5
Đã 2 ngày rồi không thấy Beomgyu đi làm. Hắn đã sắp khóc vì nhớ rồi, sáng hôm đó tỉnh dậy thì omega của hắn đã đi đâu mất tăm. Mùi hương chỉ còn xót lại một chút, chứng tỏ anh đã dậy rất sớm
Heeseung thấy bạn mình ủ rũ mấy ngày trời, hỏi gì cũng trả lời qua loa
"Đi ăn không?"
"Không!"
"Làm ván game đi tao vào phòng rồi"
"Không có hứng!"
"Mày có phiền không..."
"Phiền!"
"Ê..."
"Tao không rảnh"
"Ăn trưa thôi!"
"Sáng tao ăn rồi"
Đấy, đại khái cuộc nói chuyện của cả hai chẳng ra đâu vào đâu. Nhắn tin và gọi điện cũng không thèm seen, không thèm bắt máy. Heeseung bực mình ngồi xuống bên cạnh, đập vào lưng người kia đang nằm ườn trên bàn.
"Rồi sao? Mày bị làm sao? Ai đá mày à?"
Như trúng tim đen, cả người Taehyun đột nhiên run lên. Không phải cười... mà làm mặt khóc
"Heeseunggggg...." hắn mếu máo
"Ôi chúa ơi!? Sao? Kang Taehyun của tao bị sao thế này?"
"Giáo...giáo sư Choi ác lắm...ảnh không đi làm, tao nhớ!"
"Nín đi mày sao thế? Có bao giờ nước mắt mũi tèm lem thế đâu? Giáo sư Choi là sao, kể rõ xem nào?"
Taehyun cũng sụt sịt thì thầm to nhỏ cho cậu bạn thân nghe. Dù sao đây là giờ nghỉ chưa nên phòng học cũng chỉ còn hai người
"Gì cơ? Omega ?"
"Ừ..bí mật đó"
"Omega của mày lẽ nào tao lại không giữ bí mật!"
"Phải làm sao đây? Mày không hiểu đâu, tao là tao đã hành cho anh ấy không lết nổi xuống giường rồi..."
"Lần sau mày nhẹ nhàng thôi.. không khéo vì mày mạnh quá nên người ta chạy mất"
"Ứ chịu đâuuu, Heeseung mày phải giúp tao. Chứ mấy hôm ở nhà tao không có người ôm, tao thể ngủ ngon được! Thậm chí tao còn lục tung tủ đồ của Beomgyu lên để hít ngửi như thằng biến thái vậy"
"Eooo..."
"Này! Đừng cái kiểu kì thị nhé"
"Giúp cũng được...nhưng mà công...💵💵"
"Khổ lắm biết rồi, nhà thì cũng giàu cơ mà? Bố mẹ mày bỏ đói hay gì?"
"Người ta gọi đó là tự lập=))"
Heeseung ghé vào tai hắn to nhỏ.
Còn Beomgyu vẫn trốn trong chăn không ra ngoài. Hai bữa ăn trực ở đậu nhà anh trai cũng ngại lắm chứ...nhất là lúc mấy thứ tiếng kì lạ phòng bên. Ừ thì bản thân ở nhờ nhưng hai người kia thản nhiên quá, phòng cách âm kém mà hôm nào Soobin hứng là đêm đó Beomgyu không tài nào ngủ được. Đến sáng nhìn cảnh anh mình lết thân không đi nổi thôi đã xót rồi. Yeonjun cũng chẳng rõ lí do em trai cứ nghỉ làm mấy ngày nay nhưng không mấy bận tâm.
...
Hắn spam tin nhắn nhiều lắm chứ. Nhưng mỗi lần nhớ lại sáng hôm đó, đằng sau lưng hắn có vết cào xước đỏ ửng lên, còn trên người anh toàn là vết hôn tím tái và sống lưng đau âm ỉ. Đủ để biết cả hai đã sung tới mức nào, không nhầm thì 3-4h sáng hắn mới dừng lại. Beomgyu nghĩ thôi cũng ớn người, thoả mãn không thì chắc chắn là yeah sure! Nhưng có đau không thì tất nhiên là có. Sáng dậy anh đã phải cất công như thế nào để có thể nhấc chân đặt xuống sàn nhà. Đến giờ cơn nhức vẫn còn chưa nguôi ngoai hết
Màn hình điện thoại trước mặt nhưng đầu thì toàn vu vơ nghĩ về ai đó. Beomgyu đột nhiên giật mình nhận tin nhắn của Kai
✉️ Embe Ningning
Hyunggggg em đã về rồi, tới sân bay đón em đi!
