Chap 10

Chuyện Kang TaeHyun cùng cô nàng hoa khôi JangMi chia tay nhanh chóng trở thành chủ đề nóng suốt mấy ngày liền. Một tuần lễ sau đó cũng không thấy JangMi đi học.

Beomgyu cũng chả quan tâm gì mấy đến chuyện đó, cậu cảm thấy chả có gì ngạc nhiên cả. Không phải hắn có biệt danh đào hoa sao, việc một tên đào hoa thay người yêu như thay áo thì có gì lạ đâu mà mọi người bàn tán lắm thế nhỉ.

Còn về phần Taehyun, hắn sau khi chia tay càng có thêm nhiều thời gian tới làm phiền cậu. Không có JangMi bám lấy hắn nên hắn cứ luôn bám theo Beomgyu, đúng giờ lại lôi cậu đến nhà ăn, nghỉ giữa tiết cũng lôi cậu ăn vặt. Giáo viên ai nấy đều bất ngờ trước sự chuyên cần lên lớp của hắn, còn cậu chỉ muốn đá hắn ra xa một chút thôi.

"Tôi đưa cậu về" Taehyun từ sau tiến đến huých vào tay cậu.

"Không cần đâu, tôi tự về được."

Taehyun nhận ra từ cái hôm hắn chia tay thì cậu càng lúc càng muốn tránh né hắn thì phải. Ngoại trừ lúc ăn cơm thì cậu sẽ viện đủ mọi lí do để không ở chung chỗ với hắn. Cậu đang giận hắn sao? Mà chuyện gì cơ chứ?

Kì thật thì Beomgyu không phải giận dỗi gì hắn cả. Mà là do cậu không muốn ở gần hắn. Mỗi lần ở gần hắn cậu lại nhớ đến chuyện đêm mưa bão kia khiến cậu cảm thấy vừa thẹn vừa sợ.

Cậu đang mải vùi mình trong mớ cảm xúc hỗn độn thì bị một lực mạnh kéo đi. Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu mặc cậu phản kháng kéo đến bên xe của mình.

"Này, buông ra. Cậu đang làm gì vậy chứ.". Beomgyu giẫy ra, nhăn mặt xoa xoa cổ tay vừa bị hắn nắm chặt.

"Tại sao mấy ngày nay cậu luôn tránh mặt tôi?"  Hắn nhìn cậu, giọng có chút buồn buồn.

"Làm gì có...tôi đâu có cố ý tránh mặt cậu."

Hắn dường như vẫn không thoả mãn với câu trả lời của cậu. Hắn tiến đến đem cậu áp lên thân xe.

"Thật sự không có ý tránh né tôi?"  Hắn đưa mặt sát gần lại mặt cậu. Beomgyu hoảng loạn chống tay lên ngực hắn muốn đẩy ra, mặt cậu nghiêng sang một bên tránh ánh nhìn nóng rực của hắn.

"Cậu...trách ra đi...đừng như vậy..."

"Tôi sẽ tránh ra nếu cậu chịu nói thật."

"Tôi nói thật đó. Tôi không có ý trách mặt cậu hay gì cả."

Hắn nhíu đôi mày nghi hoặc nhìn cậu, ánh mắt hắn quét một lượt khắp người cậu. Beomgyu vô thức đưa tay nắm chặt lấy vạt áo, môi mím chặt.

Ánh mắt của hắn như vậy khiến cậu nhớ lại cái đêm bão kia. Đúng vậy, mọi chuyện xảy ra đêm đó cậu đều biết hết. Hôm đó cậu đã bị tỉnh giấc vì mặt có cảm giác đau thì phát hiện đã bị hắn ôm trong lòng. Lúc đó cậu vừa hoảng loạn vô cùng. Cậu muốn vùng ra cho hắn một trận nhưng lại không dám, cơ thể cậu dường như chẳng còn tí sức phản kháng nào, pheromomes của hắn bao phủ khoang mũi cậu khiến cậu có chút lưu luyến không muốn rời. Khi bàn tay hắn luồn vào trong áo cậu, cậu cứ nghĩ cậu xong đời rồi. Cứ tưởng hắn sẽ nổi hứng và đánh dấu cậu ngay lúc ấy nhưng không...Hắn không làm thế, bàn tay áp của hắn chỉ dừng lại ở trên eo cậu, xoa xoa mấy cái rồi thôi. Hắn còn chúc cậu ngủ ngon kèm theo một cái hôn nhẹ trên trán. Khoảng khắc đó đã khiến tim cậu như muốn tan chảy ra vậy, cái cảm giác ấm áp tận nơi sâu nhất trong tim ấy khiến cậu thấy thật mới lạ. Cậu thậm chí còn tham lam muốn tận hưởng nhiều hơn sự ấm áp đó.

Từ hôm ấy, mỗi lần nhìn thấy hắn cậu đều không kìm được mà nhớ đến chuyện hôm đó khiến cậu xấu hổ vô cùng. Vậy nên cậu mới liên tục tìm cách trách mặt hắn nhằm muốn xua tan cái suy nghĩ kia đi.

