19
Sau cuộc hoan ái, Beomgyu không thể đứng trên bục giảng được nữa. Taehyun phải ra mặt để giải quyết việc cả hai vắng mặt 3 tiết học.
Sau đó chẳng còn ai thấy anh? Kể cả...hắn cũng vậy!
Hắn lo sốt vó gọi tới 100 cuộc điện thoại thì đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng tổng đài. Lúc này hắn mới bắt đầu thấy sợ, hắn bật định vị lên đi tìm. Điện thoại còn đó nhưng người đã không cánh mà bay. Ban nãy hắn mới đưa người yêu nằm trên giường phòng y tế, thế mà giờ đến một cọng tóc cũng không thấy.
Hắn lôi Heeseung khỏi phòng học rồi liên hệ cho Yeonjun qua điện thoại của Beomgyu. Anh cũng không ở nhà Yeonjun vậy thì anh ở đâu?
Hắn có dự cảm không lành. Beomgyu mới bị quật cho tơi tả thì làm sao mà tự bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm được? Heeseung vội vàng gọi cho ông Lee, sau một hồi giao dịch cuối cùng lão cũng đồng ý mang theo người tới điểm hẹn.
-
Mặt khác, Beomgyu bị trói chặt và chùm kín đầu bằng một cái bao. Mùi ẩm mốc xung quanh khiến anh cũng cảm nhận được đây là chiếc xe công thường chuyên chở hàng tanh hôi như cá, tôm... Anh bị đám người đánh ngất lúc nghỉ ngơi, rồi đưa lên xe.
Không biết đã qua bao lâu, anh thấy ánh sáng le lói của đèn đường. Rõ ràng trời đã tối, anh bị hai tên khiêng đến một chiếc ghế nhỏ. Beomgyu đã quá mệt để có thể tỉnh táo phản kháng. Anh nhếch mép cười nhạt
"Chúng mày muốn gì? Tiền? Hay thân xác tao?"
Bọn chúng không trả lời, anh thì chỉ có thể ngồi chờ chết. Tiếng giày cao gót chạm xuống nền đất, dần dần tiến lại gần anh. Biết rồi! Anh biết là ai rồi!
"Quý cô nương? Cuối cùng cũng ra khỏi phòng giáo vụ rồi à?"
Chiếc bao bọc đầu anh cũng được lôi lên. Anh lờ mờ hơi choáng vì ánh sáng bên ngoài rọi vào mắt. Thân hình cân đối cùng bộ váy sườn xám tối màu hiện ra.
"Nhìn yêu kiều thật đấy!"
Beomgyu buông lời khen ngợi. Ả cầm một chiếc quạt tay nhỏ, đầu đội chiếc mũ ren che nửa khuôn mặt. Eyeliner sắc bén, đôi môi đỏ màu rượu vang. Đúng là có nhan sắc đẹp mê hồn người.
Ả tiến lại gần cúi xuống. Đường mông cong vút lên khiến ai cũng mê mệt. Ả dùng đầu quạt nâng cằm người kia lên tỏ vẻ ngắm nghía.
"Cũng đẹp trai đấy! Chỉ tiếc cái miệng hại cái thân"
"Vậy sao? Thế là hôm nay tôi sẽ chết ở đây à?"
Đột nhiên hơi ấm của ả chạm vào môi anh. Beomgyu nhanh chóng mím chặt miệng, còn ả rất hứng thú đưa đầu lưỡi của mình lướt qua
"Coi nào! Tôi chưa thử hôn Omega bao giờ nhưng có lẽ cũng thú vị đó"
Beomgyu nhổ nước bọt khỏi miệng khinh bỉ
"Kinh tởm thật đấy!"
"Anh nên vinh hạnh vì điều đó! Trước khi chết được Park Jihe tôi đích thân hôn."
"Nhưng chắc cô cũng không hôn được Taehyun trước khi chết đâu nhỉ?"
"Đừng lì miệng nữa thằng khốn!"
"Cay à? Môi của Taehyun ngọt cực kì, nó chẳng khác nào thuốc phiện đâu. Tôi cũng không thể cai được, chết tiệt giờ tôi lại nhớ Taehyun rồi!"
"Mẹ kiếp thằng chó điên này!"
Một bạt tai giáng xuống, sự tức giận của ả được bộc lộ. Cái tát khiến anh lệch hẳn mặt sang một bên và đỏ rát lên. Nhưng anh vẫn cười khốn nạn chọc ả bằng cái miệng nhỏ của mình
"Nào! Giết tao đi? Giết tao rồi xem mày có cưới được Kang Taehyun không?"
"Không! Giết ngay thì tệ quá thầy Choi ạ"
Ả nhẹ nhàng tháo chiếc găng tay nhung xuống lộ ra những ngón tay xinh đẹp và bộ móng nhọn.
"Taehyun nhặt xác mày về thì cũng cần nhìn mặt người yêu lần cuối chứ nhỉ?"
Ả găm 5 ngón tay nhọn hoặc xuống đùi của anh. Beomgyu nhịn đau đớn mà cắn môi bật cả máu. Ả còn kéo theo một vết dài xuống cười như thành quả.
"Chơi vui nhé!"
Ả tao nhã đeo lại chiếc găng tay rồi liếc một tên đồng bọn. Như hiểu ý chúng bắt đầu sán lại
"Nào nào, Omega đáng yêu chúng ta cùng chơi nhé!"
Tiếng cười vang lớn của ả và tiếng gào kháng cự tuyệt vọng của Beomgyu. Một đám beta cắt dây trói đè anh xuống nền. Anh cố gắng giữ lấy mảnh áo nhưng bị chúng dùng dao rọc giấy cắt xé.
Bộ quần áo thư sinh lúc đầu đã rách rưới tan tành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top