Chap 18

Beomgyu kéo hành lý ra khỏi sân bay giang tay hít lấy một ngụm khí thật sâu.

"Đây chính là hương vị cuối Thu của Hàn Quốc rồi."

Đã bốn năm rồi cậu mới trở lại mảnh đất quê hương này. Bốn năm...một quãng thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để những tổn thương bên trong được chữa lành...đủ để quên đi hình bóng của người không nên thương nhớ.

"Alo anh YeonJun, em đến nơi rồi ạ. Vâng thích lắm luôn. Giờ em về nhà cái đã rồi liên lạc với hai anh sau nhé. Vâng, bye anh."

Beomgyu bỏ điện thoại vào trong túi áo, tùy tiện bắt một chiếc taxi về nhà. Trước đó cậu đã nhờ tiền bối tìm giúp một căn hộ giá rẻ vì tiền bối đã về Hàn Quốc trước cậu mấy tháng. Cậu định nhờ HueningKai nhưng vì lịch trình cậu em bận rộn đến mức liên lạc được cũng là một chuyện khó khăn nên cậu không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của HueningKai.

Lại nói về HueningKai sau khi thực tập gần 1 năm bên Mỹ thì công ti liền đưa về cho ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. Sự nghiệp của HueningKai mỗi ngày một lên cao, bây giờ đi ngoài đường tùy ý cũng có thế bắt gặp hình ảnh của cậu em trên các trang bìa tạp chí hay trên các sản phẩm làm đại diện và ti tỉ hình thức quảng bá khác. Điều đó khiến Beomgyu tự hào vô cùng, muốn khoe cả thế giới rằng đó là bạn thân cậu đấy nhưng vì lo lắng cho đời sống riêng tư của cậu nên HueningKai liền ngăn cản hành động đó.

Còn về phía anh YeonJun, khi nghe cậu bảo muốn về Hàn Quốc anh ấy liền làm ầm lên một trận, kịch liệt phản đối ý định đó, lí do thì ai cũng biết rồi đấy, nào là về đấy nhỡ đâu cậu lại gặp phải tên xấu xa kia, không có anh bên cạnh bảo vệ nhỡ cậu bị ức hiếp thì sao rồi thì không có anh thì ai chăm sóc cậu, đủ kiểu lí do cả. Cũng may là có Soobin nói đỡ giúp cậu, cuối cùng YeonJun phải miễn cưỡng đồng ý. Còn bản thân vì công việc bên đấy tiến triển rất tốt nên đành ở lại.

Anh Soobin thì đã chịu khuất phục dưới tay anh YeonJun rồi. Mãi đến ngày hai người dọn về sống chung Beomgyu mới biết chuyện anh trai mình có người yêu, thậm chí là muốn cưới rồi cơ. Cuộc sống thật nhiều chuyện khiến ta bất ngờ mà.

Chiếc taxi đỗ trước sảnh chung cư, nhìn khu chung cư mà tiền bối bảo là "bình dân" này khiến Beomgyu suýt ngã ngửa. Khu chung cư được bao bọc trong một khuôn viên xanh mát sạch đẹp, an ninh chặt chẽ, có đầy đủ các tiện ích như siêu thị, khu mua sắm, khu vui chơi giải trí và vân vân mây mây. Này chẳng phải là khu dân cư cao cấp rồi sao? Căn hộ của cậu nằm ở tầng 12, có tầm nhìn vô cùng tốt, không bị chắn bởi toà nhà khác một chút nào. Nội thất trong căn hộ cũng được chuẩn bị không thiếu cái gì. Chủ nhà cũng quá tốt rồi không phải sao?

"Tiền bối, sao em bảo đây là khu bình dân giá rẻ cơ mà? Chỗ này cũng quá xịn xò rồi."

"Hahaha em thích là được rồi. Chỗ người quen nên anh lấy được giá thuê hời lắm. Hiện tại cậu ấy cũng không dùng đến chỗ đó, chi bằng cho em thuê vừa có thêm chút tiền tiêu vặt vừa có người trông giữ nhà cửa cho." Taemin nói vọng ra từ điện thoại.

