị fan phát hiện à? Anh không muốn phải chen chúc hay chạy trốn khỏi đám fan cuồng nhiệt của em đâu." Beomgyu nhớ lại hình ảnh HueningKai phải chen chúc trong dòng người hâm mộ ở sân bay khiến cậu rùng mình.

"Hahaha không sao đâu. Đây là lịch trình không công khai mà. Đi thôi, nhanh lên."

"Nhưng mà đi đâu?"

"Cách cải thiện tâm trạng tốt nhất chính là mua sắm đó."

HueningKai dùng xe riêng chở Beomgyu đến khu thương mại lớn nhất trong trung tâm thành phố.

Hai anh em dạo chơi một vòng, ăn uống no nê bằng tiền của HueningKai, cậu em còn hào phóng mua cho cậu vài món đồ hiệu. Beomgyu mồm bảo ngại lắm không nhận đâu nhưng khi HueningKai đưa đồ cho cậu thì cậu cười khoái chí lắm, cứ như một đứa trẻ vậy. Có HueningKai nên mấy chuyện kia cũng bị cậu đá bay ra khỏi đầu từ khi nào.

Nhưng Beomgyu đã quên mất rằng HueningKai là người nổi tiếng và đi chơi với người nổi tiếng chắc chắn sẽ không có chuyện trót lọt như vậy được. Hình ảnh HueningKai thân thiết với một cậu Omega, còn mua cho cậu ta nhiều thứ có giá trị nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với tiêu đề 'Nghệ sĩ HueningKai đang hẹn hò cùng một Omega ngoài giới'

Đến khi hai người nhận ra có người theo dõi mình và cuộc điện thoại gấp gáp từ anh quản lí, hai anh em mới vội vàng trở về.

"Anh đã bảo là không nên đâu mà em không nghe. Giờ phải làm sao đây?" Beomgyu lo lắng nhìn tin đồn đang leo thang trên top tìm kiếm.

"Không sao đâu đừng lo. Dù sao cũng không phải thật. Anh cứ yên tâm đi, công ti sẽ giải quyết vụ này nhanh thôi." HueningKai cười trấn an cậu.

Beomgyu cũng không nghĩ nhiều nữa mà trở về căn hộ, không phải là cậu không lo cho HueningKai mà cậu muốn tin tưởng cậu em sẽ kiểm soát được mọi chuyện. Cậu đang suy nghĩ đến việc nộp đơn xin việc vào một công ti nào đó trong thời gian ở lại nước. Vừa mở laptop lên liền nhìn thấy hàng loạt bài viết về tin đồn hẹn hò của HueningKai và mình. Cậu cảm thấy thật có lỗi, chỉ vì đi chung thôi mà ảnh hưởng đến NingNing nhiều đến vậy. Làm người của công chúng đúng là cực khổ mà, không có một chút riêng tư nào cả. Điều khiến Beomgyu càng sợ hãi hơn là những lời bình luận rất gay gắt của cộng đồng mạng về cậu và cả HueningKai nữa. Quá đáng sợ rồi đi.

Phía công ti cũng nhanh chóng lên tiếng đính chính thông tin, mọi chuyện mới được đè xuống một chút. Khi bọn họ có được câu trả lời mong muốn thì họ bắt đầu dồn sự chú ý vào thân phận của chàng trai với mái tóc mullet cắt tỉa gọn gàng sau lớp khẩu trang đen đi cùng HueningKai là ai. Trông cậu trai đó cũng rất thu hút dù bị che bởi lớp khẩu trang và chất lượng những tấm ảnh không được tốt.

Đâu đó tại một căn phòng giám đốc, một người nọ đang nhíu mày nhìn chăm chăm vào bức ảnh trên màn hình iPad.

Mấy ngày sau Beomgyu không dám bước chân ra ngoài vì sợ bị phát hiện. Cậu còn dùng tên giả đặt đồ ăn bên ngoài về sống qua ngày.

Hyuka: Anh ổn chứ?
Beomgyu: Không ổn tí nào, anh không dám ra đường nữa cơ.
Hyuka: Đều tại em mà ra, chắc anh sợ lắm.
Beomgyu: Không trách em được, công việc của em cũng bị ảnh hưởng mà. Anh ở nhà thêm mấy hôm là ổn thôi.

Beomgyu nhìn màn hình khung chat, cậu em lại không trả lời rồi, bận đến mức ấy là cùng. Cậu thở dài lăn lộn trên giường. Đã cất công về nước mà giờ cậu lại phải ở lì trong nhà vậy sao? Đồ ăn cũng chẳng còn bao nhiêu, nếu cứ tiếp tục gọi đồ ăn ngoài thì sẽ rắc rối mất, cậu chưa có việc làm nữa.
Beomgyu ngồi bật dậy, quyết định sẽ ra ngoài một chuyến.

Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu be có mũ tai gấu và quần jeans đơn giản. Cậu trùm mũ lên, đeo thêm một cái khẩu trang rồi mở cửa ra ngoài.

Beomgyu thuận lợi đi đến siêu thị nhỏ trong khu. Cậu cảm thấy an tâm hơn khi suốt quãng đường không có ai dòm ngó đến cậu, cũng phải ha, cậu đâu phải người nổi tiếng đến mức đó chứ. Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều do cậu nghĩ quá nhiều thôi. Cậu vô thức đưa tay lên kéo khẩu trang xuống dưới cằm rồi vào trong.

Cậu ung dung thoải mái lựa chọn các món mình muốn. Lúc này có 2 cô học sinh cấp ba tiến tới gần cậu.

"Anh ơi, anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?" Một cô nàng bẽn lẽn lên tiếng

"Hả? Tôi á? Xin lỗi nhé, tôi không có thói quen cho người lạ số của tôi." Beomgyu nở nụ cười ngại ngùng từ chối. Sống hơn hai chục năm nay, đây là lần đầu có người xin số của cậu nên cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Hai cô bé kia bị nụ cười và vẻ đẹp của cậu làm cho mê mẩn, cả ấn mùi như có như không từ cậu nữa. Đúng là cực phẩm, không chê vào đâu được. Dù bị từ chối rất tiếc nhưng cũng không thể làm gì hơn nên hai cô gái đành ngậm ngùi rời đi.

Còn Beomgyu thì vui phơi phới, cậu cũng được người ta xin số đó nha. Chứng tỏ cậu cũng có sức hút lắm chứ phải không đâu. Vì lòng đang vui sướng nên tay cậu cũng tự động nhặt nhiều thứ hơn.

Beomgyu mang túi lớn túi nhỏ vui vẻ trở về nhà mà không hề hay biết rằng đoạn video về cậu do 2 cô bé kia quay đang dần được lan truyền mạnh mẽ. Trong video là một cậu Omega với nụ cười ngại ngùng đáng yêu và vẻ đẹp phi giới tính khiến ai nhìn vào cũng bị mê hoặc. Không ít người nhận ra cậu là chàng trai đi cùng HueningKai ở khu thương mại mấy hôm trước. Điều đó càng khiến đoạn video về cậu càng trở nên nổi tiếng hơn.

Tại một căn phòng nọ vang lên tiếng đập bàn lớn. Chiếc điện thoại bị người kia ném xuống đất khiến màn hình nứt ra vài đường.

----------------
#191121

Truyện có bị lan man quá không nhỉ?
Fic đang dần đi đến hồi kết rồi mình cũng đang nghĩ đến hướng kết truyện như nào. Hãy bình luận cho mình biết ý kiến của cậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top