25

"KANG TAEHYUN!"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, một giọng nói mà hắn đã không được nghe thấy bấy lâu nay, giọng nói của người hắn yêu. Thế nhung, chưa kịp vui mừng, thì hắn đã thấy khuôn mặt đó tèm lem nước mắt và đỏ lên vì tức giận.

" Cậu định cứ thế mà đi à?" - Beomgyu vừa khóc vừa đánh một cái thật mạnh vào vai Taehyun. Cậu giận hắn lắm chứ, giận vì hắn không thèm nói một lời nào với cậu, giận vì hắn khiến cậu tổn thương, giận vì hắn cứ thế mà đi để cậu ở lại....

"..aa đau... sao anh đánh em?"

" A-ai bảo cậu đi cũng không thèm nói một tiếng...hức.."

" Đừng khóc mà...em đã nói với Huening rồi đây. Em còn tưởng rằng anh không muốn đến..." - hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu, vuốt ve hai đôi mắt đã sưng đỏ từ bao giờ - "Ngoan, đừng khóc nữa ..."

" Ai mà không muốn tới tiễn người mình yêu chứ..?" - Anh lí nhí trong cổ họng, hai mắt dán chặt xuống đất, nước mắt lại một lần nữa trào ra.

Taehyun nghe vậy có chút bất ngờ, liền hỏi lại:

"Tiễn? tiễn đi đâu? Em nói với Huening rằng em đặt 2 vé cho chúng mình đi chơi mà..."

"Hả..." - Beomgyu ngước lên nhìn hắn, có chút ngạc nhiên.

"Đó là lí do anh chạy tới và đánh em à?" - hắn lấy khăn lau nước mắt cho anh, nửa thật nửa đùa hỏi anh.

"C-Chứ không phải em di cư hoặc đi tuần trăng mật với cô Park sao?"

"Anh tào lao gì vậy? Hôn lễ được hủy bỏ và em tống đám người đó vào tù rồi. Hueningkai thật sự đã nói gì vậy chứ?"

"Bọn họ phạm tội gì à?"

Hắn kéo anh lại băng ghế dài gần đó, để anh ngồi xuống rồi kể lại chuyện.

"Bọn họ sử dụng chất cấm trong sản xuất, làm rò rỉ chất phóng xạ ra ngoài môi trường, với cả ..." - bỗng hắn khựng lại như nhận ra điều gì đó - "Anh quan tâm đến bọn họ làm gì vậy, em trước mặt anh sao không quan tâm đi?"

Beomgyu hừ một tiếng, tiện tay đánh một cái vào tay hắn. Hắn nhìn anh đầy khó hiểu, vừa xoa xoa cánh tay vừa hỏi anh.

"Sao anh lại đánh em nữa?"

Anh im lặng không nói gì, quay mặt đi chỗ khác rồi cười tủm tỉm. Hắn vờ như không thấy, trong lòng thì cười thầm vì sự đáng yêu ngốc nghếch của anh.

Chuông điện thoại của Beomgyu reo lên phá vỡ bầu không khí im lặng bất đắc dĩ này.

"Huening...?"

'Anh tới sân bay rồi nhỉ?"

"Sao em lại..."

'Em xin lỗi đáng ra em nên nói với anh...'

"Em đã nói sẽ chờ anh mà?"

'Là do em, em không đủ can đảm để ở lại. Dù sao em cũng cần tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nếu em ở lại có lẽ em sẽ lại làm chuyện sai lầm với anh.'

Beomgyu im lặng, anh thấy mình có lỗi với Huening nhiều lắm, anh thật sự không đáng để được cậu yêu thương, đáng ra ... Huening nên ghét bỏ anh mới đúng. Nghĩ lại thì anh đâu khác gì một tên khốn nạn đâu cơ chứ, lúc hạnh phúc thì bỏ mặc cậu để đến bên Taehyun, lúc đau khổ thì mới tìm đến bên Hueing.

"Vậy...khi nào em quay lại?"

'Một ngày trái tim em không còn những vết thương nữa chăng? Hoặc có lẽ ... là mãi mãi không quay về.....' - giọng Huening nhỏ dần.

"Này cậu đã nói gì với anh ấy?" - Taehyun giật lấy điện thoại và thét vào đầu dây bên kia

'Hahaha chỉ là đùa 1 chút thôi mà, nếu cậu dám làm anh khóc một lần nữa thì tôi sẽ tới và bế đi ngay đấy!'

"Này...cậu trở về cũng được, dù sao Beomgyu hyung cũng quý cậu. Cậu rời đi như vậy đã đủ để anh ấy hai mắt ngấn nước rồi."

'Cảm ơn, nói với Beomgyu hyung rằng tôi đi đây và tạm biệt nhé'

Sau đó Huening tắt máy mà không để Taehyun nói thêm lời nào.

"Cậu ấy...tắt rồi à?" - Beomgyu lấy lại điện thoại từ tay hắn, nhìn vào màn hình đen kịt không hiểu sao lại có chút cảm giác buồn xen lẫn tiếc nuối.

"Anh không sao chứ?" - hắn quay qua nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng.

"Không sao cái gì chứ? Cậu là đồ khốn."

Nói rồi anh giận dỗi quay mặt sang một bên, cố kìm đi những giọt nước mắt đang chảy dài.

"Chết sao anh lại khóc nữa rồi nào đứng lên đi, trời ơi mọi người nhìn em nè"

Taehyun lại gần và ôm anh vào lòng mặc cho anh hết sức vùng vẫy, thi thoảng lại xoa xoa tấm lưng bé nhỏ kia.

"Ngoan, mình đi chơi nhé?"

Giờ thì hắn hối hận rồi, đáng ra nên nói với anh ngay từ đầu thay vì bày đặt úp úp mở mở để làm cho anh bất ngờ, rồi giờ nhìn xem, xinh đẹp của hắn dỗi luôn rồi kia kìa ...

End.




trùi ui vậy à kết thúc chiếc fic dài đằng đẵng này rồi, mọi người không biết tớ đã bí bách ý tưởng tới mức nào đâu. Chiếc fic khùng dở này là do tớ không có kịch bản ngay từ ban đầu nên thật sự nó rất sạn và vòng vo. Cảm ơn sự hỗ trợ của Chiri_02 đã giúp chap cuối cùng có một cái kết mãn nguyện, phải công nhận văn của ẻm khác hẳn tớ. QUÁ ĐỈNH, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tớ tới tận bây giờ. Tớ phát hiện ra bản thân không thể viết những thể loại chạy theo xu hướng như thế này được. Thời gian tới tớ sẽ trau dồi kĩ năng và cho ra những chiếc fic chất lượng hơn thế này


LEAK NHẸ (đối với tớ nó chưa quá đáng sợ nhưng BẠN NÀO SỢ NÊN ĐỌC VÀO BAN ĐÊM)


mọi người chắc cũng đoán ra được thể loại nhỉ, nếu ai thích và hóng nó thì cmt cho tuôi bík nha để con au nỳ còn viết lẹ...chứ lười lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top