"Hehehe cảm ơn anh nhiều nhé tiền bối. Hôm nào rảnh em mời anh một bữa nhé."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Beomgyu tùy ý sắp xếp lại chút đồ đạc rồi lăn ra ngủ mất. Di chuyển một chặng đường dài lại gặp phải tình trạng chênh lệch múi giờ khiến cơ thể cậu mệt rã rời.

Đến lúc Beomgyu tỉnh dậy đã là tối muộn, chiếc bụng rỗng bắt đầu đình công. Cậu quen miệng gọi anh YeonJun mới nhớ ra mình đang ở Hàn Quốc thì làm gì có ai nấu sẵn cho mà ăn nữa chứ. Beomgyu đành phải đi xuống cửa hàng tiện lợi trong khu để lấp bụng.

Sau khi ăn qua loa bằng mì gói và mang về một túi đồ ăn vặt thì cậu lại leo lên giường chui vào chăn làm một chú gấu ngủ đông tiếp.

Beomgyu thức giấc một lần nữa đã là chiều hôm sau, tiếng chuông cửa reo ầm ĩ đã kéo cậu từ giấc mộng tỉnh dậy.

"Làm gì lâu vậy?" Taemin đứng bên ngoài nở một nụ cười tươi.

"Em xin lỗi. Anh vào đi." Beomgyu ngái ngủ vươn vai một cái.

"Anh làm em thức giấc hả?" Taemin nhìn dáng vẻ uể oải của cậu trong bộ đồ ngủ thùng thình trông đáng yêu vô cùng.

"Ưm, không sao đâu." Beomgyu dụi mắt đi vào phòng tắm rửa mặt.

"Em thấy sao, nhà đẹp đúng không?" Taemin đặt túi đồ ăn lên bàn.

"Vâng, tốt hơn em nghĩ nhiều." Beomgyu đi ra vơ lấy túi đồ ăn Taemin mang đến, lấy ra bịch bánh yêu thích.

"Mới dậy đừng ăn vặt. Ăn chút cơm đi này."

Beomgyu gật đầu ngoan ngoãn nhận lấy hộp cơm còn nóng hổi từ tay Taemin.

"Cuối tuần là Halloween rồi đấy, muốn đi giải khuây với anh không?" Taemin ngồi xuống ghế sofa mắt nhìn một lượt qua căn hộ rồi lại nhìn chăm chú vào cái miệng nhỏ đang chăm chỉ nhai thức ăn kia.

"Đi đâu cơ?" Beomgyu hỏi trong khi tay không ngừng đút thêm cơm và thịt vào miệng.

"Có một chỗ tổ chức tiệc hoá trang, anh dẫn em đi."

"Được ạ, em cũng muốn xem thử" Beomgyu hai mắt sáng rực, tay giơ ngón cái về hướng tiền bối.

Taemin ở lại chơi một lúc thì rời đi. Sau khi tiễn tiền bối về cậu quay vào nghĩ ngợi về việc hoá trang cho bữa tiệc cuối tuần. Cậu dạo quanh các diễn đàn tìm ý tưởng cho mình rồi lại bận bịu tìm kiếm trang phục như ý. Cậu sẽ trở nên thật cuốn hút, trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Suy nghĩ đó làm Beomgyu trở nên hào hứng vô cùng.

Taemin chờ sẵn dưới chung cư nhà cậu, anh không hoá trang gì đặc biệt, chỉ đơn giản là mặc một bộ vest lịch sự trang trọng.

Beomgyu đi xuống thấy anh đang đứng bên cạnh một chiếc siêu xe đen bóng. Cậu ngỡ ngàng bước đến.

"Anh chơi lớn thật đấy. Thuê hẳn siêu xe luôn." Beomgyu hớn hở ngắm nghía chiếc xe.

"Trong mắt em anh không đủ điều kiện mua nó hả?" Taemin cười lớn trước sự ngây ngốc của Beomgyu.

