Chap 15
Vài giờ sau Taehyun tỉnh dậy thấy bản thân bị nhốt trong phòng của hắn, đến ngay cả ban công cũng có người ở ngoài canh, cảm giác bị trông chừng như vậy thật sự rất khó chịu. Hắn điên cuồng gào thét đập cửa.
"Mở cửa ra, các người đang làm cái quái gì vậy chứ?"
"Mau thả tôi ra"
"Mở cửa ra! Nghe không hả?!"
Đáp lại cơn thịnh nộ của hắn chỉ là sự im lặng quái dị. Mãi lúc lâu sau cánh cửa mới vang lên tiếng mở khoá, ông Kang tiến vào trong phòng, nhíu mày nhìn hắn.
"Con định tiếp tục như vậy đến bao giờ? Con nghĩ nếu con từ chối thì bọn họ sẽ để yên sao?"
"Vì cái gì mà lại là con? Tại sao chứ?"
"Đơn giản vì con là Kang Taehyun. Nếu bây giờ không thuận theo ý họ thì cái tập đoàn này sẽ không còn chỗ đứng trên thị trường hiện nay nữa. Như vậy con nghĩ con có thể bảo vệ được cậu nhóc kia khỏi sự trả thù của gia đình Kim ư?"
Taehyun cuộn chặt tay thành nắm đấm. Bố hắn nói không sai, nếu thật sự phá sản, trong tay không tiền không quyền thì làm sao có thể đảm bảo an toàn cho cậu khỏi đám người kia. Bọn họ không chỉ là một cổ đông mà công ti riêng của họ cũng rất phát triển. Họ có thế lực lớn như vậy, bị từ hôn chắc chắn sẽ giở trò, mục tiêu sẽ không phải hắn hay gia đình hắn mà chính là cậu. Hắn không muốn cậu vì ở bên hắn mà chịu nguy hiểm. Nhưng chẳng lẽ phải thực sự đi đến bước này ư?
"Hãy nghĩ kĩ đi. Thời buổi này thì đừng mơ tưởng đến chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng, không có chuyện đó đâu. Ngày kia sẽ tổ chức họp báo về chuyện liên hôn."
"Con muốn gặp Beomgyu."
"Đợi buổi họp báo kết thúc ta sẽ để con đi. Yên tâm đi, cậu ta sẽ không gặp chuyện gì đâu." Ông Kang nói rồi liền rời đi không cho hắn cơ hội phản bác nào nữa.
Nhìn cánh cửa phòng một lần nữa khoá chặt giống như một lời thông báo cho mối tình giữa hắn và cậu đã đến hồi kết vậy.
•
Đã 2 ngày kể từ hôm Beomgyu nhập viện, cậu vẫn không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ Taehyun. Cậu buồn bực nghe giọng tổng đài đều đều từ đầu dây bên kia mà không khỏi sốt ruột. Không biết hắn đang làm gì nữa, mãi không chịu liên lạc lại với cậu.
"Beomgyu hyung!!!!"
Giọng hét lớn truyền từ ngoài cửa vào khiến cậu giật mình. Cậu chưa kịp định hình là ai thì bóng lớn ấy đã lao đến ôm chầm lấy cậu.
"Ưm...Huening...Kai...em làm anh nghẹt thở đấy." Cậu ra sức kéo cánh tay đang quấn chặt trên cổ cậu ra.
"Tại sao anh lại không nói với em? Tại sao anh gặp chuyện em lại là người biết cuối cùng chứ?" HueningKai không thương tiếc đánh mấy cái lên người cậu.
"A! Đau thật đấy NingNing." Cậu nhăn mặt đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh.
"Mau nói cho em biết, tại sao anh lại dấu em...chuyện anh là Omega. Anh không tin tưởng em đúng không?" HueningKai buồn bã nhìn cậu.
"Không phải vậy đâu...anh xin lỗi. Đáng lẽ ra phải nói với em sớm hơn. Nhưng anh lại không dám, anh không đủ can đảm để nói cho bất cứ ai biết ngoài anh YeonJun."
"Nhưng anh lại nói cho cái tên chủ tịch hội học sinh kia biết." HueningKai lườm cậu một cái.
