14
"Em mới đi đâu về vậy?"
"Không... không gì cả"
Hắn gượng cười ngồi xuống.
"Mau ăn nốt miếng bánh kia đi rồi còn đi giảng"
Beomgyu cũng không muốn tọc mạch vào chuyện người khác nên gật đầu cắn một miếng.
"Anh no rồi, em ăn đi!!"
Anh đưa miếng bánh về phía hắn, hắn cũng ăn nốt phần thừa. Cả hai dọn dẹp rồi về phòng học.
Hắn rầu rĩ không tập trung, cứ ngồi nghĩ ngợi xoay bút. Heeseung không nhìn nổi khẩy tay hỏi
"Gì thế? Không phải trưa nay bùng kèo đi ăn với tao để phục vụ Beomgyu hay sao!?"
"Mày còn liên hệ với đám xã hội đen kia không?"
"Ya! Tao với mày khó khăn lắm mới dứt ra khỏi đám người kia, mày lại làm gì?"
"Tao không tham gia băng đảng của chúng. Nhưng tao cần chúng nó giúp"
"Việc gì lại khiến mày phải nhúng tay vào đám đó?"
"Jihe..ả đe doạ tính mạng Beomgyu!"
Hắn ngước lên nhìn khuôn mặt anh với ánh mắt lo lắng
"Mẹ kiếp con nhỏ điên này"
"..."
"Tao còn liên lạc, nhưng cần thời gian"
"Khoảng bao lâu?"
"Nhanh nhất cũng 2 tháng"
Hắn gục mặt xuống thở dài. Heeseung vỗ vai an ủi
"Tao sẽ cố gắng giúp mày"
Hắn đưa anh về trên chiếc xe mui trần màu đen. Anh rất hưởng thụ vươn hai tay đón gió, hắn mỉm cười.
"Alo?"
Jihe lại gọi đến, hắn đeo tai nghe lên
"Đang hóng gió vi vu sông Hàn à?"
"Nói"
"Tối nay 8h đến điểm hẹn tôi sẽ gửi qua bàn công việc"
Hắn cúp máy luôn. Anh thấy khuôn mặt có chút bực bội
"Hôm nay mặt em cứ bí xị ra thế?"
"À..chuyện công ty thôi"
"Mình đi ăn chả cá nhé?"
"Ừ được"
"Ra sông Hàn đạp xe vui lắm"
Anh muốn gì hắn cũng chiều hết. Anh lon ton chạy đến một chiếc xe bán hàng chọn vài cây xúc xích và chả cá nóng hổi quay lại chỗ hắn.
"Ăn đi ăn đi, còn nóng!"
Hắn đón lấy cốc giấy anh cầm trên tay, kéo anh ngồi xuống. Hắn tựa đầu lên vai anh mệt mỏi. Anh biết hắn có quá nhiều việc cầm giải quyết nên xoa xoa lọn tóc mượt của hắn
"Ngon chứ?"
"Đồ ăn của người yêu mua lúc nào cũng ngon!"
"Hì hì"
"Beomgyu..."
"Eung ae?"
"Thôi không có gì.."
Hắn định nói cho Beomgyu chuyện kia nhưng lại quyết định tự giải quyết vì sợ anh gặp nguy hiểm. Vậy là cả hai cứ ngồi ở ghế ngắm sông Hàn. Từng đợt gió nhè nhẹ lướt qua, hắn đan tay anh sợ anh lạnh. Yên lặng nhìn mấy đứa trẻ và người đi bộ đi qua. Hắn chỉ muốn dừng mãi ở giây phút này thôi, nhưng đã 6h chiều rồi. Hắn đành phải đứng dậy nắm tay anh đưa về nhà.