Không đợi cậu nghe hiểu câu nói, Taemin đã đẩy cậu ngồi vào ghế phụ còn mình vòng sang bên cạnh yên vị trên ghế lái. Chiếc xe nổ máy từ từ rời đi, hoà vào dòng xe cộ đông đúc trên đường phố.

Hôm nay Beomgyu hoá thành một ma cà rồng với bộ đồ đặc trưng. Bộ trang phục rất bình thường và phổ biến ấy vậy mà khi khoác lên người Beomgyu lại toả ra một khí chất vô cùng cuốn hút. Taemin đưa cho cậu một chiếc mặt nạ lông vũ tinh xảo, bảo cậu nên dùng nó khi ở bữa tiệc. Tuy cậu không hiểu tại sao nhưng trông nó cũng không tồi nên cậu đã đồng ý.

Cả hai dừng trước một khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc. Nhìn qua vẻ bề ngoài cũng biết nơi đây sang trọng cỡ nào, Beomgyu thầm cảm thán độ chịu chi của nhà tài trợ.

"Beomgyu này, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra em cũng đừng lên tiếng nhé." Taemin nói nhỏ với cậu, không đợi Beomgyu kịp phản ứng liền lấy tay cậu khoác lên tay mình tiến vào trong.

Beomgyu ngơ ngơ ngác ngác không hiểu ý Taemin là gì cho đến khi cậu nhìn thấy dòng chữ 'Tập đoàn KangHyun' trên màn chiếu. Lúc này cậu mới ý thức được rằng bữa tiệc này là do nhà hắn tổ chức. Vậy tiền bối làm thế nào mà có thể tham dự nó vậy? Nhìn là biết đây không phải bữa tiệc hoá trang bình thường dành cho tất cả mọi người.

"Tiền bối, tại sao không phải nơi khác mà là ở đây?" Beomgyu thì thầm.

"Yên tâm đi, ngoan ngoãn nghe theo tôi, không ai có thể động đến em đâu." Taemin mỉm cười dụ hoặc, một nụ cười mà cậu chưa từng thấy trên nét mặt ôn nhu của tiền bối trước đây.

Buổi tiệc nhìn chung thì chủ yếu là nơi giao lưu của giới thượng lưu. Tham gia hoá trang chỉ có một số người trẻ tuổi và trẻ em, còn lại mọi người ăn mặc như trong những buổi tiệc sang trọng khác và chỉ đeo thêm mặt nạ che đi nửa mặt như cái Taemin đưa cậu.

Beomgyu không hề biết từ khi cậu bước vào đã có bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía của cậu. Một phần là do người đang đi cùng cậu, một phần là do vẻ bề ngoài bắt mắt của cậu. Với mái tóc dài đến cần cổ được cắt tỉa gọn gàng cùng chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt càng khiến cậu trở nên vô cùng cuốn hút. Và điều đặc biệt hơn là phản ứng yếu ớt của cậu đối với những pheromomes xung quanh.

"Ô nhìn xem ai đây. Chào đại thiếu gia, lâu rồi không gặp cậu." Một người đàn ông trung niên tiến đến chào hỏi.

"Chào ngài, bữa tiệc hôm nay tốt chứ?" Taemin lịch sự cười đáp.

"Tốt, rất tốt, nhưng hơi thiếu chút không khí nóng bỏng, cậu hiểu ý tôi chứ?" Người đàn ông cười gian, nghe thôi cũng đủ biết ý ông ta đang muốn một cuộc vui thác loạn rồi.

"Ngài vui tính thật. Ở đây còn có trẻ nhỏ, mong ngài chú trọng phát ngôn cho." Taemin cười đáp.

"Cậu Omega xinh đẹp này là con nhà ai đây? Ta chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?" Người đàn ông trung niên hướng đến cậu phóng ra không ít pheromomes thăm dò, điều này làm cậu cảm thấy có chút khó thở và buồn nôn vô cùng.