Nhìn gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai cùng cái hành động nắm chặt vạt áo kéo xuống của cậu khiến hắn nổi lên sự nghi hoặc. Lẽ nào...

"Choi Beomgyu! Ngẩng mặt lên nhìn tôi."

Cậu vẫn không hề có phản ứng với câu nói của hắn. Hắn đành nắm lấy cằm cậu nâng khuôn mặt cậu lên, buộc cậu phải đối diện với hắn.

Mặt cậu bị hắn giữ lấy nên không thể né tránh ánh mắt của hắn.  Đây là lần đầu cậu nhìn hắn kĩ lưỡng ở khoảng cách gần như vậy. Tỉ lệ khuôn mặt hắn khá nhỏ, sống mũi cao cùng đôi mắt to tròn. Ánh chiều vàng hắt lên gương mặt hắn như muốn tôn lên toàn bộ ngũ quan hoàn hảo kia. Hắn thực sự rất đẹp...vẻ đẹp hoàn hảo như vậy bảo sao có rất nhiều người thích hắn.

"Cậu...có biết chuyện đó không?"
Giọng nói của hắn một lần nữa cất lên kéo cậu về thực tại.

"Ừm..."

"Ra là thế, đó là lí do cậu tránh mặt tôi?"

Cậu ngập ngừng một chút rồi mới trả lời hắn "Ừm"

"Cậu ghét tôi lắm phải không?"

"Không ghét"

"Kể cả khi tôi đã làm những chuyện đó với cậu?"

Cậu nhìn vào đôi mắt đen tròn của hắn, gật đầu đáp lại
"Ừm, kể cả như vậy..."

Nghe đến đây hắn liền nở ra một nụ cười mê người. Hiểu rồi, không phải là cậu ghét hắn vì đã làm như vậy mà là con gấu nhỏ này đang xấu hổ khi nghĩ đến chuyện đó. Cậu không ghét hắn càng không bài xích việc hắn đã đụng chạm cơ thể cậu vậy có nghĩa là cậu cũng có chút cảm tình với hắn rồi đúng không?

Một tay hắn đặt lên eo cậu kéo cậu lại gần hơn. Tay kia vẫn giữ lấy cằm cậu rồi bất ngờ áp xuống môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn như chuồn chuồn nhẹ nhàng lướt qua vậy. Cậu ngạc nhiên, mắt mở lớn nhìn con người đang cười tươi trước mặt.

"Cậu...vừa làm cái gì thế?" Beomgyu đưa tay lên chạm lên môi mình, mắt mở lớn ngạc nhiên nhìn hắn, đầu cậu vẫn chưa thể tải được chuyện vừa xảy ra.

Hắn cười cười nhìn cậu rồi lại áp môi xuống một lần nữa. Lần này không chớp nhoáng như vừa rồi nữa. Hắn ngậm lấy cánh môi mềm mại của cậu mà cắn mút. Chiếc lưỡi điêu luyện thuần thục cạy mở hàm răng cậu để tiến vào bên trong càn quét. Cảm nhận dị vật tiến vào khoang miệng mình khiến tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Trong vô thức cũng vụng về đáp lại nụ hôn của hắn.

Một lúc sau khi thấy cậu có dấu hiệu hết khí hắn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại ấy kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh trong ánh chiều tà. Cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi lại. Xúc cảm vừa rồi thật quá lạ lẫm đối với cậu. Cậu không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Cậu vậy mà lại cùng cái tên đáng ghét kia hôn môi đấy, thậm chí đây còn là nụ hôn đầu của cậu...

Nhìn bộ dạng của cậu hắn cảm thấy dễ thương vô cùng. Hắn chưa từng đối xử dịu dàng hay cẩn thận săn sóc bất kì ai. Vậy mà từ cái ngày dã ngoại định mệnh kia, dần dần hắn không thể thôi nghĩ về cậu. Ban đầu hắn cho là bản thân chỉ đơn giản ưa thích ấn mùi của cậu, cảm thấy thú vị với thân phận Omega của cậu nên mới như vậy nhưng càng về sau hắn càng nhận ra, hơn cả cái ấn mùi Omega đó, hắn càng cảm thấy yêu thích con người, tính cách của con gấu nhỏ này.

"Môi đủ sưng rồi đừng mím chặt như vậy nữa đồ ngốc." Hắn đưa tay xoa xoa cánh môi sưng đỏ của cậu.

"Cậu mới ngốc." Beomgyu gạt tay hắn ra, đanh đá nhìn hắn.

"Được rồi tôi ngốc. Lên xe, tôi đưa cậu về."

Hắn mở cửa xe cho cậu rồi mới đi qua ngồi vào ghế lái. Chiếc xe thể thao đỏ lăn bánh rời khỏi khuôn viên của trường.

