Chap 17
Chiếc máy bay lăn bánh trên đường băng rồi từ từ rời khỏi mặt đất, tiếng động cơ ù ù bên tai cùng một vài rung lắc nhẹ đưa đoàn người tiến lên bầu trời đêm tối đen.
"Em ổn chứ Beomgyu." YeonJun lo lắng nhìn gương mặt đã hốc hác đi phần nào sau thời gian nhập viện của cậu.
"Vâng em ổn. Quang cảnh ban đem đẹp thật đấy." Beomgyu chống cằm ghé lên ô cửa kính nhỏ nhìn những toà nhà cùng ánh đèn lung linh dần trở nên nhỏ bé và mờ ảo. Cậu không ngờ lần đầu tiên ngồi máy bay lại là một chuyến đi vì muốn trốn chạy cuộc sống vốn có.
Sau khi trở về từ cuộc họp báo, cậu vẫn không có bất kì biểu hiện cảm xúc nào. Chỉ lặng lẽ nói muốn xuất ngoại cùng anh. YeonJun sợ cậu cố kìm nén sẽ không tốt nên vài lần tìm cớ nói chuyện nhưng không thành. Cậu vẫn sinh hoạt ngủ nghỉ như bình thường chỉ là nét mặt trông không còn chút sức sống nào nữa, những nụ cười trông càng trở nên gượng gạo, cứng nhắc.
Thấy cậu như vậy càng khiến anh đau lòng hơn. YeonJun cũng cố gắng đổi vé bay sang chuyến sớm hơn dự định, muốn nhanh chóng đưa cậu rời khỏi nơi này.
Còn về phần Taehyun, anh hận hắn chứ, rất hận rất tức giận nhưng anh thì làm gì được hắn chứ. Chỉ có thể đưa Beomgyu rời khỏi nơi đầy kí ức đau thương này.
"Beomgyu à, hãy coi nó như là một cơn ác mộng rồi quên nó đi nhé. Anh sẽ không để bất cứ ai có thêm cơ hội tổn thương em một lần nào nữa."
•
"Beomgyu! Ra xem anh có gì cho em này." YeonJun vừa mở cửa nhà liền hét lớn khiến cậu đang nằm lười trên sofa giật mình vội vàng chạy ra.
"Beomgyu-hyung! Bất ngờ chưa!?!" HueningKai từ sau lưng YeonJun nhảy ra ôm chầm lấy cậu.
"NingNing? Sao em lại ở đây?" Beomgyu vui sướng nhảy cẫng lên.
"Anh không muốn em ở đây à?" HueningKai làm mặt cún giận dỗi.
"Ya, sao lại hiểu theo hướng đó chứ? Gặp em anh vui còn không hết ấy." Beomgyu đánh lên cánh tay HueningKai một cái rõ đau.
"Hì, em được công ti đưa sang đây thực tập một năm trước khi ra mắt á."
"Thật á? Vậy là em sẽ ở đây 1 năm lận luôn? Quá đã. Anh nhớ em muốn chết luôn đó." Beomgyu ôm lấy HueningKai nhảy tưng tưng.
"Rồi hai đứa định đứng đó đến bao giờ hả?" YeonJun vừa nói vừa đẩy hai đứa em vào trong phòng khách còn mình thì đi vào phòng tắm thay quần áo.
"Oa lâu không gặp mà anh vẫn chỉ cao có nhiêu đây thôi á?" HueningKai đưa tay quơ quơ trên đỉnh đầu cậu.
Đúng thật là có chút thấp hơn HueningKai nhưng không phải tại cậu lùn mà tại HueningKai quá cao thôi.
"Aishh cái thằng nhóc này, anh như vầy mà em dám chê anh lùn cơ á. Em chán sống rồi ư?" Dứt lời Beomgyu nhào đến đánh HueningKai nhưng em nó vẫn nhanh nhẹn tránh né được. Hai người cứ thế chạy vòng vòng trong nhà người đánh người né như trẻ con vậy.
"Ya ya ya, hai cái đứa này. Lớn đầu hết rồi mà vẫn cứ như con nít vậy hả?" YeonJun từ phòng tắm đi ra nhăn mày. Hai cái đứa này vừa ở chung một chỗ liền ồn ào hết cả lên.
"Oa anh YeonJun sắp lùn hơn em rồi kìa. Người của thế hệ 9x chỉ cao được nhiêu đó thôi sao?" HueningKai cầm cái gối tựa lưng hớn hở ném về phía YeonJun.
"Ya!!!! Cái thằng nhóc không biết lớn nhỏ này. Chú dám nói anh như vậy hả?" YeonJun quăng khăn mặt trên tay nhào đến kẹp lấy cổ HueningKai.
