Chap 12

Sau một đêm suy nghĩ cuối cùng cậu cũng quyết định phó mặc cho thời gian. Cậu đi đến trường mà lòng hồi hộp không thôi. Trong đầu cậu hiện lên vô vàn cảnh tưởng sẽ xảy ra khi gặp lại hắn. Cậu đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ để có thể đối mặt với hắn một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng sao tim cậu nó cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực như vậy chứ.

Buổi học đầu tiên của tuần mới bắt đầu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Cậu thở hắt ra một hơi, cũng may hắn không xuất hiện lúc này, có lẽ cậu chưa đủ dũng cảm để đối diện với hắn.

Vắng một hai tiết thì không nói, đằng này hắn nghỉ một mạch 3 ngày liền. Một dòng tin nhắn cũng không có. Cậu có chút thất vọng. Không lẽ hắn tỏ tình xong rồi trốn mất ư? Suốt ngày đeo bám lấy cậu bây giờ tỏ tình xong lại biến mất khiến cậu cảm thấy có chút không quen. Không còn ai ép cậu ăn nhiều nữa, cũng không ai làm phiền cậu làm bài giờ trưa nữa, đáng lẽ cậu nên vui mới phải chứ. Nhưng cậu lại thấy trống vắng đến lạ.

"Beomgyu, cậu không khoẻ à?" Một bạn học trong lớp đến hỏi han.

"A, không có, mình ổn mà." Beomgyu cười gượng.

"Đến giờ trưa rồi đó, cậu nhanh đến nhà ăn đi trước khi hết suất ăn ngon." Bạn học nói rồi liền rời đi.

Đến giờ trưa rồi? Không có hắn thúc ép tự nhiên cậu cũng chả còn muốn ăn nữa, sáng nay cậu cũng ăn nhiều rồi. Cậu nằm dài lên bàn, định chợp mắt một lát.

"Đến giờ ăn rồi sao không đi ăn?"

"Ừm, không muốn ăn." Cậu lười biếng đáp lại.

Khoan, giọng nói này... Cậu ngóc đầu dậy liền nhìn thấy hắn đang đứng khoanh tay nhíu mày nhìn cậu.

"Taehyun?"

"Sao cậu không đi ă..."

"Cậu biến đi đâu 3 hôm nay vậy hả? Cái tên đáng ghét này. Sao cậu không đi luôn đi."

Cậu bất ngờ lớn tiếng trách móc hắn khiến hắn ngạc nhiên. Hắn không ngờ phản ứng đầu tiên của cậu lại là trách cứ hắn vì đã nghỉ học như vậy. Gấu nhỏ nhớ hắn rồi ư?

"Sao vậy? Nhớ tôi à?" Hắn cười gian nhìn cậu.

"Không thèm, cậu có giỏi thì đi luôn đi. Còn quay về làm gì?" Nói rồi cậu lại nằm dài ra bàn, quay đầu sang hướng khác không thèm nhìn hắn nữa.

"Phải quay về chứ, về để còn theo đuổi cậu chứ."

"..."

"Rồi rồi, tôi xin lỗi mà. Nhà có chút việc nên tôi phải về gấp." Hắn ngồi xuống cạnh cậu nhỏ giọng dỗ dành.

"Cậu cũng không thèm nhắn tin cho tôi."

"Tôi sợ nhắn cho cậu khiến tôi nhớ cậu hơn, muốn ngay lập tức trở về với cậu đó." Hắn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

"Đừng giận nữa mà, tôi đem đồ ăn cho cậu này." Hắn đặt túi đồ ăn thơm phức lên bàn. Mùi đồ ăn xộc vào mũi khiến bụng cậu reo lên, tự nhiên lại thấy đói.

"Hứ, đừng tưởng vậy là xong." Cậu vươn tay gắp một miếng thịt viên bỏ vào miệng.

Ba ngày không gặp cậu mà trông cậu có vẻ ốm đi thì phải. Chắc chắn lại bỏ bữa nữa rồi. Hắn nhìn khuôn mặt của cậu bớt đi chút thịt mà hắn chăm mãi mới lên khiến hắn có chút tiếc nuối. Dù chả sút đi bao nhiêu, chăm vài hôm lại có thể tăng lên gấp đôi ngay ấy mà.

Hắn vươn người qua hôn lên trán cậu một cái. Beomgyu giật mình trước hành động của hắn, tròng mắt đảo loạn lên.

"Sau này không có tôi cũng phải ăn uống đàng hoàng đấy biết chưa hả?" Hắn đút thêm miếng thịt vào miệng cậu.

