24
choi beomgyu từ nhỏ đã là một đứa trẻ xuất chúng khi lên ba đã nói thành thạo tiếng mẹ đẻ, bảy tuổi liền biết chơi piano, mười tuổi đã học lễ nghi, lên mười lăm biết hai thứ tiếng, mười bảy tốt nghiệp trung học với bằng loại xuất sắc, mười tám liền được vô vàn các trường đại học danh giá trong nước gửi đơn nhập học và cuối cùng, anh quyết định nhập học vào trường đại học quốc gia seoul danh giá, một trong ba trường thuộc nhóm sky của đại hàn dân quốc.
vì là một đứa trẻ thông minh hiếm có, lại còn là alpha nam được sinh ra trong gia đình xuất chúng danh giá, choi beomgyu liền bị đặt lên áp lực là phải tài giỏi, xuất chúng y như những gì mà anh trai của anh, choi yeonjun đã từng vậy.
nếu phải dùng hai từ để miêu tả về choi yeonjun thì chắc chắn đó sẽ là hoàn hảo. lên bảy biết chơi piano, guitar, lên tám học lễ nghi, lên mười đạt ielts 8.5, lên mười ba biết nói ba thứ tiếng, mười lăm tuổi đạt đai đen taekwondo, lên mười sáu tốt nghiệp cao trung, mười bảy được trường đại học harvard, viện đại học oxford, đại học stanford gửi thư mời nhập học, hai mươi tuổi tốt nghiệp đại học oxford chuyên ngành nghệ thuật, hai mốt ra mắt công chúng với tư cách người mẫu ảnh, hai ba liền là người mẫu của những sàn diễn thời trang đầu danh tiếng, hai bảy là một trong những người mẫu có cát-xê cao nhất hiện nay. cuộc đời của choi yeonjun cứ như là phim vậy, và cả con người kia cũng như là xé truyện bước ra.
choi beomgyu vì có một người anh trai hoàn hảo như thế nên chẳng thể nào tránh khỏi được việc sinh ra một loại áp lực vô hình rằng mình phải xuất sắc hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể khiến ba mẹ vui lòng.
rồi vào một đợt kiểm tra năm lớp mười, tức là khi đó anh mới mười sáu tuổi, môn toán với điểm số tám mươi sáu, sai một câu của bài hình học không gian. đó cũng là lúc anh nhận được một cuộc đả kích vô cùng lớn trong suốt cuộc đời mười sáu năm dài đằng đẵng của mình. rồi sau đó, anh liền tự nhốt mình ở trong phòng, hai ngày trời chỉ có học, học và học. choi beomgyu không cho phép bản thân mình lơ là trong việc học như thế này nữa.
choi yeonjun nhìn thấy cậu em trai mà mình trân quý nhất lao đầu vào học như vậy liền không khỏi xót xa mà muốn ôm đứa trẻ nhỏ bé ấy vào trong lòng. còn nhớ lúc đó, khi anh vừa mở cửa bước vào đã thấy một con người đang cặm cụi học bài, đến cả bản thân mình bị đứt tay chảy ra cả một mảng máu đỏ tươi cũng chẳng chú ý. choi yeonjun chỉ nhẹ nhàng ôm đứa trẻ ấy, để đầu của nó tựa lên vai của mình rồi tay đưa lên xoa đều tấm lưng bé nhỏ kia.
"ngoan, cứ khóc đi, có anh ở đây rồi."
chỉ với một câu nói, mọi cảm xúc được choi beomgyu kìm nén bấy lâu nay liền tuôn trào, người trước mặt liền òa khóc như một đứa trẻ. à đúng rồi, choi beomgyu của bấy giờ thật sự là một đứa trẻ mà, lúc đó con người trước mặt mới chỉ mười sáu tuổi, còn quá bé nhỏ để đối mặt với những áp lực nặng nề đến như vậy.
lớn hơn một chút, khi anh gần như đã là một con người hoàn hảo về mọi mặt, thì có một ánh dương bé nhỏ đi lệch hướng mà chiếu đến cuộc đời của con người mang tên choi beomgyu. choi daeun khi đó đã nhẹ nhàng đến bên cạnh sưởi ấm trái tim thơ mộng của tuổi mới lớn ấy của anh bằng những hành động ngọt ngào mà thuần khiết của tuổi mười bảy. rồi đến một hôm, ánh dương ấy biến mất, mọi thứ đối với anh đều trống rỗng và tẻ nhạt như rơi vào vực sâu không đáy của bóng tối vô tận.
và rồi, những tia sáng của mặt trời lại khẽ khàng tiến đến, gảy nhẹ vào trong trái tim đã vô vàn những vết xước của anh một lần nữa. lần này không phải là ánh dương le lói, mà lại là mặt trời nhỏ.
mặt trời nhỏ mang đến những ngọt ngào tuy vụng về nhưng lại vừa đủ để sưởi ấm trái tim tựa như đã khô cằn của anh. để một lần nữa, nhành hoa đỗ quyên sâu thẳm đang ngự trị ở nơi ngực trái lại rung rinh liên hồi vì một người nào đó.
kang taehyun, mặt trời nhỏ được tạo hóa ban tặng cho cuộc đời tẻ nhạt và đầy rẫy tăm tối của choi beomgyu ở độ tuổi hai mốt. một mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng như thế lại chấp nhận ở bên một kẻ gần như đã chìm đắm vào vũng lầy của bóng tối như choi beomgyu.
và rồi bằng một cách nào đó, mỗi khi kang taehyun xuất hiện đều khiến trái tim bé nhỏ của anh rung lên từng hồi. dù đã dặn lòng không được rung động, vậy cớ sao lại như thế?
và giờ thì anh có câu trả lời rồi, anh yêu hắn, choi beomgyu yêu kang taehyun. chỉ đơn giản là yêu mà thôi.
...
xin lỗi mọi người vì đã rest hơi lâu nha. chương này hơi ngắn một xíu nên tui sẽ bù lại vào chương sau nhé ạ.
ngày mới tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top