23
cuộc sống của một bệnh nhân đối với choi beomgyu thì khá ổn, đó là cho tới khi choi soobin, thằng bạn thân nhất của anh kiêm alpha mang pheromone cam bergamote đến thăm bệnh.
"xin chào bạn hiền, lâu ngày không gặp, khỏe hong bạn?"
choi soobin tự nhiên mở cửa phòng bệnh cái két to đùng rồi ngang nhiên bước vào, trên môi còn nở một nụ cười tươi như hoa.
"khỏe mà tao phải nằm ở đây hả?"
tuy là cậu lớn hơn anh một tuổi, hay đúng hơn là ba tháng tuổi nhưng choi soobin lại rất thoải mái trong chuyện xưng hô nên là hai bọn họ luôn xưng tao gọi mày, chỉ khi có người lớn thì mới xưng anh em thôi.
hiện tại lông mày của choi beomgyu có chút nhếch lên, thằng bạn trời đánh này của anh mà cũng biết sang thăm bệnh á hả? chắc là trời sắp sập rồi.
"à ừ nhể, vì bạn yêu bị bệnh nên mình đã cất công dậy từ sáng sớm để chọn ra những đóa hoa còn đọng sương sớm đó bạn. bạn thấy mình tốt không?"
choi soobin chìa ra bó hoa mà còn nguyên tem mác, nhìn là biết đi mua ở ngoài tiệm rồi. hơn nữa, khi nhìn thấy loại hoa mà thằng bạn thân của mình cất công dậy từ sáng sớm để 'hái' thì gương mặt anh có chút méo xệch đi, khóe miệng còn giật giật vài cái.
"hoa cúc? bạn soobin của tớ có tâm quá nhỉ?"
"đương nhiên rồi, choi soobin tớ mà."
"tâm thần."
người đối diện nghe đến đây thì bĩu môi rồi tìm một cái ghế để ngồi xuống. xui rủi sao mà chọn trúng ngay cái ghế bị gãy chân, thế là uỳnh một phát, cả cơ thể một mét tám lăm trực tiếp đo sàn làm cho cậu ta kêu lên một tiếng đau điếng, miệng còn liên tục lầm bầm một vài từ nghe không rõ chữ. còn với tư cách là bạn siêu thân của cậu, anh cười một trận lớn đến nỗi cũng suýt ngã theo.
"ủa mà bồ mày đâu rồi gyu?"
choi soobin sau khi cố gắng đứng lên thì với tới đóa hoa cúc họa mi mà mình mua, tiện tay cắm nó vào bình hoa được đặt ở kệ tủ nhỏ bên cạnh giường bệnh. choi beomgyu nhìn thấy hành động này liền đưa mắt liếc xéo cậu bạn thân rồi cuối cùng vẫn là không thèm chấp nữa mà mặc kệ, muốn làm sao thì làm đi, anh không thèm quản nữa. sau đó mất một lúc mới lên tiếng trả lời câu hỏi vừa nãy.
"taehyunie đi mua cháo cho tao rồi."
choi beomgyu vừa mới dứt câu thì một lần nữa, cửa phòng bật mở và một con người cao khoảng mét tám, trên tay cầm một tô cháo đi vào.
"taehyunie."
"vâng, em ở đây."
đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa bật mở. người xuất hiện trước cửa lúc này là choi yeonjun, anh trai của choi beomgyu kiêm người mẫu omega mang pheronmone hoa linh lan.
"anh yeonjunie."
choi yeonjun gật đầu rồi tiến tới bên cạnh em trai của mình, tay đưa lên xoa xoa mái đầu đỏ rượu của choi beomgyu. hai người kia nhìn thấy khung cảnh gia đình liền tự biết ý mà rời khỏi phòng, nhường lại không gian riêng tư cho hai anh em bọn họ.
"anh đã lo cho em lắm đấy, cũng may là em vẫn bình an."
"em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."
choi beomgyu nói rồi cúi gằm xuống, tay đưa ra vân vê vạt áo bệnh nhân của mình. choi yeonjun thấy một cảnh gấu con ăn năn này liền thở dài rồi nở một nụ cười, gỡ tay gấu nâu đang nghịch áo ra, nói.