"Hả? Không, không phải. Đó chỉ là một tai nạn thôi, và anh bị cậu ta phát hiện." Không hiểu sao lúc này mặt cậu lại đỏ lên, cảm thấy có chút xấu hổ khi nghĩ đến hắn.
"Anh còn điều gì chưa nói với em nữa không? Những chuyện đã xảy ra với anh trong thời gian qua, mối quan hệ giữa anh với tên kia. Hãy thành thật khai báo sẽ được nhận khoan hồng." HueningKai khoanh tay trước ngực, hất cằm làm vẻ mặt nghiêm trọng.
Beomgyu đành phải đem mọi chuyện kể lại hết cho cậu, từ chuyện trong khu vườn nhỏ giờ trưa đến cái đêm định mệnh hôm đi cắm trại cho tới cái ngày hai người làm chuyện kia và sau đó cậu đã phải nhập viện. Một quá trình dài dằng dặc như vậy qua lời kể của Beomgyu đã biến thành câu chuyện vỏn vẹn vài câu nói.
"Cái tên Kang Taehyun chết tiệt đó. Hắn dám khiến anh ra nông nỗi này." HueningKai đập tay xuống giường phẫn nộ.
"Thôi mà, không phải là anh đã không sao rồi sao. Với cả cũng không phải lỗi của cậu ấy. Do anh chủ động trước mà."
"Anh đúng là bị cậu ta làm cho mê muội rồi Beomgyu hyung à" HueningKai chán nản nhìn người anh đang đỏ mặt cười ngốc trước mắt. Lần đầu cậu thấy một Beomgyu như vậy. Ai yêu vào rồi cũng thay đổi như vậy sao?
"Mà sao giờ này em lại ở đây? Không có lịch trình gì sao?"
"Em xin nghỉ để đến thăm anh đấy. Nếu không phải vì biết tin đồn qua diễn đàn trường thì chắc mãi mãi em cũng không biết chuyện này mất."
"Anh xin lỗi mà. Kể từ giờ anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa đâu. Đừng giận anh nữa nha." Beomgyu giở giọng mè nheo.
"Rồi rồi rồi, em không giận nữa, anh cất ngay cái giọng nũng nịu đó đi, làm em sởn da gà rồi đấy."
Beomgyu bật cười trước phản ứng thái quá của cậu em.
Sự xuất hiện của HueningKai lúc này giúp tinh thần Beomgyu tốt lên không ít. Nhờ cậu ấy đến mà cậu cũng quên bẵng đi việc Taehyun không liên lạc lại với cậu hai ngày qua. HueningKai ở lại một lúc lâu mới chịu trở về tiếp tục huấn luyện. Khoảng thời gian thực tập này phải nói là cực kì khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần đối với HueningKai. Nên việc được gặp Beomgyu đã giúp cậu có thêm không ít động lực.
HueningKai vừa rời đi thì YeonJun lại xuất hiện chiếm cứ thời gian suy nghĩ linh tinh của cậu.
"Beomgyu à, em chắc chắn sẽ không đi Mỹ cùng anh chứ? Sẽ thực sự ổn nếu một thân một mình ở lại đây ư?"
"Em thực sự ổn mà. Anh không phải lo cho em đâu. Khi nào anh đi?"
"Sáng sớm ngày kia rồi."
"Nhanh vậy ư? Anh chuẩn bị đầy đủ chưa đó?"
"Chưa...vẫn còn thiếu con gấu ngốc em."
"Hahaha anh thiệt tình. Em cũng hồi phục tốt rồi còn gì, sắp xuất viện được rồi. Lần này em sẽ chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn nên anh cứ yên tâm công tác đi nha."
"Anh đã làm thủ tục visa các thứ cho em luôn rồi, nếu em thay đổi quyết định thì cứ nói anh. Anh không ép nổi em nữa rồi nhóc con ạ." YeonJun cười bất lực đưa tay xoa đầu cậu.
Hai người nói chuyện mãi đến khi YeonJun ngủ thiếp đi trên giường trống bên cạnh mới thôi. Cuối cùng cậu cũng có chút thời gian sờ đến điện thoại.
|Tin nóng: Tập đoàn KangHyun sẽ tổ chức họp báo về việc kết hôn giữa con trai út Kang TaeHyun cùng con gái của Kim gia|
Nhìn dòng chữ tin tức nóng trong ngày khiến cậu giật mình. Hắn...kết hôn ư? Không phải chứ, chắc chỉ là trùng tên thôi đúng nhỉ? Sự tò mò thôi thúc cậu vào đọc trang báo. Trái tim cậu như muốn vỡ tan ngay khoảng khắc cậu nhìn thấy hình ảnh của hắn trên trang tin tức.
