3

mỗi lần, cứ hễ sau kì phát tình của chính bản thân mình, choi beomgyu khi không nhận được sự quan tâm thường rất hay mè nheo, làm nũng và bám người. hồi mới phân hóa thì là anh trai của anh, choi yeonjun, còn bây giờ thì lại là em người thương kang taehyun.

"kang taehyun."

"anh nói đi, em vẫn đang nghe anh đây."

"anh mệt, em cõng anh đi?"

choi beomgyu nói xong rồi thì ngồi thụp xuống giữa đường, giở giọng điệu nũng nịu rồi môi xinh bắt đầu bĩu ra để mè nheo với kang taehyun khiến hắn ta chú ý đến mình.

chả là vừa nãy, choi beomgyu đã đỡ một cô gái bị vấp ngã theo phản xạ tự nhiên, vậy mà anh nào ngờ được rằng chuyện vấp ngã này đã có sự chuẩn bị trước và cô gái này là một sasaeng fan. thế là chẳng kịp phòng bị mà bị cô ta câu cổ kéo lại gần rồi hôn một cái vào má khiến anh ngẩn cả người nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại mà đẩy con người kia ra, tay đưa lên chùi sạch sẽ dấu hôn trên mặt.

mà một cảnh ban nãy lại lọt hết vào tầm mắt của kang taehyun vừa mới trở về với hai chai nước trên tay. và bây giờ hắn đã làm lơ anh được một tiếng mười ba phút rồi. là một tiếng mười ba phút đó, đối với choi beomgyu thì đây là một điều quá sức chịu đựng rồi.

thật ra kang taehyun cũng nhìn rõ cảnh tượng lúc ấy, chẳng qua là tự trách móc chính bản thân mình không giữ anh cẩn thận mà để anh bé lạc mất giữa công viên rồi bị người ta hôn trộm nên không dám đối mặt với gấu nhỏ của mình thôi.

kang taehyun nhích nhích người lại gần rồi khom lưng xuống để omega trèo lên. mãi một lúc lâu ngồi như vậy rồi mà vẫn chưa thấy lưng mình có sức nặng đè lên. hắn quay người lại, ngước lên nhìn gương mặt đang phồng má vì giận dỗi của omega.

"gyu làm sao?"

"không phải cõng, là bế, bế anh đi."

choi beomgyu bĩu môi nhỏ với người kia rồi lại tròn mắt ủy khuất nhìn alpha của mình thở dài một cái. thở dài là sao? ý là chê anh phiền chứ gì? đã vậy phải dỗi ngược lại cái tên đáng ghét kia mới được. nghĩ rồi anh khoanh tay, phồng má lên quay đi hướng khác không thèm nhìn alpha nữa.

"nhưng vừa nãy anh bảo cõng mà."

nếu nghe qua câu nói kia thì thấy có vẻ là trách móc, nhưng ngữ điệu của kang taehyun khi nói câu này chính là thập phần cưng chiều khiến ai kia không nhịn được mà tim khẽ rung lên một cái.

"không thèm."

kang taehyun nhìn thấy một màn giận dỗi này của omega liền không nhịn được cười mà đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của anh người thương đang phồng má rồi chỉnh cho mắt của bé nhỏ nhìn thẳng vào mắt của mình.

"người cần dỗi là em mà, sao bé lại dỗi ngược lại em rồi hả, gyu?"

"tại em đáng ghét. mà khoan đã, ai cho em gọi anh là bé hả?"

"anh giống em bé mà."

"một mét tám mà giống em bé?"

choi beomgyu đưa đôi mắt đang ánh lên tia oán trách nhìn alpha, một mét tám mà là em bé hả? vốn dĩ kang taehyun còn thấp hơn cả anh cơ mà, chẳng qua là anh hơi gầy nên trông có vẻ bé con thôi, cũng đâu phải là quá yếu ớt đâu cơ chứ. lúc còn là alpha anh chăm chỉ tập gym lắm, còn có sáu múi luôn cơ. nhưng từ khi bắt đầu quen người kia, sáu múi của anh lại dồn hết thành một bé mỡ xinh xinh rồi. càng nghĩ lại càng thấy ghét. kang taehyun là đồ đáng ghét.

"anh nhẹ như lông hồng ấy."

"bằng chứng là việc em có thể dễ dàng bế anh lên đây này."

kang taehyun nói rồi luồn một tay qua đầu gối, nhẹ nhàng bế bổng anh lên theo kiểu công chúa bằng một tay. choi beomgyu cũng phản xạ theo tự nhiên mà vòng hai tay qua cổ hắn để không bị rơi xuống.

hắn bế anh ra gara để xe, choi beomgyu lơ đãng, đưa mắt nhìn xung quanh. chợt, có một con người hiện hữu trong tầm mắt khiến anh con ngươi của anh co rút.

"gyu sao thế?"