Từ sau sự cố năm ấy, cậu đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn cực độ để có thể khiến tuyến pheromomes phục hồi. Vì bị tổn thương do thuốc ức chế trước đó và tác động mạnh mẽ bởi pheromomes của một Alpha trội nên bây giờ dù cho có phục hồi tốt thì cậu vẫn phải dùng thuốc theo chỉ định chặt chẽ và có phản ứng không tốt đối với những pheromomes xung quanh.

"Ngài Kim, xin hãy tự trọng. Đây là người của tôi." Taemin đưa tay ôm lấy bả vai cậu kéo xích vào người mình.

Người đàn ông trung niên tỏ vẻ tiếc nuối cũng biết ý tứ liền nhanh chóng thu pheromomes lại rồi rời đi.

"Em ổn chứ?" Taemin thận trọng hỏi. Cậu đang đeo mặt nạ nên anh không thể đoán rõ biểu cảm của cậu.

"Em ổn...Anh...rốt cuộc là ai? Tại sao ông ta lại gọi anh là đại thiếu gia? Tại sao anh có thể tham dự buổi tiệc này?" Beomgyu nhìn Taemin với ánh mắt dè chừng.

"Chuyện đó quan trọng sao?"

"Đúng" Beomgyu gật đầu quả quyết.

"Thì anh là con trai của một gia đình có điều kiện."

"Không đơn giản là thế thôi đúng không?" Beomgyu cảm thấy câu trả lời của tiền bối có gì đó không đủ.

Bữa tiệc này không quá lớn, có thể đoán ra chỉ có những người có quan hệ thân thiết với nhà hắn mới được mời. Dựa theo thái đồ thận trọng của người đàn ông vừa nãy có thể để đoán Taemin không chỉ đơn thuần là con nhà có điệu kiện.

"Kang Taemin, anh là con trai cả của tập đoàn KangHyun. Nói cách khác, chính là anh trai của Taehyun người đã làm em tổn thương 4 năm trước."

Beomgyu như chết lặng trước những gì vừa nghe. Vậy ra lời nói của HueningKai những ngày đó là sự thật. Tiền bối mà cậu hết mực tin tưởng bấy lâu nay lại chính là anh trai hắn. Vậy mà từ đầu đến cuối cậu vẫn ngốc nghếch không chịu nhận ra. Người cậu run lên, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm.

"Choi Beomgyu, em định vì thân thế của anh mà cắt đứt quan hệ của chúng ta hả? Anh cũng không phải Taehyun, cũng chưa từng một lần khiến em chịu ủy khuất." Taemin nâng cằm Beomgyu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đang tràn ngập sự hoảng sợ kia.

"Ngoan, hôm nay hãy cứ tận hưởng mọi thứ đi. Anh đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu." Taemin dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cậu.

Cuối cùng không hiểu thế lực nào đã khiến cậu một lần nữa tin tưởng lời Taemin. Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu tiếp tục cùng anh tham dự buổi tiệc.

Ban đầu là thế, nhưng được một lúc sau thì cậu không thể tiếp tục đi theo anh hay nghe hiểu cuộc trò chuyện của bọn họ nên đành phải tách ra đi kiếm chút đồ ăn lấp bụng.

"Con đối xử nhẹ nhàng với vợ một chút không được sao? Nó là vợ con đấy. Đừng làm nhà ta mất mặt nữa." Giọng nói của một quý bà trong góc phòng gần đó đã thu hút được sự chú ý của cậu.

Beomgyu hóng hớt nhìn qua thấy một chàng trai với chiếc mặt nạ nửa mặt vàng kim sang trọng đang đôi co vài lời gì đó với người đàn bà, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp kiều diễm. Đối phương như cảm nhận được điều gì liền đưa mắt nhìn về phía cậu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Beomgyu sợ hãi đánh rơi ly rượu trên tay khiến nó vỡ vụn trên mặt đất.

Là hắn, Kang TaeHyun!!!

————————————————
#011121

Mình lướt Tiktok và tình cờ thấy chiếc fic nhỏ bé này của mình được một bạn recommend và điều đó làm mình rất vui. Cảm ơn bạn chủ vid rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ đứa con này của mình♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top