20

choi beomgyu với cái đầu ong ong cố gắng tỉnh dậy, trước mắt anh là những bức tường đen sâu hoắm tưởng chừng như vô tận. xung quanh, hay nói đúng hơn là tất cả mọi thứ đều đen ngòm.

choi beomgyu có thể nhận ra được tên bắt cóc đang trói mình ở trong một căn phòng với bốn bức tường đen kịt, từ bên trong sẽ không thể đón nhận được một chút ánh sáng le lói nào cả.

theo như anh nhớ, chỉ cần nhốt một người ở trong môi trường đen kịt không hề có một chút ánh sáng nào như thế này, thì chỉ cần ba mươi sáu tiếng người đó đã có thể phát điên mà tự sát rồi, không cần đợi đến khi chết đói hay chết khát do không có đồ ăn hay nước uống gì cả.

anh cố gắng xoay chuyển người, cố tìm trong tất một con dao rọc giấy lúc nào cũng mang bên mình để phòng thân. sau một hồi loay hoay, anh cuối cùng cũng đã cắt đứt được đoạn dây thừng dùng để trói mình ra.

kì công thật đấy, anh nhẹ nhàng cảm thán mức độ kĩ lưỡng của kẻ bắt cóc mình, đến cả dây thừng và cái ghế cũng là màu đen. choi beomgyu khẽ bĩu môi một cái rồi thử khởi động khớp chân. nó đã có chút tê liệt do bất tỉnh, nhưng cũng không quá nhiều, chắc là anh chỉ bị trói ở đây khoảng ba, bốn tiếng gì đó thôi.

đột nhiên, cơn đau từ đại não truyền đến làm anh khẽ nhăn mày, tay đưa lên chạm vào phần sau gáy, là máu. từng dòng máu tí tách nhỏ giọt chảy xuống nền đất đen xì, anh khẽ thở hắt ra một hơi. kiểm tra từ đầu đến chân chỉ có mỗi phần tay áo bên trái là có chút sạch sẽ liền không ngần ngại xé toạc ra, ước chừng đủ để băng miệng vết thương liền đem cuốn lên đầu để ngăn không cho máu không chảy nữa.

cũng may là không bị đánh trúng tĩnh mạch, không thì giờ này sẽ không thể ngồi đây tìm cách trốn thoát được nữa rồi.

cố gắng đứng dậy khỏi cơn đau truyền đến từ sau gáy, choi beomgyu thử gõ nhẹ vài cái vào bề mặt bức tường. sau một hồi vẫn không có tiếng vọng lại, tức là khả năng anh đang ở dưới một tầng hầm nào đó bị loại bỏ.

ngắm nghía một hồi, quả thật là không có đường ra nào cả, là một căn phòng kín rồi đây. cũng may là trước khi bị bắt đi anh cũng đã ăn lót dạ rồi đó. hơn nữa, choi beomgyu ăn cũng rất ít, một bữa cũng chỉ nhấm nháp chút thức ăn rồi thôi vậy nên hiện tại cũng chưa thấy quá đói.

lục xục nguyên một buổi, vì đồng hồ trên tay cũng bị tháo ra cả rồi, vậy nên anh không thể biết hiện tại đang là mấy giờ cả. có lẽ là ban đêm, choi beomgyu nghe thấy tiếng sột soạt ở bên ngoài, thêm vào đó là tiếng sói hú lên, tiếng gầm gừ của một vật thể nào đó và một vài thứ âm thanh hỗn độn khác. chúng hòa trộn với nhau rồi thứ âm thanh nhức đầu đó vang đi vọng lại khắp nơi.

từ từ đã, tiếng sói?

choi beomgyu đột nhiên nghĩ đến một khả năng. chẳng lẽ.. anh đang bị nhốt ở trong rừng sao? không, không thể nào, chuyện bị nhốt ở trong rừng với một căn phòng gần như là đen ngòm và kín mít như thế này là không thể nào.

nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp ấy được, choi beomgyu cố gắng trấn an bản thân để tập trung áp tai vào tường, nghe ngóng tình hình ở bên ngoài.