Vậy là cuộc chiến một lần nữa nổ ra dưới sự lì đòn của HueningKai và Beomgyu. Tiếng cười lớn, tiếng la hét oai oái vang vọng cả căn hộ. Không ai nghĩ cảnh tượng như vậy lại xảy ra trong căn nhà với ba con người hơn 20 tuổi này.
Đã hơn 6 tháng sống ở nơi đất khách quê người cũng vô cùng khó khăn chật vật. Một phần vì khác biệt về văn hoá quá lớn một phần vì công việc không mấy suôn sẻ của YeonJun khiến hai anh em suýt chút nữa đã bỏ cuộc mà về nước. Nhưng rồi dần dần, dưới sự kiên trì cố gắng, mọi thứ cũng bắt đầu quay theo một quỹ đạo mới, hai anh em cũng dần quen với sự thay đổi của cuộc sống mới. Tuy khó khăn vẫn còn nhiều nhưng khi đã thích nghi được với môi trường sống thì mọi thứ sẽ khác.
Vốn dĩ không có người thân nên việc nhớ nhà cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, nhưng đối với nơi mình sinh ra và lớn lên ngần ấy thời gian thì vẫn mang theo nỗi niềm nhung nhớ khó tả. Vậy nên khi nhìn thấy HueningKai cậu có cảm giác như được đem đến một luồng không khí quen thuộc từ Hàn Quốc xa xôi kia.
"Lát nữa anh dẫn em đi dạo ha. Xung quanh đây nhiều chỗ hay ho lắm á." Beomgyu vừa nhai bánh vừa nói.
"Nhưng em không đi được lâu đâu, em phải trở về kí túc nữa, còn vài việc phải làm." HueningKai nhìn giờ trên điện thoại, có chút tiếc nuối.
Hai người nhanh chóng rời khỏi nhà men theo con đường nhỏ đi ra phố. Quang cảnh vạn vật thực sự quá khác biệt với Hàn Quốc. Những ngôi nhà, kiến trúc đến những quán hàng đều mang một nét rất đặc trưng của phương Tây.
"Beomgyu!?"
Một tiếng gọi lớn từ đằng sau khiến hai người giật mình.
"A! Chào tiền bối." Cậu vừa quay lại thì nhận ra đối phương liền vẫy tay chào.
Thấy cậu dùng tiếng Hàn để chào hỏi HueningKai có chút bất ngờ nhưng liền hiểu ra khi người kia từ đám đông đến gần hơn. Tuy dáng người cao lớn vạm vỡ nhưng vẫn không thể làm mất đi nét mặt đặc trưng của người châu Á, nói rõ hơn thì chính là người gốc Hàn rồi.
"Đi chơi với bạn đấy à?" Đối phương thân thiện hỏi.
"Vâng, đây là bạn em HueningKai, mới từ Hàn qua nên em dẫn cậu ấy đi làm quen chút." Beomgyu hướng đến người kia trả lời rồi lại quay sang HueningKai để giới thiệu.
"À đây là tiền bối học chung trường với anh. Là người Hàn luôn á."
"Xin chào, anh tên là Taemin, Kang Taemin." Đối phương đưa tay về hướng HueningKai nở một nụ cười tươi lộ ra hàm răng trắng đều xinh đẹp. Nụ cười đó cùng cái tên khiến HueningKai đơ người, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh tên xấu xa kia. Lẽ nào....
"Xin chào anh." Cậu đưa tay bắt lấy tay Taemin thận trọng đáp lại.
"Ấy quên mất, anh đang có chút việc. Hẹn hai đứa hôm khác nhé." Taemin nhẹ nhàng xoa đầu Beomgyu một cái rồi vội vã chạy đi.
"Anh ấy lúc nào cũng vậy hết á. Đi thôi HueningKai." Beomgyu đưa tay chỉnh lại mái tóc bị rối rồi kéo HueningKai đi.
"Này anh Beomgyu...anh ta...họ Kang..." HueningKai ấp úng.
"Đúng rồi, sao vậy?...Ầy đâu phải ai họ Kang cũng như hắn đâu. Với cả đất nước Hàn Quốc đâu phải mỗi nhà hắn họ Kang chứ, đúng không nào?"
"Biết là vậy nhưng... gia đình đó có con trai cả đang du học ở Mỹ... Anh ta trông cũng thật giống hắn...nhỡ đâu..."