"không có gì đâu, taehyunie, chúng ta đi ăn thôi."

choi beomgyu lắc lắc đầu, tỏ ý không sao rồi nở một nụ cười gượng gạo qua mắt hắn. khi nãy, anh đã nhìn thấy người mà anh không muốn nhìn thấy nhất. thật sự không hề ổn khi thấy người kia, anh muốn rời khỏi đây, muốn rời tầm mắt khỏi người đó ngay bây giờ.

kang taehyun không nói gì mà chỉ im lặng đồng ý. hắn đưa cho anh một cái gối đầu hình con gấu màu nâu trông ngốc ơi là ngốc trên xe rồi lại chồm người tới, thắt dây an toàn cho anh bé.

"gyu muốn đi ăn ở đâu?"

"anh muốn ăn canh rong biển ở quán lần trước ấy."

choi beomgyu im lặng, vờ như suy nghĩ gì đó rồi đưa ra câu trả lời của mình. thật sự đấy, quán đấy có nhiều món rất rất là ngon luôn, nó có cả thực đơn cho cả người thích ăn cay và không thích ăn cay. kang taehyun thì tất nhiên là chọn không cay rồi, còn choi beomgyu với tư cách là một người mẫu và một diễn viên đang được săn đón nhất hiện tại, anh phải lựa chọn vế thứ hai, nhưng choi beomgyu này là ai cơ chứ, thế là anh lúc nào cũng chọn khẩu phần cay. biết sao bây giờ, choi beomgyu ngông lắm.

"vâng, beomie chợp mắt một chút đi ạ, ngủ ngon."

kang taehyun đưa một tay ra xoa mái đầu mới nhuộm của anh theo tính chất công việc người mẫu ảnh, là màu nâu cà phê sữa tạo cảm giác hài hòa và ấm áp hơn hẳn màu cũ. sau đó lại chuyển sang xoa xoa đuôi mắt của người kia, đồng thời còn tỏa ra chút ít pheromone thuốc lá của mình bao quanh giúp anh dễ chìm vào giấc ngủ hơn rồi chuyên tâm lái xe đến đó.

đến nơi, kang taehyun nhẹ nhàng phát tán tin tức tố bao quanh người nọ, nhờ mùi hương gọi anh tỉnh dậy khỏi giấc mộng. choi beomgyu mở mắt, ho sặc sụa vài cái vì mùi thuốc lá khiến anh khó chịu rồi cũng uể oải vươn vai, cái cách gọi người thương đặc biệt kiểu này gấu nhỏ cũng khá quen rồi nhưng vẫn không thể ngừng ho vì mùi hương thuốc lá mang lại.

choi beomgyu phát tán ra một ít tin tức tố thơm mùi bơ sữa ngọt ngào nhằm thu hút sự chú ý của alpha rồi chu chu môi, ngón tay bé xinh chỉ vào nó rồi nói.

"hôn anh đi."

hắn cũng chẳng buồn nói về thói quen cứ hễ mở mắt là đòi hôn này của anh nữa mà cứ thế chồm người tới, hôn một cái lên môi xinh rồi nhéo nhẹ chóp mũi của omega vẫn đang mơ màng.

"mới tỉnh dậy đã đòi hôn rồi, hửm?"

"em cũng thích mà."

choi beomgyu bĩu môi khi bị nhéo mũi oan rồi giở giọng trả treo. dạo này kang taehyun hay bắt nạt anh lắm, không thương người ta nữa rồi chứ gì?

vừa bước xuống xe được một lát, beomgyu lại tiếp tục đứng hình khi thấy người kia, tại sao đi đến đây rồi vẫn gặp vậy chứ?

choi beomgyu khó chịu quay phắt đi, kéo tay hắn vào trong xe hơi. kang taehyun thấy mặt của người thương càng ngày càng đen, rồi lát sau lại nói với hắn.

"chúng ta đổi chỗ ăn đi."

"sao thế, anh vừa nói muốn ăn ở đây mà?"

"đột nhiên lại không muốn ăn canh rong biển nữa. đi, chúng ta đi ăn mì."

hắn thấy vậy cũng gật đầu, thuận theo ý muốn của choi beomgyu vì nghĩ anh thật sự không muốn ăn nữa chứ không phải là vì anh muốn tránh mặt người nào đó.

"ting."

beomgyu bước ra từ cửa phòng tắm với mái tóc ướt sũng ngỏ giọt xuống bờ vai quyến rũ,  yết hầu đang không ngừng chuyển động dưới cổ và chiếc khăn tắm choàng ngang qua phần thân dưới, anh thấy mình có một tin nhắn từ người lạ trên kakaotalk.

"beomgyu à, lâu rồi không gặp, em ngày càng xinh đẹp nhỉ?"

kèm theo với dòng tin nhắn đó là hai tấm hình của anh lúc sáng nay, một cái là ở gara xe, một cái là ở quán canh rong biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top