Điều này...thật không thể nào...2 hôm trước hắn còn nói yêu cậu, hắn còn cùng cậu ân ái muốn liệt giường....vậy mà bây giờ lại thông báo sắp kết hôn?
Beomgyu bụm miệng, nước mắt không tự chủ lăn xuống. Cậu không dám tin vào điều cậu vừa đọc. Vậy ra hắn không trả lời điện thoại cậu, hắn không trả lời tin nhắn cậu là vì bận rộn chuẩn bị kết hôn? Đây là ác mộng đúng không hay là một trò đùa quái đảng nào đó thôi đúng không?
Cậu vội vàng gọi điện cho hắn nhưng một lần nữa đáp lại cậu vẫn là giọng tổng đài báo máy bận... Cậu bất lực nằm trên giường bệnh khóc nức nở. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó là báo lá cải, tin sai sự thật nhưng vẫn không thể kìm được sự đau nhói trong trái tim.
Hắn...tên khốn đó...bỏ cậu rồi ư? Hoá ra cậu cũng giống như bao người khác, chỉ là công cụ thoả mãn nhu cầu của hắn thôi ư?
Cậu cắn chặt răng không muốn phát ra tiếng khóc đánh thức YeonJun. Cậu cố nén nước mắt vào trong. Cậu muốn kiểm chứng sự thật này, cậu không tin là hắn không có tình cảm với cậu. Cậu quyết định sẽ đến buổi họp báo đó. Cậu muốn tận mắt chứng kiện mọi chuyện để làm rõ mỗi quan hệ giữa hai đứa lúc này.
Beomgyu hyung: HueningKai, ngày mai em rảnh chứ?
Hyunka: Có chuyện gì hả anh? Nếu anh cần em giúp gì thì cứ nói em sẽ sắp xếp qua với anh.
Beomgyu hyung: Chỉ là anh muốn đến một chỗ nhưng sợ anh YeonJun không yên tâm đi làm nên muốn em đi cùng thôi.
HyunKa: À vậy sao. Được rồi vậy mai em đi với anh.
Beomgyu hyung: Ok cảm ơn em.
Cả buổi sáng hôm sau Beomgyu như người mất hồn nằm trên giường bệnh. Mỗi lần YeonJun muốn hỏi han cậu lại phải gọi ba bốn lần cậu mới phản ứng lại.
"Em khó chịu ở đâu sao? Sáng giờ cứ treo hồn tật đâu đâu ấy."
"Em không sao. À lát nữa em ra ngoài với HueningKai nha anh."
"Hai đứa định đi đâu? Thân thể em đang thế này còn đòi đi đâu?"
"Ra ngoài hóng gió chút thôi. Em đã ở trong phòng bệnh 3 ngày này rồi đó. Có HueningKai đi với em mà, anh yên tâm nha." Cậu gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn.
"Được rồi, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy."
"Vâng ạ"
Đầu giờ chiều HueningKai có mặt tại bệnh viện như lời hẹn để đưa Beomgyu ra ngoài.
"Rốt cuộc anh muốn đi đâu vậy?" HueningKai khó hiểu nhìn Beomgyu đội mũ lưỡi trai còn chùm thêm mũ áo hoodie rồi đeo khẩu trang kín mít. Một thân trang phục đen thui như vậy là muốn làm chuyện gì đó bí mật lắm đây.
"Đi thôi"
Nơi hai người đến lúc này là công ti KangHyun, một tập đoàn lớn về vật liệu xây dựng hàng đầu hiện nay. Ngay chính nơi này, tại sảnh lớn của công ti đang tấp nập giới nhà báo cùng phóng viên đang chuẩn bị đón đầu nguồn tin quan trọng sắp diễn ra.
"Mình làm gì ở đây vậy anh?" HueningKai cảm nhận được điều gì đó không lành.