"Không có chuyện đó đâu. Nước Mỹ to thế này, sao mà trùng hợp vậy được. Anh ấy đã giúp anh rất nhiều khi anh vừa đến đây đó. Anh ấy tốt tính lắm. Trông anh ấy cũng không có vẻ gì là con trai của một gia đình quyền quý cả. Yên tâm đi." Beomgyu vỗ vai trấn an cậu em.
"Anh vẫn nên cẩn thận thì hơn."
HueningKai vẫn không thể gỡ xuống tấm phòng bị đối với Taemin. Cậu không tin là cậu nhìn nhầm, anh ta có nét mặt rất giống hắn, chỉ là trông chững chạc hơn thôi. Cậu không muốn Beomgyu dính líu tới gia định họ Kang đó thêm bất cứ lần nào nữa. Những gì mà Beomgyu đã phải trải qua là quá đủ rồi.
Beomgyu nhìn nét mặt phức tạp của cậu em, không hiểu sao HueningKai lại nhìn ra được như vậy. Sao mà là anh em được chứ rõ ràng là hắn trông đẹp trai hơn nhiều so với tiền bối mà. Suy nghĩ này khiến Beomgyu rùng mình liền nhanh chóng ném nó đi.
"Đi thôi chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Em bảo em phải trở về sớm còn gì."
Tuy Beomgyu chưa sống ở đây lâu nhưng so với HueningKai thì đúng là cũng biết nhiều hơn chút. Cậu dẫn đứa em đi vòng vòng qua mấy con đường lớn, chỉ cho HueningKai mấy quán bán các loại bánh ngon vì biết HueningKai thích chúng lắm. Cậu nói liên tục không ngừng nghỉ đến mức HueningKai phải mua cho cậu một túi đồ ăn vặt để lấp đầy cái miệng cứ liến thoắng suốt kia. Quen biết lâu là thế nhưng HueningKai vẫn sợ độ nhiệt tình và hiếu động của Beomgyu, so với ấn tượng trầm lặng ban đầu thì bây giờ cũng quá mức khác biệt rồi.
Chưa làm gì được nhiều vậy mà đã qua hơn 1 tiếng, HueningKai không thể nán lại lâu hơn nên hai người quyết định tạm biệt nhau sau khi Beomgyu đưa cậu em về đến khu kí túc xá.
"Cố lên nhé, hôm nào rảnh lại hẹn em đi chơi."
"Vâng, anh về cẩn thận nhá." HueningKai vẫy tay chào cậu rồi đi vào trong kí túc xá.
•
Cuộc sống luôn xảy ra những điều bất ngờ, nằm ngoài dự tính của ta. Ta không thể biết trước được hay là điều khiển được điều gì sẽ đến vậy nên hãy cứ tận hưởng nó theo cách riêng của ta, theo cái cách mà nó đang vận hành.
"Beomgyu này...ừm...Omega bọn em thường thích được tặng quà như thế nào nhỉ?" YeonJun vừa lướt web vừa hỏi.
"Quà á? Em không biết nữa, tặng theo sở thích của người đó không phải là được rồi sao? Anh định tặng ai hả?"
"Hả? À ừ...đồng nghiệp...một đồng nghiệp hỏi anh như thế" YeonJun ấp úng.
"Ồ, tùy mục đích thôi. Em nghĩ không hẳn là phải đắt tiền đâu. Quan trọng là thể hiện tấm lòng trong đó ấy."
"Tấm lòng...sở thích của cậu ấy..." YeonJun lẩm bẩm.
Beomgyu không biết YeonJun đang định làm gì chỉ cảm thấy anh ấy hôm nay có chút kì quái. Trước giờ anh ấy có bao giờ đắn đo chuyện quà cáp gì đâu cơ chứ? Beomgyu nghĩ không thông liền ném nó ra khỏi đầu quay lại việc của mình.
Beomgyu: Cuối tuần em rảnh chứ?
Hyuka: Có. Sao vậy? Anh muốn đi chơi nữa à?
Beomgyu: Ừm, ở nhà nhiều chán lắm. Nhân lúc em còn ở đây thì đi nhiều chút.
Hyuka: Hmmm đi biển đi. Lâu rồi em không được đi biển.
Beomgyu: Ok, nghe theo em tất nhưng không ăn hải sản đâu đấy.
Hyuka: Biết rồi mà. Anh đúng là cái đồ khó nuôi.
Beomgyu hí hứng quay sang hỏi YeonJun
"Cuối tuần anh muốn đi chơi với em và NingNing không?"
"Không đi, hai đứa đi đi anh bận rồi." YeonJun không nghĩ ngợi ngay lập tức từ chối.
"Ồ, vậy thôi."