Hôm nay im lặng đến lạ thường. Không còn cái motor ồn ào Choi Beomgyu, không còn thấy Kang Taehyun đùa cùng nữa. Cả hai không giận nhau nhưng cũng không có gì để nói. Anh đặt cằm lên mép cửa để những cơn gió lớn ùa vào khuôn mặt, chỉ nhìn những con đường và những toà nhà lớn bắt đầu lên đèn. Hắn lái xe một mạch về đến hầm. Beomgyu bước xuống, hắn gọi lại
"Choi Beomgyu, lại đây"
Hắn đặt lên trán anh một nụ hôn và dặn dò
"Em có công việc cần giải quyết. Ngoan, ở nhà đừng đi linh tinh nghe chưa!?"
Anh gật đầu, sau khi xác nhận rằng chiếc gấu đã vào thang máy thì hắn mới lái xe đi.
Jihe đã ngồi chờ hắn, trái ngược với hình ảnh trước đó. Mặt cô ả lạnh tanh, hắn đến cùng không gọi mời như trước. Ả ngồi vắt chéo chân, đưa qua một tờ giấy.
"Cổ phần của nhà tôi là 40%, một con số không hề nhỏ. Anh hiểu rằng công ty của gia đình anh không hề thuận lợi đúng không?"
"Nói đi"
"Liên hôn! Làm theo ý của hai gia đình"
"Cô hôm nay lạ thật đấy! Lẽ nào trước giờ chỉ là vỏ bọc"
"Đúng! Tôi chẳng có hứng thú gì với anh cả. Nhưng tôi cần anh với lí do riêng"
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Hậu quả à? Anh biết mà?"
"Kiêu ngạo quá nhỉ?"
"Bản chất tôi là vậy! Có lẽ bây giờ cũng đã bắn ra phát súng đầu tiên rồi nhỉ?"
"?"
"Mời anh mở điện thoại lên!"
"Những bài báo đều liên quan đến vấn đề hẹn hò của chúng ta, có lẽ page trường cũng đã update tin tức rồi. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào lễ đường"
"Phát súng đầu tiên đây à?"
"Ừ"
"Có vẻ không có gì mới lạ nhỉ?"
"Tôi biết anh dư sức dập tắt vụ việc này..."
Ả nhẹ nhàng đặt tách trà vừa nhâm nhi xuống một cách điềm đạm
"...Nhưng Choi Beomgyu thì tôi không chắc!"
"Đừng động vào anh ấy!"
"Tôi cũng chưa làm gì tổn hại đến anh ta đâu. Chỉ cần anh kí vào đây, thì mọi thứ về Choi Beomgyu sẽ được con này khép kín"
Ả đẩy tới một tờ giấy và một chiếc bút mực đen.
"Đây giống như là một vụ việc hợp tác làm ăn thôi. Nếu như anh đồng ý giúp tôi, thì công ty, gia đình, bạn bè, người yêu của anh đều an toàn."
Hân cầm lấy bút nghĩ một hồi lâu
"Đừng làm phí thời gian nữa anh bạn. Tính mạng Choi Beomgyu dựa vào anh"
Hắn cuối cùng cũng kí tên
"Được rồi Kang Taehyun! Anh có một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe tin nào trước?"
"Không cần giả thần giả quỷ như thế đâu, nói luôn đi"
"Tin tốt là tôi sẽ không động đến Beomgyu nữa và gia đình anh cũng sẽ được cung cấp thêm nhân lực, vật chất để tiếp tục xây dựng công ty"
"Tin xấu là anh sẽ phải bắt buộc mang danh bạn trai của tôi, bị tôi làm phiền bất cứ lúc nào và lời tôi nói anh phải làm theo. Anh đã kí rồi nhé"
"Không còn gì thì tôi về trước đây"
Hắn đứng phắt dậy phủi áo bước ra khỏi cửa
"Còn một điều nữa... Người của tôi vô tình đánh Choi Beomgyu rồi!"
"PARK JIHE"
"Ok daddy chill! Tôi xin lỗi vì không kịp thu hồi mệnh lệnh ban chiều, về xem anh ta đã ch.ết chưa kìa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top