Beomgyu mặt đã ửng đỏ đến tận mang tai. Cậu không nói lời nào chỉ gật đầu đáp lại hắn.

Nhìn cậu lúc này thập phần dễ thương khiến hắn không thể kìm lòng được mà ôm lấy cậu.

"Tôi nhớ cậu lắm đó Beomgyu." Hắn dụi mặt vào hõm cổ cậu.

Beomgyu không đẩy hắn ra ngược lại có chút thích hành động này của hắn, giống như con cún con vậy. Cơ mà lúc này đang trong lớp học, tùy thời điểm sẽ có người thấy, không nên để bọn họ thấy cảnh tượng này nha.

"Tôi đói."

Nghe vậy hắn lặp tức buông cậu ra để cậu ăn cho xong. Hắn nhìn cậu, trong lòng hắn đã chắc chắn được một điều rằng con gấu nhỏ trước mặt này đã động lòng rồi.

"Beomgyu!" Hắn chống cằm chăm chú ngắm nhìn cái miệng nhỏ kia hoạt động.

"Hửm" Beomgyu bận bịu ăn uống chỉ liếc mắt lên nhìn hắn một cái rồi lại quay về với hộp thịt trước mặt.

"Tôi thích cậu."

"Ùm, biết rồi."

Cậu không im lặng tránh né hắn như hôm qua nữa. Tuy vẫn chưa phải câu trả lời hắn mong đợi nhưng cũng coi là có chút tiến triển đi.

"Cho cậu này." Hắn lấy từ trong túi ra một món đồ nhỏ đưa cho cậu.

Là một chiếc móc khoá hình cầu trong suốt. Bên trong có 1 con sóc và 1 con gấu nhỏ rất dễ thương đang tựa vào nhau.

"Tôi thích gấu Ryan hơn." Miệng nói vậy nhưng tay cậu vẫn nhận lấy món đồ thích thú ngắm nhìn nó. Cậu trực tiếp đem nó móc vào chùm chìa khoá nhà.

Sau 3 ngày biệt tăm biệt tích của Taehyun khiến cậu nhận ra bản thân đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của hắn trong cuộc sống rồi. Giống như anh YeonJun vậy, cậu sẽ không thể trải qua một ngày trọn vẹn mà thiếu đi người đó.

Cậu đã dặn lòng nhất định sẽ không tha thứ cho hắn, cậu sẽ giận hắn gấp đôi số ngày mà hắn biến mất, cậu thậm chí còn chặn tin nhắn của hắn. Ấy vậy mà khi vừa thấy hắn trước mặt cậu liền quên mất bản thân đang giận con người kia. Chính cậu cũng không biết đến sự thay đổi cung bậc cảm xúc này. Cậu chỉ biết một điều, cậu không muốn hắn biến mất một lần nào nữa.

Chiều nay là ngày diễn ra buổi giao lưu cậu mong chờ mòn mỏi kia. Cậu đã mất cả một ngày hôm qua để chọn ra bộ đồ ưng ý nhất. Thử hết bộ này bộ kia cuối cùng vẫn là chọn mặc quần tây cùng áo sơ mi trắng với cái nơ đỏ thắt thay cho cà vạt. Thoạt nhìn lại giống như một bồi bàn đẹp trai nào đó trong nhà hàng sang trọng.

Taehyun đến đón Beomgyu tới khách sạn nơi tổ chức sự kiện kia. Hắn diện một bộ âu phục lịch sự. Giao lưu giữa các học sinh thôi mà, mặc vậy không phải là quá trang trọng sao?

Lúc bước vào sảnh cậu mới nhận ra bản thân ăn mặc quá đơn giản rồi. Xung quanh mọi người đều lung linh lộng lẫy như đi dự hội vậy. Thôi kệ, vui là chính mà. Cậu cùng Taehyun vào trong phòng giao lưu chọn một chỗ ngồi xuống. Bây giờ là phần lễ, chẳng qua là để phát biểu này kia của ban tổ chức mà thôi. Sau khi nghi lễ khai mạc các thứ kết thúc chính là lúc các hoạt động giao lưu diễn ra.

Căn phòng đầy ắp bàn ghế giờ đây đã biến thành một không gian rộng rãi. Xung quanh phòng là những dãy bàn với đa dạng các món ăn đặc trưng vùng miền khác nhau. Giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn lớn, bên trên là một tháp sôcôla chảy như đài phun nước nhỏ vậy. Xung quanh tháp là các loại bánh ngọt cùng trái cây tráng miệng. Và tất nhiên, với một buổi giao lưu giữa những sinh viên đã đủ tuổi trưởng thành thì không thể thiếu tí men rượu rồi. Một vài loại rượu trái cây với nồng độ thấp đã được phục vụ xuyên suốt bữa tiệc.

