27
vài ngày sau đó, toàn bộ trang nhất của các mặt báo đều là tin tức "tân binh im taejoon đột ngột rút lui khỏi ngành giải trí khi đang ở thời điểm phát triển", quả đúng là giữ lời hứa, choi beomgyu rất hài lòng.
"taehyun ơi taehyun."
choi beomgyu trong lúc buồn chán không có việc gì làm liền lên tiếng gọi em người thương đang bẻ cuống của dâu tây cho mình ở bên cạnh.
"dạ ơi, em ở đây?"
kang taehyun mặc dù đang chuyên chú bẻ cuống dây tây nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời anh bé ở ngay bên cạnh, giọng nói lúc này lại mang thập phần cưng chiều mà hắn dành cho người đối diện.
"anh đã ở đây được hơn nửa tháng rồi đó, taehyun cho anh xuất viện, nha nha nha?"
nói rồi lại bắt đầu trưng ra vẻ mặt nếu như kang taehyun chỉ cần lắc đầu một cái liền có thể òa khóc. hắn lúc này chỉ có thể thở dài bất lực mà cũng đầy vẻ cưng chiều, tay đưa lên xoa nhẹ mái đầu tròn của anh người thương, vừa xoa vừa nói.
"được rồi, lát nữa em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh lần cuối rồi chúng ta xuất viện nhé, chịu không?"
"chịu."
vừa nói, mái đầu tròn tròn của choi beomgyu vừa gật gù lên xuống tỏ vẻ tán thành với ý kiến của hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp còn không giấu được sự phấn khích mà cười tươi ơi là tươi.
"ngoan lắm, choi beomgyu của em là ngoan nhất."
"vậy anh đợi một chút, em đi gọi bác sĩ lại kiểm tra cho anh rồi làm thủ tục xuất viện nhé."
"được ạ."
nhận được sự chấp thuận của anh bé, kang taehyun xoa xoa mái đầu tròn ủm của anh một cái rồi mới rời đi gọi bác sĩ.
"tình trạng của bệnh nhân rất ổn định, vết thương ở sau gáy cũng đã nhanh chóng đóng miệng, chỉ còn chờ ngày lành hẳn thôi. bệnh nhân có thể xuất viện được rồi."
"cảm ơn bác sĩ."
rồi sau đó, thủ tục xuất viện cho anh cũng rất nhanh chóng mà đã hoàn tất.
choi beomgyu tự bước đi bằng đôi chân của mình chứ không phải bằng xe lăn suốt hai mươi hai ngày qua nữa liền không nhịn được mà phấn khích, miệng cười xinh ơi là xinh. tay đưa ra đón lấy từng tia nắng ấm hôn lên gương mặt thanh tú rồi len lỏi qua từng lớp quần áo trên cơ thể. lâu lắm rồi anh mới có thể cảm thấy thoải mái đến như vậy.
"được rồi, bây giờ thì về nhà của chúng ta thôi nào gyu."
nhà của chúng ta, đã bao lâu rồi choi beomgyu chưa nghe thấy từ này nhỉ? một chút cảm giác xúc động xen lẫn bồi hồi bỗng dâng lên trong lòng, anh mấp máy môi, như muốn nói điều gì đó mà lại thôi.
"anh muốn nói gì sao? cứ nói đi vì em vẫn ở đây lắng nghe anh mà."
choi beomgyu đưa tay chống cằm, mặt ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi cuối cùng lại phì cười. anh đưa hai tay áp lên má của hắn, vừa nói vừa đưa trán đến cụng với em người thương.
"anh yêu em."
hắn có chút ngỡ ngàng nhìn hành động của người kia, ngay sau đó cũng mỉm cười mà đáp lại.
"em cũng yêu anh."
đứng trước cửa căn nhà đã lâu rồi chưa ghé thăm, choi beomgyu không nhịn được mà dâng lên một cỗ xúc động trong lòng. chân bắt đầu di chuyển từng bước xung quanh nơi này.
chỗ đất ở sân vườn trước kia được để trống bây giờ lại tràn ngập mùi thơm lừng của oải hương. chỉ vì nghe anh nói thích mà hắn đã chẳng ngại ngần trồng loài hoa này tại nhà của cả hai. choi beomgyu ngay sau đó liền ngả lưng xuống cả một vùng sắc tím của loài hoa xinh đẹp, tay chân thì đung đưa qua lại như muốn vùi mình vào trong hương thơm nhẹ nhàng này. đây là mùi hương của mẹ mà.
kang taehyun đi ngay sau choi beomgyu cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, tay đưa lên gạt nhẹ một cánh hoa oải hương đã nhẹ đỗ trên mái đầu của anh từ bao giờ.
vài ngọn gió nhẹ lướt qua từng tán hoa oải hương mang sắc tím của cả vùng trời, chúng theo đó mà luồn lách vào từng sợi tóc óng ả đen dài của con người đang ngả lưng kia. choi beomgyu cũng ngửa mặt hưởng thụ từng cơn gió đang nhẹ nhàng kéo đến mà hôn lên từng điểm trên khuôn mặt thanh tú của mình. vậy là bây giờ, cả người cả hoa đều đã chìm đắm trong cơn gió xuân đầu mùa mang đến.
"thôi được rồi, nằm ở đây lâu quá sẽ bị cảm mất, gyu à chúng ta vào nhà thôi."
"em đỡ anh dậy đi."
nói rồi choi beomgyu chu chu môi, hai tay đưa lên như muốn nói người đối diện hãy mau đỡ mình đứng dậy. kang taehyun thấy một màn dễ thương này chỉ có thể thở dài đầy bất lực nhưng cũng thập phần cưng chiều mà đỡ anh đứng dậy.
rồi hai người bọn họ lại tay trong tay đi vào trong. đã gần một năm choi beomgyu không ghé thăm ngôi nhà này nhưng nó vẫn như cũ, chẳng thay đổi tí gì cả. vẫn là tủ đựng giày nằm ở góc bên trái cửa nhà, bên trên đặt một chậu cây thạch thảo. một nửa ở bên trong là giày của hắn, nửa còn lại thì trống trơn, bây giờ thì nó đã được lấp đầy bằng giày của anh.
phòng khách vẫn có khung ảnh của bọn họ chụp cùng nhau vào buổi hẹn hò đầu tiên. bên lan can vẫn là chậu hoa thược dược mà hai người tụ tay vun trồng. còn ở trong nhà bếp thì lại là những món đồ mà anh mua về, mặc dù đã không dùng được nữa nhưng kang taehyun vẫn đặt chúng ở chỗ đó, để mỗi khi nhìn thấy đều sẽ nhớ về choi beomgyu, người hắn yêu thương nhất.
đôi bàn chải ở trong phòng tắm, đôi dép bông đi trong nhà, đồ đôi của bọn họ, tất cả mọi thứ ở trong căn nhà này khi không có choi beomgyu đều mất đi một nửa của bản thân mình. và trái tim của kang taehyun cũng thế.
may mắn thay, choi beomgyu cuối cùng cũng đã trở về rồi, ngôi nhà của chúng ta.
...
ý là fic sắp hoàn thật rùi đó ạ, tui đã lên hết ý tưởng cho cả extra rồi và bây giờ thì chỉ có khai triển ý tưởng ra thuiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top