8
Taehyun cõng anh về nhà, bấm chuông cửa.
"Cậu là ai vậy?"
"Bạn của Beomgyu, đây phải nhà của anh ấy không ạ?"
"À phải, nó say đến thế à? Thôi cậu để nó xuống đi tôi đưa vào"
"Anh là gì?"
"Hả!?"
"Anh là gì của cậu ấy?"
"Là...là anh trai? Sao đột nhiên...?"
'Láo toét! Dám nói trống không'
"À vậy anh rể để em đưa anh ấy lên phòng!" Hắn thay đổi cách xưng hô 180 độ
"A-anh rể...?"
Taehyun chỉ mỉm cười lướt ngang qua Yeonjun. Rất tự nhiên mà vào nhà
"Phòng anh ấy ở đâu vậy ạ?"
"Ơ-ở tầng 2.."
"Em cảm ơn anh nhé!"
Yeonjun vẫn đứng đực ra ngơ ngác. Thằng nhóc này là gì của em trai mình mà nó lại gọi mình là anh rể.
Hắn ẵm anh về phòng nhẹ nhàng thả xuống giường. Đặt một nụ hôn lên trán rồi rời đi. Beomgyu bám lấy gấu áo hắn
"Taehyun ơi..."
"Sao thế?"
"Anh hong thích con nhỏ jihe"
"Tại sao?"
"Tại nó cướp em..."
Hắn nghĩ gì đó rồi nói
"Em với anh là gì của nhau à? Anh ghen với người yêu của em sao?" Taehyun muốn trêu tức anh đây mà
"Người yêu? Không phải, em không thích nhỏ đó cơ mà?"
"Nhưng hiện tại mang danh người yêu em!"
"Không chịuuuuuu"
"Em chia tay với Jihe nhé? Và anh sẽ là người yêu em"
"Nhưng em chưa tỏ tình mà?"
"Thế Choi Beomgyu có đồng ý làm người yêu của em không?"
"Có chứ!"
"Nếu thế thì hôn vào đây" Taehyun gõ nhẹ lên gò má. Beomgyu nhướn người hôn chụt một cái, đáng yêu nói
"Được rồi nha"
"Ngoan quá! Ngày mai về nhà được chưa vậy? Em dẫn đi chơi"
"Hưm..ừm"
Thấy gấu nhỏ đã dụi mắt, hắn kéo lấy kéo lấy tay anh. Được đà Beomgyu cũng ngả về phía hắn, hắn hôn trọn lấy đôi môi ngọt ngào vị cồn rượu. Taehyun không thể dứt ra ngay được, nó là chất gây nghiện. Khoang miệng ấm nóng, như một hũ mật ong ngọt lịm. Anh nhào đến người hắn, nằm trọn trong vòng tay rồi ngủ thiếp đi.
"Nhớ rồi..."
Anh ụp mặt xuống chiếc gối nhỏ trên sofa gào thét
"Mày mất giá đến mức đấy hả Choi Beomgyuuuu?"
...
Taehyun ở nhà đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, hắn biết anh sẽ quay về thôi. Tất nhiên kế hoạch này cũng do Heeseung bày ra, con đường nhanh nhất chạm đến trái tim là đường dạ dày. Mà hắn cũng biết nấu ăn, thậm chí là nấu rất ngon. Taehyun rất thư giãn bật một vài bản nhạc chill vừa đung đưa vừa canh nồi tokk.
Hắn nhấc máy điện thoại đang rung lên.
"Chuyện gì?"
"Kang Taehyun, cậu là bạn trai mình mà sao cậu không chịu đưa tớ đi chơi?"
"Cô em nín họng đi! Đây là sắp xếp của gia đình chứ tôi chẳng hề có tình cảm với cô!"
Đột nhiên hắn nhớ ra gì đó
"Tối nay hẹn ở nhà hàng cũ, tôi có chuyện muốn nói!"
Qua điện thoại có thể nghe giọng cô ả kích động tới mức nào. Ả vui lắm, vâng vâng dạ dạ. Hắn chỉ dập máy rồi chẳng thèm để tâm nữa.
Đột nhiên hắn cảm nhận được mùi tin tức tố toả nhè nhẹ. Hắn biết anh về rồi
"Về rồi à?"
"Tôi... hết quần áo thay nên bắt buộc phải bề thôi!"Beomgyu muốn trốn mãi thôi nhưng mặc hết áo nhà Yeonjun rồi. Không về không được
"Ừ thì sao anh phải căng thẳng thế?"
"..."
"Lại đây ăn chút gì đi!"
Bụng anh réo lên, bây giờ là ban trưa. Huống chi là bàn ăn thịnh soạn trước mắt và dạ dày rỗng tuếch. Beomgyu cũng không nói nhiều ngồi xuống bàn đợi Taehyun lấy cơm ngoan như một đứa trẻ
"Nào ăn chậm thôi. Em có giành mất của anh đâu? Ở nhà anh trai mà bị bỏ đói hả?"
"Tối qua rượu vào bụng chứ có ăn gì đâu!"
"Nhét ít thôi, miệng anh không chứa thêm được nữa kìa."
"Tôi ăn nhỏ nhẹ lắm, chẳng qua là đói thôi nhé!"
Hắn vẫn gặp thức ăn vào bát cho anh và nhìn hai cái má phồng lên lúc nhai. Đáng yêu chết hắn!
"Mai anh sẽ quay lại trường chứ?"