Đây chính là phần cậu thích nhất, có thể đi xung quanh trò chuyện, kết bạn lại có thể thưởng thức những món ăn mới lạ đặc sắc. Cậu đi qua đi lại một hồi mới nhận ra không thấy Taehyun đâu nữa. Cậu cầm ly rượu trên tay ngó nghiêng đi tìm hắn liền bắt gặp cảnh tượng hắn đang được vây quanh bởi một nhóm Omega nữ có nam có. Điều này khiến cậu không thích chút nào. Cậu không muốn bị ảnh hưởng tâm trạng liền quay lưng rời đi. Cậu khó chịu lấy một miếng bánh ngọt lớn bỏ vào miệng, muốn dùng sự ngọt ngào của bánh xoa dịu tâm hồn đầy lửa giận của cậu.

Cậu cũng không biết bản thân đã ăn bao nhiêu thứ, uống hết bao nhiêu ly rượu trái cây rồi nữa. Tuy nói là nồng độ của rượu trái cây khá thấp nhưng uống nhiều chắc chắn vẫn sẽ say. Chưa kể tửu lượng của cậu không phải trâu bò gì, hay nói trắng ra là khá thấp đi.

Đầu óc cậu bắt đầu có dấu hiệu choáng váng, mặt hiện lên nét hồng hào. Cậu loạng choạng bước ra khỏi phòng tiệc. Cậu dựa lên tường đưa tay đỡ đầu muốn lấy lại sự tỉnh táo.

Từ lúc ở trong phòng tiệc ánh mắt hắn đã luôn để ý đến cậu suốt buổi. Tuy hắn đang bị một đám Omega vây lấy nhưng hắn không tránh đi vì cố tình muốn để cậu thấy. Và đúng như hắn nghĩ, cậu đã thấy và hắn có thể thấy nét tức giận trên gương mặt đáng yêu kia. Nhưng hắn không ngờ sau đó cậu liên tục ăn và uống rượu. Thấy cậu loạng choạng đi ra ngoài hắn cũng vội vã đi theo.

"Say rồi sao? Biết bản thân tửu lượng thấp sao lại uống nhiều vậy chứ?" Hắn cười trách móc rồi đưa tay đỡ lấy cậu.

"Tôi không say, chỉ là ăn no quá thôi." Beomgyu chau mày cãi lại hắn.

"Tôi đỡ cậu đi."

"Không thèm, đi mà vui vẻ với đám Omega kia đi. Không cần cậu quan tâm tôi." Beomgyu gạt tay hắn ra, toàn thân đầy mùi dấm chua khiến hắn bật cười.

Hắn không nói lời nào nữa trực tiếp bế cậu lên. Beomgyu bị bất ngờ, theo quán tính liền đưa tay ôm lấy cổ hắn. Hành lang lúc này rất đông người qua lại, bọn họ tuyệt nhiên không để ý đến hành động kì lạ giữa "hai" Alpha kia.

Hắn đưa cậu lên phòng nghỉ của khách sạn ở trên tầng cao nhất rồi đặt cậu xuống giường. Cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết nơi này là đâu. Ánh mắt đề phòng nhìn hắn.

"Đừng nhìn tôi như vậy. Nếu muốn thì tôi ngay lập tức có thể đè cậu ra đấy." Hắn đưa ánh mắt gian tà nhìn cậu.

"Cậu...cậu không được làm bậy." Cậu sợ hãi cuộn chặt trong chăn.

"Hừ, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở ngủ sofa được chưa?" Hắn cởi áo khoác ngoài đắp lên người rồi nằm xuống.

Cậu một mình nằm trên giường lớn một hồi lâu không ngủ được. Hơi men trong người khiến cậu có chút mệt nhưng chưa đến mức có thể ngủ ngay. Cậu nhớ lại hình ảnh hắn cười nói vui vẻ với một đám Omega người nước ngoài mà lòng khó chịu không thôi. Cậu dám cá chắc trên người hắn sẽ vương lại ấn mùi của cái đám thiếu liêm sỉ kia.

"Taehyun" giọng nói nhẹ nhàng của cậu gọi tên hắn như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua lòng hắn.

"Chuyện gì?"

"Tôi không ngủ được. Hay mình uống chút gì đi." Cậu nằm trong chăn hướng đến chỗ hắn đề nghị.

Nghe vậy hắn lập tức bật dậy đi đến đến bên điện thoại nội bộ order một chai rượu vang.