Đâu đó trong bãi đậu xe có một con người vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng với sự kiện mà mình vừa chứng kiến. Đôi tay người đó nhanh chóng bấm gửi tấm ảnh chụp được vào nhóm chat.

-Nhìn xem tôi có gì này. Kang TaeHyun có người mới rồi!

Hình ảnh Kang TaeHyun đang thân mật hôn lấy một ai đó nhanh chóng được lan truyền qua các khung chat. Mọi người đều tò mò về thân phận người kia. Tiếc là ảnh chụp không thấy mặt, người chụp cũng không nhìn ra được nhân vật may mắn đó là ai. Danh tính nhân vật ấy tiếp tục là chủ đề bàn tán của mọi người sau sự kiện nữ hoa khôi JangMi bị đá.

Beomgyu về đến nhà liền vùi mình trong chăn. Trong đầu không ngừng tái hiện lại cảnh tượng xấu hổ kia. YeonJun vừa phòng liền thấy cậu ngồi ngây ngốc trên giường.

"Về rồi không thay đồ tắm rửa đi còn ăn cơm."

Beomgyu không buồn trả lời anh, cứ như người mất hôn đứng dậy lấy quần áo trong tủ.

"Này, nay môi chú có vẻ sưng thì phải." YeonJun chỉ vào đôi môi có chút khác so với bình thường của cậu.

"Mắt anh có vấn đề thì có" Cậu chột dạ khi nghe câu hỏi của anh nên chỉ quăng lại một câu rồi chạy vọt vào phòng tắm.

Nhìn biểu cảm có chút kì quái của cậu khiến YeonJun nghi hoặc nhưng rồi lại thôi. Anh đã quá quen với cái tính thất thường đó của cậu rồi. Chăm cậu bao lâu nay vẫn không thể hiểu nổi cậu đang suy nghĩ những gì trong cái đầu ngốc kia.

"Bên chỗ công ti anh đang thực tập muốn cử anh sang chi nhánh mới ở nước ngoài sau khi kết thúc thời gian thực tập đấy." YeonJun vừa đặt đĩa thịt xào lên bàn ăn vừa nói với Beomgyu.

"Ể? Thật á? Vậy là anh phải đi nước ngoài á?"

"Chưa biết nữa, có lẽ vậy nhưng anh không muốn bỏ em một mình ở đây."

"Ây da không cần lo lắng cho em đâu. Nếu thực sự có cơ hội tốt như vậy thì không nên bỏ lỡ đâu. Em sẽ rất hận bản thân vì đã là vật cản đường anh đấy. Hơn hết như vậy sẽ khiến em cảm thấy bản thân quá tệ khi không thể lo cho chính mình."

YeonJun nhìn cậu em của mình, không hiểu sao khoé mắt anh có chút cay. Để tiểu tử ngốc này ở đây một mình với cái vỏ bọc Alpha kia ư, anh không thể làm được điều đó.

YoungA từ ngoài vào mang theo vài bản kế hoạch về các hoạt động trong trường phát cho 4 người bọn họ.

"Đây là bảng kế hoạch về sự kiện giao lưu văn hoá với du học sinh đến từ Mĩ và Nhật. Mọi thứ mình đã nêu rất rõ ràng. Các cậu xem có cần thêm thắt gì không."

Beomgyu lật qua lật lại cẩn thận thu nhập thông tin trên giấy.

"Bọn mình phải làm gì trong hoạt động lần này? Sao không thấy đề cấp đến vậy ạ?" Cậu hỏi trong khi  mắt vẫn bận bịu đọc tài liệu.

"À, cái này bên phía nhà trường sẽ lo liệu. Bọn mình chỉ phụ giúp thêm chút ý tưởng nếu cần và phổ biến hoạt động đến các học viên khác là được."

"Ồ lần này nhẹ nhàng nhỉ. Mới nghe còn tưởng sẽ phải bận lắm cơ." Một bạn Omega trong hội lên tiếng.

"Hoạt động này sẽ giới hạn người đến tham dự, nhà trường sẽ chọn ra những bạn có khả năng ngoại ngữ tham gia thôi. Riêng hội học sinh mình thì buộc phải đi nha."

Có thể nói là trước giờ cậu chưa từng có cơ hội tiếp xúc hay giao tiếp với người ngoại quốc. Nên mặc dù khả năng nói ngoại ngữ còn hạn chế nhưng cậu vẫn rất hứng thú với hoạt động này.

————————————————
#14921

Dù đã qua ngày sinh nhật của anh cả nhà Tubatu nhưng mình vẫn muốn để lại đây một lời chúc  đến Choi YeonJun. Cảm ơn anh đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của TXT. Happy Birthday Choi YeonJun🦊🎂🎉
•13091999-13092021•


À cũng không quên chúc mừng fic "Xin chào, Omega của tôi!" đã đạt được hơn 1k lượt đọc🎉 Mình không ngờ lại đạt được cột mốc ấy trong thời gian ngắn như vậy.
Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top