"Nghe đây HueningKai, chúng ta chỉ vào trong đó vài phút khi sự kiện kia diễn ra rồi ta sẽ rời đi ngay lập tức. Hãy đảm bảo với anh rằng 2 ta không bị tên kia phát hiện ra. Được chứ?"
"Hả....ồ em biết rồi." HueningKai gật đầu đồng ý trong khi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hai người tiến vào đại sảnh ngồi hàng ghế ngay ngoài cùng đằng sau cánh nhà báo phóng viên kia, thuận lợi ẩn mình trong đám người nhốn nháo.
Một lúc sau buổi họp báo bắt đầu, Taehyun khoác tay một Omega nữ cùng ông Kang và một người nữa của Kim gia bước ra. Omega nữ đó chính là đối tượng liên hôn của hắn, con gái thứ của Kim gia-Kim JangMi.
Hắn lúc này trông không có một tia cảm xúc nào, không ai biết hắn đang nghĩ gì, bọn họ càng không để tâm điều đó chỉ cảm thán rằng đôi nam nữ trên kia thực sự rất đẹp đôi, nam thanh nữ tú, thật hoàn hảo mà.
Ngay từ giây phút nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của JangMi đang dựa đầu lên vai hắn, hắn một chút cũng không thể hiện sự bài xích hành động thân mật này, tim cậu như bị một vật sắc nhọn găm sâu vào, từng tế bào trên cơ thể như căng ra đến rỉ máu.Cậu đưa tay nắm chặt áo nơi lồng ngực muốn trấn an bản thân.
Hoá ra hai người đó chia tay chỉ là giả ư? Để hắn chơi bời lần cuối trước khi kết hôn với nhau? Vậy mà cậu lại ngây thơ tin vào lời yêu của hắn, lại tự mình dâng lên tận miệng cho hắn ăn. Đúng là "mật ngọt chết ruồi" mà. Tại sao lúc ấy cậu không nhớ tới gia thế của hắn chứ, người như hắn chắc chắn sẽ phải kết hôn với một người môn đăng hộ đối chứ làm sao đến lượt tên mồ côi như cậu.
Cậu đứng bật dậy kéo HueningKai rời đại sảnh. Hai người ra khỏi toà nhà cậu tháo khẩu trang xuống, ngửa cổ nhìn nền trời xanh ngắt hít lấy một hơi thật sâu.
"Cái tên chết tiệt Kang TaeHyun đó, không phải cậu ta bảo yêu anh sao? Vậy mà anh nhập viện cũng không đến thăm giờ lại công khai liên hôn cùng gia đình hào môn khác. Tên cặn bã chết tiệt" HueningKai tức giận đỏ cả mặt.
Phải nói là cậu yêu quý Beomgyu như anh trai ruột của mình vậy, trước giờ vẫn luôn trân trọng đối đãi với Beomgyu như máu mủ một nhà. Vậy mà cái tên Kang TaeHyun đó dám làm Beomgyu của cậu bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, cậu thực sự muốn băm hắn ra thành trăm mảnh.
"Mình về thôi HueningKai."
Trái với cơn tức giận của HueningKai thì trông Beomgyu lại bình tĩnh đến lạ thường. Điều này làm HueningKai càng thêm lo lắng cho cậu. Không phải người bình thường khi bị phản bội sẽ tức giận lắm sao, sẽ khóc một trận lớn đến ngất đi sao? Thái độ bình tĩnh như không có gì to tát này của cậu là sao chứ?
Có lẽ bởi cậu đã biết trước được sự thật tàn nhẫn này nhưng vẫn muốn tự mình xác thực mọi chuyện. Có lẽ bởi cậu đã đau đến mức không thể khóc hay oán trách ai được nữa. Là cậu đã thực sự chết tâm với người ấy hay chỉ là sự gắng gượng của một tâm hồn đã đổ nát nhưng vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ....
•
"YeonJun hyung, em quyết định rồi, em sẽ xuất ngoại cùng anh."
————————————————
#51021
Nếu các cậu muốn thì có thể ghé qua Twitter của mình để xem những vid và ảnh trong concert online ngày 3/10/2021 của Tubatu nhé. Chỉ là bài mình share được từ các bạn Moa khác thôi nhưng mình vẫn muốn lan toả chúng đến các cậu♡
Twitter: @ _Lajimolala04_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top