"Uống thử loại này đi, mùi vị khá được, giống như rượu trái cây ở bữa tiệc vậy đó." Hắn đem chai rượu đặt lên chiếc bàn đối diện ghế sofa hắn nằm.

Cậu không am hiểu gì mấy loại rượu này. Nghe hắn nói vậy cậu cũng gật đầu đồng ý. Cậu đi đến ngồi xuống sofa cùng hắn. Hắn rót cho cậu một chút để cậu thử, thực sự thì nó khó uống hơn chỗ rượu trái cây kia nhưng không biết vì cái gì mà cậu vẫn uống hết ly này đến ly khác. Hắn nhìn cậu nốc rượu như nước lã cảm thấy có chút không ổn.

Đột nhiên cậu quay ra đè hắn ngã ngửa ra ghế sofa. Cậu trèo lên người hắn nằm bất động trên đó.

"Beomgyu, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ không kiềm chế nữa đâu đó." Hắn bắt lấy cánh tay ôm chặt cổ mình kia muốn gỡ ra.

"Taehyunie~" cậu gọi một tiếng rồi vươn người hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

"Này là cậu khiêu khích tôi đấy nhé." Hắn nở nụ cười gian tà rồi lấy lại thế chủ động mà áp môi xuống lần nữa.

Cơ thể Beomgyu trỗi lên một cỗ nhiệt nóng bỏng lan toả toàn thân, bụng dưới cậu quặn lại, cơ thể không kiểm soát bắt đầu tiết ra một lượng lớn pheromones.

Hắn bị lượng pheromomes đó bao trùm toàn thân, chút lí trí cuối cùng cũng bị quăng đi. Mắt hắn tối sầm lại, đem cậu áp chế xuống sofa ngấu nghiến hôn cậu.

"Taehyun...đừng đánh dấu..." Cậu run rẩy cố gắng nói ra một câu lí trí cuối cùng rồi cũng bị pheromomes của hắn làm cho đê mê.

Hắn "ừm" một tiếng rồi đưa lưỡi vào  khoang miệng cận dây dưa với vật mềm ẩm bên trong. Đến khi cậu không còn khí nữa mới nuối tiếc buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Hắn tiếp tục hôn lên khắp mặt cậu, tay hắn giật phăng cái nơ trên cổ áo cậu khiến nó đứt ra rơi xuống đất. Ngón tay hắn lướt trên hàng cúc áo của cậu, từng chiếc cúc cứ thế bung ra để lộ ra toàn bộ phần da thịt trắng mịn của cậu. Hắn rúc mặt vào cổ cậu hít một hơi, tay liên tục xoa loạn trên khuôn ngực trần trụi kia. Lưỡi hắn vươn ra liếm dọc từ cổ xuống đến ngực cậu rồi nhanh chóng ngậm lấy một bên ngực mà cắn mút.

Xúc cảm mới lạ khiến cậu ngân lên một tiếng rên quyến rũ. Cậu ưỡn người lên muốn nhiều hơn chút nữa. Tay cậu luồn vào mái tóc hắn ghì xuống như muốn đem ngực vào sâu trong miệng hắn hơn.

Hắn cắn mút hết bên này lại sang bên kia. Cũng không quên để lại vài nụ hoa đỏ trên da thịt cậu. Hắn ôm cậu lên, vừa hôn xuống vừa nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ những thứ vướng víu trên người cả hai. Hắn đem cậu đẩy lên giường rồi nhào đến đặt cậu dưới thân mình. Một loạt xúc cảm mới lạ lại vô cùng kích thích khiến đầu óc cậu lúc này đã chìm đắm vào dục vọng hắn mang lại.

Hắn vận động kịch liệt mấy tiếng liền. Đêm cậu lật lên lật xuống đủ kiểu đến hơn nửa đêm mới thôi. Lúc này cậu đã mất ý thức từ khi nào rồi. Hắn bế cậu đi tẩy rửa sạch sẽ, thay chăn ga xong xuôi mới ôm cậu về giường ngủ.

Bên ngoài cửa sổ ánh trăng sáng vàng tròn trịa. Trong căn phòng vẫn còn đọng lại nồng nặc pheromomes, trên chiếc giường kingsize có hai thân thể trần như nhộng ôm lấy nhau chìm vào giấc mộng.

♡♡♡
Không có chuyện tình nào là suôn sẻ mãi cả. Họ đều sẽ phải trải qua những khó khăn thử thách mới biết trân trọng đối phương...

————————————————
#180921

Mình thích đọc cmt của mọi người lắm á. Hãy để lại bình luận của các cậu qua mỗi chap nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top