Cuối tuần ấy, 2 con người 1 lớn 1 nhỏ trong thời tiết giáp đông kéo nhau đi ra biển. Ban đầu thì háo hức không thôi nhưng khi đến nơi mới nhận ra đây là quyết định thật ngốc nghếch.
"Aishh sao lại rủ đi biển mùa này chứ?" HueningKai oánh trách.
"Chính em là người bảo muốn đi đấy." Beomgyu cốc lên đầu cậu em một cái. Sao lúc chốt kèo không ai nhớ ra là sắp vào đông rồi nhỉ. Ngớ ngẩn thật đấy.
Cuối cùng vì không thể nghịch nước nên hai anh em đành kéo nhau vào quán cà phê gần đó để sưởi ấm. Mùa đông ra biển không thể tham gia hoạt động dưới nước thật sự đáng tiếc nhưng bù lại cảnh biển mùa đông lại có chút gì đó lãng mạn hơn bình thường. Có thể ngồi cùng người mình yêu, ngắm từng cơn sóng rì rào bên tai, tận dụng tiết trời gió lạnh mà gần gũi với nhau hơn, nghe thật tuyệt đúng không?
Beomgyu ngồi trong quán cà phê nhâm nhi một ly cacao ấm nóng ngắm nhìn từng cơn sóng xô bờ qua lớp kính trong suốt cùng tiếng nhạc du dương bên tai mang lại cảm giác bình yên và thoải mái vô cùng.
Từ quán cà phê nhìn xuống có thể thấy rõ từng cặp đôi, nhóm nhỏ đang đi lại trên bãi cát trắng vàng. Chợt một hình ảnh quen mắt va phải ánh nhìn của HueningKai.
"Đó có phải anh YeonJun không nhỉ?" HueningKai chỉ về hướng anh chàng với mái tóc màu hồng kẹo bông nổi bật kia.
Beomgyu nhìn theo hướng tay của HueningKai. Trông cũng giống đấy, nhưng chẳng phải anh trai cậu bảo hôm nay bận việc sao? Sao lại xuất hiện ở đây được chứ?
Dưới sự tò mò không thể kiềm chế của hai anh em, Beomgyu và HueningKai quyết định đi xuống bãi cát.
"Anh YeonJun!!" Beomgyu lớn tiếng gọi.
YeonJun nghe thấy giật mình quay lại, mặt anh đanh lại khi nhìn thấy cậu đang chạy đến.
"Sao anh lại ở đây? Đây là ai?" Beomgyu chạy đến gần, vừa thở dốc vừa hỏi.
"Anh tên là Soobin, đồng nghiệp của YeonJun. Em chắc hẳn là em trai YeonJun nhỉ? Anh nghe YeonJun kể về em nhiều lắm đó. Không ngờ lại gặp em ở đây." Soobin lên tiếng giới thiệu trước, xong còn nở một nụ cười ngại ngùng xinh xắn.
Anh ta là Omega...đẹp quá. Trong đầu Beomgyu chỉ còn lại mỗi mấy chữ ấy. Người con trai này cười lên trông thật đáng yêu làm sao, giống hệt một chú thỏ nhút nhát vậy. Nhìn vừa dễ thương lại vô cùng cuốn hút. Ngay cả một Omega như cậu cũng bị mê hoặc trước nụ cười của Soobin.
"Này Beomgyu, anh sao đấy." HueningKai huých vai Beomgyu một cái khi thấy cậu cứ đơ người ra.
"A! Chào anh." Beomgyu cúi đầu chào một tiếng rồi lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn YeonJun.
"Nhìn gì? Bộ anh mày không thể đi biển sao?" YeonJun đanh đá nói.
"Hai người sao vậy chứ? Gặp nhau không vui sao?" Soobin khó hiểu nhìn hai anh em họ Choi kia đang mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau như thể sắp lao vào đánh nhau đến nơi cũng không chừng.
"Chuyện thường ngày thôi anh ạ." HueningKai cười bất lực.
Vốn dĩ hôm nay YeonJun muốn tỏ tình Soobin, người mà anh đã đem lòng yêu mến mấy tháng qua. Vậy mà con gấu ngốc này không biết từ đâu chui ra cản trở ý định của anh. YeonJun khóc ròng trong lòng khi kế hoạch 'một ngày tỏ tình lãng mạn' của mình bị sụp đổ vì sự góp mặt của Beomgyu và HueningKai. Xem ra lại phải chọn thời cơ khác rồi...
————————————————
#161021
Mình lặn hơi lâu nhỉ? Để tạ lỗi cho việc ra chap quá lâu thì mình sẽ up chap 18 lúc 22h cùng ngày nhé.
Love you all♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top