"chuẩn bị.. lúp.. chắc chắn.. chết."

vì bức tường này khá dày mà những âm thanh anh nghe được hầu như chỉ là một hai từ đứt quãng, chữ nghe được chữ không, giọng nói kia vang vọng đến chữ 'chết' thì im bặt. rồi sau đó, anh nghe được tiếng lạch cạch gì đó ở phía bên trên bức tường, hay nói đúng hơn là ngôi nhà này. choi beomgyu đợi đến khi tiếng ồn ở ngay bên trên ấy dừng lại hẳn thì cũng là khoảng hai đến ba mươi phút sau.

ở trong không gian tưởng chừng như là vô tận này đối với anh cũng có chút đáng sợ rồi đấy, vậy là điều anh lo ngại cũng đã đến, anh bắt đầu sợ xung quanh rồi. choi beomgyu phải mau nghĩ cách để trở lại, để gặp lại ba mẹ, gặp lại anh yeonjun, hơn hết là.. gặp lại kang taehyun, người thương của anh.

anh lại nhớ hắn rồi. anh nhớ đến mọi thứ của kang taehyun, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào, từng cử chỉ ôn nhu của hắn, ánh mắt như một kẻ si tình mà nhìn lấy anh. tất cả mọi thứ kang taehyun dành cho choi beomgyu vẫn luôn ngọt ngào như vậy, chỉ có mỗi mình anh là ngu ngốc thôi.

ngu ngốc khi không trân quý hắn nhiều hơn. ngu ngốc khi không dành cho hắn nhiều thời gian hơn. ngu ngốc khi không chịu nhường nhịn hắn, lúc nào cũng để hắn dỗ dành mình trước. ngu ngốc khi cái tôi quá lớn. để rồi một ngày lại chợt vỡ òa khi mình đã quá giam giữ hắn rồi, kang taehyun yêu sự tự do, còn choi beomgyu yêu hắn, vậy nên anh không muốn hắn bị giam cầm bởi tình yêu của mình.

choi beomgyu nghĩ rằng, mình đã thật sự yêu kang taehyun mất rồi, không chỉ đơn giản là thích như lúc trước nữa, anh yêu hắn, yêu mọi thứ thuộc về hắn. lúc này đây, anh chỉ muốn gặp kang taehyun thôi, gặp rồi nói cho hắn biết, anh yêu hắn nhiều lắm.

trước đây, đối với choi beomgyu sau khi mất đi choi daeun thì tình yêu chính là thứ cảm xúc không cần thiết nhất mà con người ấp ủ trong chính bản thân mình. vậy mà anh lại chẳng nhận ra cành hoa đỗ quyên trong tận sâu trái tim của mình đã nhẹ nhàng nở rộ một lần nữa và cũng là lần cuối cùng vì một chàng trai có tên là kang taehyun.

"tình yêu không thể nào cứu rỗi con người, nó chỉ khiến ta mềm yếu rồi lôi ta xuống vực thẳm thôi."

lúc ấy, đối mặt với định nghĩa về tình yêu của choi beomgyu, hắn chỉ cười nhẹ rồi nói.

"em yêu anh, gyu à."

...

dạo này mê my demon quá nên tui có lấy một số câu thoại trong my demon nèee, mọi người có nhận ra honggg?

tui định viết hết vụ này trong một chương luôn nhưng mà nó dài quá nên tui phải chia ra làm hai chương, xin lỗi mọi người nhiều lắm. chính vì như vậy nên hôm nay sẽ có hai chương cho smoke luôn nhaa.

theo tui dự định thì chương tiếp theo sẽ được đăng vào ngày sịnh nhật của bé mèo taehyunie nhaa. mọi người đợi tuiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top