"Ừm... có lẽ"
"Em đã làm sẵn đồ ăn trong tủ, lát nữa cứ hâm nóng lên. Tối nay em bận rồi!"
"Đi đâu cơ?"
"Suỵt! Trẻ con không được để ý chuyện người lớn"
Taehyun cởi bỏ chiếc tạp dề, cầm lấy bộ áo vest rồi xoa đầu anh
"Ya! Cậu nói ai là trẻ con?"
"Trong này làm gì còn ai ngoài anh?"
Taehyun vừa xỏ đôi giày vừa cười, rồi hắn cũng chào anh để đi làm
Ông Kang yêu cầu hắn mỗi cuối tuần đến tập đoàn để học tập quản lí. Hắn vốn thông minh nên chỉ cần học mất vài tháng cũng đã nắm rõ phần nào về kinh doanh. Một khi hắn bước vào cầu thang máy lập tức nhân viên đều ra ngoài nhường. Mặc dù hắn không có quy định như vậy nhưng bản mặt lạnh ngắt của hắn khiến ai cũng sợ...
"Cô làm gì ở đây?"
Hắn cau mày khi nhìn thấy ghế bàn làm việc của mình bị Jihe ngồi lên.
"Mau nhấc cái mông bẩn kia xuống! Ai cho cô ta vào đây?"
Tên trợ lí liếc đám vệ sĩ, 2 gã bước vào phòng yêu cầu ả rời ghế
"Taehyun! Không đi, rõ ràng em là người yêu anh, ngồi một chút thì đã làm sao?"
"Đừng cố ảo tưởng nữa cô gái! Cút đi trước khi tôi nổi nóng và huỷ cuộc hẹn tối nay"
Ả bất đắc dĩ đứng dậy, giẫm gót giày xuống sàn
"Vỡ sàn cô đền cả căn phòng nhé?"
"Anh nghĩ tôi không có tiền đền à?"
"Không phải! Chỉ là sẽ phiền phức cho tôi"
Mấy gã vệ sĩ xách Jihe ra ngoài mặc ả giãy giụa. Taehyun đưa chiếc áo khoác cho trợ lí, ngồi xuống sofa
"Ném cái ghế kia đi! Tìm cho tôi ghế mới"
"Dạ? Có cần..."
"Tôi nói ném!"
"Chỉ là nó còn mớ-"
"Tôi ngồi đâu cũng được! Bất kể là ngồi trong toilet tôi vẫn có thể làm việc, ngoại trừ ngồi lên chiếc ghế ả ta đã ngồi!"
"Tôi sẽ đổi ngay!"
...
Hắn vươn vai nghiêng cổ, hắn đã làm việc liền tục từ 13h chiều đến 5h48 rồi. Hắn liếc chiếc đồng hồ trên cổ tay
"Trợ lí! Anh có thể về rồi!"
"Dạ? Về được rồi ạ?"
"Đúng! Tôi có hẹn sẽ tự lái xe về nhà, anh tan làm đi"
Đôi mắt người trợ lí Lee long lanh, rất ít khi Taehyun chịu về sớm như này. Mỗi khi đi làm thì ít nhất anh cũng phải bên hắn 24/24. Trợ lí vội vội vàng vàng khoác cho hắn chiếc áo vest ban chiều, tận tình phủi bụi giày, vai rồi tóc. Còn gập người 90 độ tiễn hắn. Hắn muốn cười nhưng không được phép chỉ có thể giả vờ ho, hắn không phải là người thích bắt bẻ. Anh Lee đây vốn đã theo hắn từ bé nên hắn rất coi trọng anh.
'Chỉ vì được tan ca sớm mà vui đến vậy sao?'
Hắn mỉm cười trước khi lên con xe Rolls-Royce Wraith Black Badge. Taehyun đạp chân ga đi đến điểm hẹn với Jihe.
.
Trong tiếng nhạc du dương của những nghệ sĩ vĩ cầm. Jihe đã mặc một bộ váy đuôi cá màu đỏ mận ôm trọn đường cong của cơ thể. Rất nhàn nhã cầm ly rượu vang lắc nhẹ trên tay. Trông ả sắc sảo, đẹp mê hồn. Nhiều gã alpha quanh đó bị thu hút bởi mùi sữa non thoang thoảng. Làn da trắng mịn và mái tóc đen óng làm ả trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Dưới ánh nến của nhà hàng, hắn đã bước vào. Một bộ vest đen lịch lãm và mái tóc vuốt một bên. Jihe hoàn toàn bị chìm đắm trong vẻ đẹp của hắn. Taehyun ngồi xuống bàn, xung quanh rất ngưỡng mộ đôi nam nữ này. Tài sắc vẹn toàn!
"Taehyun! Anh muốn uống chút rượu vang chứ?"
"Ừ!"
Nhân viên bồi bàn bên nhanh chóng đi tới rót rượu. Ả nhướn mày với ý định cụng ly. Hắn cũng nâng ly rượu lên
"Có lẽ buổi tối hôm nay sẽ là ngày hẹn hò lãng mạn nhỉ?"
"Tôi không mong là vậy!"
"Kìa Kang Taehyun! Đừng vô tình như vậy"
"Tôi chỉ muốn giải quyết nhanh rồi về! Tôi không có ý định ở lại đây!"
"Dù gì cũng nên ăn một chút!"
Ả dứt lời đã có vô số món ăn bày biện trước mặt. Hắn cũng chấp nhận ngồi lại...
Jihe nở một nụ cười đắc thắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top