"có gì mà phải xin lỗi cơ chứ, đây không phải là lỗi của em mà."
"xem này, anh có mang đến cho gyu hoa oải hương mà em thích đây, để anh cắm cho em."
nói rồi choi yeonjun bắt đầu rút từng đóa oải hương mang sắc tím đến bên cạnh lọ đựng hoa. đến gần rồi thì gương mặt bắt đầu méo xệch đi, khóe miệng còn có chút giật giật. ai điên khùng đến nỗi đi thăm bệnh em trai của anh mà lại mang hoa cúc đi vậy chứ? đã thế lại còn ngang nhiên cắm vào lọ hoa nữa. chẳng lẽ nào là người vừa nãy hả? cái con người cao cao, mặt thì trắng, đã thế lại còn đẹp trai đó ư?
thấy người anh trai có chút sượng trân nhìn lọ hoa cúc được người bạn thân của mình cực khổ 'hái' được rồi mang đến, choi beomgyu mới bắt đầu cất lời giải vây cho cậu ta.
"lọ hoa cúc trên bàn là do vừa nãy buồn chán không có gì làm nên em cắm vào đó."
"à ra vậy."
choi yeonjun gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi thay đóa cúc họa mi trong lọ thành những đóa hoa oải hương đậm sắc tím. tuy không có ánh sáng mặt trời nhưng chúng vẫn thay nhau nở rộ, khoe mẽ ra bộ áo mới sau bao nhiêu tháng ngày khổ nhọc của mình.
choi beomgyu cảm thấy nếu để chúng ở đây thì thật nuối tiếc, liền nói.
"yeonjun hyung, anh đặt lọ hoa này đến bên cạnh cửa sổ giúp em với ạ?"
"à được thôi."
những đóa hoa oải hương xinh đẹp khi đón nhận những nụ hôn ấm áp được mặt trời gửi đến liền vươn ra như muốn đón nhận lấy nó nhiều hơn nữa. choi yeonjun đưa tay, chạm vào phần cánh hoa. ngay sau đó, một mùi hương thơm lừng liền lan tỏa khắp căn phòng làm choi beomgyu cảm thấy thật thoải mái đối với thứ mùi hương mà anh yêu thích nhất.
"hoa oải hương thơm nhỉ?"
"vâng, rất thơm."
"đây là mùi hương của mẹ đó."
đúng rồi, đây chính là mùi hương của mẹ anh, một vị giảng viên đại học đã quá tuổi đứng trên giảng đường. còn nhớ khi còn bé, choi beomgyu thường được mẹ âu yếm trong vòng tay rồi cất lên những câu ạ ời. khi đó, mẹ luôn là người đưa anh vào những giấc mơ trưa đậm mùi trẻ thơ. nhưng càng lớn lên, khoảng cách giữa anh và mẹ càng xa dần. cách đây khoảng một tháng, choi beomgyu và mẹ của mình đã có một cuộc cãi vã rất lớn, và rồi cuối cùng khoảng cách ấy đứt hẳn khi mẹ anh nói rằng không muốn anh gọi bản thân là mẹ nữa.
nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao tuyến lệ của anh lại chẳng tự chủ được mà tuôn trào. lúc đầu chỉ là những hàng nước mắt tuôn dài trên má, một lát sau liền biến thành òa khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ. choi yeonjun nhìn thấy đứa em mà mình nâng niu suốt hai mươi lăm năm qua òa khóc như thế, lòng không tự chủ được mà quặn thắt nhưng lại chẳng biết an ủi như thế nào cho đúng liền để em trai tựa đầu lên vai, còn tay thì đưa lên xoa liên hồi vào tấm lưng bé nhỏ của người bên cạnh.
"ngoan, cứ khóc đi. có anh ở đây rồi."
...
chúc em năm mới vui vẻ. chúc em mọi điều tốt lành, và chúc em luôn yêu txt nhiều hơn ngày hôm qua.
xem yeonjun's make it happen có hai mươi bốn phút thôi mà khóc hết cả hai mươi bốn phút, thương bạn miu lắm ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
dạo này câu văn có hơi lủng củng, mọi người thông cảm nha ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top