Sao không bảo sớm?
Còn gì bất ngờ nữa chứ? Đón em đy
Anh vớ bừa một chiếc áo da khoác qua người, mượn vội chìa khoá của Soobin lái xe đi. HueningKai thấy anh ra đón thì mừng lắm. Chạy lon ton tới ôm chầm lấy
"Ahhh nhớ hyung quá nè:3"
"Haha sao nãy không nhắn bằng kakao hay instagram?"
"Nhắn mà có thèm seen đâu?"
"Ahh... quên mất! Tắt thông báo"
"Chán không? mà thôi, làm vài ly không? Hôm trước hứa rồi"
"Đi đi anh mày đang đói!"
Anh vươn tay kẹp lấy cổ Huening lôi ra xe taxi đã chờ sẵn.
"Anh sẽ cho chú tán gia bại sản! Kekeke hôm nay ăn no luôn"
"Em cũng không nhiều tiền đâu á :)) lỡ ăn lố quá cho ở lại mà rửa chén"
Cả hai nói chuyện không ngớt mồm. Họ đến quán ăn cũ ven đường, một quán xiên nướng nhỏ.
"Cô ơi cho cháu một phần thịt nướng, một lòng nướng và chai soju ạ"
"Aaa thêm một phần gà nướng nha cô"
"Có liền đâyyy!"
Nghe tiếng cô chủ đáp lại cả hai mới ngồi xuống
"Chú em lâu không gặp cao hơn anh cơ à =))"
"Lêu lêu đồ lùn"
"Ya! Mày muốn chết à?"
"Ahh mi an nae"
"À mà này..."
"Gì? Sao đột nhiên nghiêm túc zạy?"
"Hmm...một cậu sinh viên phát hiện thân phận của anh rồi..."
"Gì? Chém luôn đi lỡ nó nói ra cho người khác biết..."
"Mày điên à? Chém là chém thế nào? Hay thật!"
"Ủa chứ sao? Em thấy trên phim điệp viên, sát thủ toàn diệt khẩu vậy hoi:)))"
":Đ mày thôi ngay chưa... e hèm nghe tiếp nè..."
"Okok..."
"Tao lỡ ngủ với thằng nhóc rồi?"
"HẢ? CÁI GÌ CƠ?"
Cô chủ quán bê đĩa thịt cũng phải giật mình vì Huening. Ảnh đập tay xuống bàn cái rầm khiến ai cũng nhìn chằm chằm họ
"Aiss thằng oắt này! Nhỏ thôi"
"Hơ hơ con xin lỗi cô"
"Không sao... mà hai đứa lâu không ra ủng hộ đấy nhé. Ấy thế đã 2năm rồi, nhanh quá"
"Ơ cô nhớ bọn cháu ạ?"
"Hai cái thằng nhóc suốt ngày trốn tiết chạy ra đây uống rượu làm người lớn. Sao mà không nhớ?"
"Hì hì cái thời chẻ chou ấy mà cô"
"Ủa chứ giờ vẫn chổu mà:))"
"Thôi mày im đi Kai ạ *quay sang cô chủ* hihi cô thông cảm thằng nhỏ có vấn đề"
"Ấy chết sao lại nói em nó thế"
"Đúng vậy đúng vậy"Kai gật đầu lia lịa
"Nín mỏ anh vả cho bây giờ!"
"Thôi hai đứa chờ cô làm nốt suất gà với lòng mang cho nha"
"Vang cháu cảm ơn"
"Rồi sao?"
"Ừ thì..."
"Bắt nó chịu trách nhiệm!"
"Nhưng ẻm có bạn gái..."
"Gì? Có bạn gái mà lại vẫn quan hệ với người khác? Đùa"
"Cũng không biết phải làm sao..."
"Em nghĩ là không dây dưa vào. Coi như tình một đêm đi!"
Chap này hơi nhiều lời đối thoại nhỉ 😅 mong là mọi người thấy ổn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top