4
Không gian trên xe yên lặng đến sợ, Soobin và anh gần như không mở miệng thốt ra một chữ nào kể từ khi bước lên xe. Liếc đôi mắt nhìn bạn bé của mình, chả biết có chuyện gì mà trông mặt cáu kỉnh từ nãy giờ. Soobin không dám ho he một câu, cậu chỉ thở dài và tiếp tục quay trở lại nhiệm vụ của mình là đưa bạn về nhà.
Về đến nhà, anh xuống xe và tạm biệt cậu bạn mình. Sau đó anh đạp phanh cửa căn hộ của mình bước vào nhà cùng với cảm xúc bùng nổ khó tả. Anh nhìn quanh căn nhà của mình, thực sự chỉ muốn đập nát hết những thứ xung quanh thì anh mới cảm thấy nhẹ nhõm...
Về phía Taehyun, sau khi nhìn thấy anh rời đi cùng một chàng trai. Hắn đang uống giở ly cocktail yêu thích trên tay liền đập mạnh xuống bàn. Ánh mắt hiện lên sự tức giận khiến ai cũng phải sợ sệt. Cô gái beta ngồi bên cạnh giật mình khi hắn tạo ra tiếng ồn từ ly rượu.
"Này? Anh làm sao đấy??"_cô thắc mắc.
Taehyun chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào ly cocktail, không một chút quan tâm đến lời nói của cô. Cô nuốt cục tức xuống bụng, nở nụ cười để chống nhục.
"Anh em với nhau cả, kể đi, có chuyện gì à?"
Tiếp tục lại là sự tĩnh lặng, cô càng lúc càng tức cái tên bạn của anh trai mình. Rủ đi làm ly tâm sự chuyện đời vậy mà giờ không mở miệng nói một câu, một chữ nào? Mãi sau, Taehyun mới chịu khởi động cơ miệng.
"Phục vụ, thêm ly này"
Cô nhìn hắn với vẻ mặt hoang mang, tên này nay thất tình hay sao mà mặt đần thế? Cô huých khuỷu tay của hắn.
"Này, nói đi?"
"Chả có gì cả"
Cô thực sự muốn cho một đấm vào mặt tên này mà, nhưng sao được, hắn là người bạn lâu năm của anh trai mình, sao mình dám? Cô chỉ đánh nhẹ vào vai hắn rồi uống hết ly rượu của cô.
"Em về trước đây, không về ông cố kia lại lên cơn. Anh cũng lo giải quyết vấn đề xong xuôi sớm rồi về đi"_Nói xong, cô rời bàn.
Hắn gật đầu coi như nghe thấy và tạm biệt cô, rượu được mang ra, hắn nâng ly lên và nhấp một ngụm lớn. Đặt ly xuống, tay mò trong túi của vest áo lấy máy ra để gửi đi những dòng tin nhắn hàm ý chứa đựng sự bực tức cho người ấy. Pheromone cũng vì thế mà mùi nặng hơn khiến bao omega xung quanh cảm thấy nhạy cảm khi mùi lan tỏa đến chỗ họ.
"Beomgyu, anh đang ở đâu?"
"Beomgyu"
"Mau trả lời tôi!"
Beomgyu cùng bộ áo choàng tắm bước chân ra từ phòng ngâm mình, anh cảm thấy thoải mái hơn sau một ngày mệt mỏi. Mùi sữa tắm trên người anh kết hợp mùi pheromone của bản thân hòa trộn với nhau tạo ra một mùi hương ngọt khó tả. Không gian yên tĩnh chưa được lâu thì tiếng động từ đâu phát ra khiến anh có chút khó chịu. Đôi chân đi đến bên chiếc giường êm ái, đưa tay nhặt thứ chứa đựng âm thanh kia lên. Điện thoại cứ thế rung trên tay anh, đặt mắt lên màn hình, dòng chữ "Đồ khốn" một lần nữa hiện ra. Lần này, anh không phớt lờ cuộc gọi của hắn nữa mà lập tức nhấc máy.
"..."
Một chút hy vọng của anh gần như dập tắt khi chỉ nhận được sự im lặng từ đối phương.
"Nói đi"
"Beomgyu...anh...-"
"Gọi anh chỉ để gọi tên anh thôi sao?"
Beomgyu chán nản với người qua màn hình, anh từ từ mang chiếc điện thoại đi đến gương. Vừa cầm máy vừa soi gương chiếu bản thân, một lần nữa lại là sự im lặng của người kia.
"Nếu không có gì thì anh tắt máy nhé"
"Khoan đã-"
Hy vọng của anh lại trở lại, anh mong chờ một câu hỏi han từ phía kia nhưng có vẻ vô vọng. Beomgyu thực sự cảm thấy bản thân như bị hạ thấp, anh cố gắng giữ lại bình tĩnh của bản thân. Mắt nhìn thẳng gương chính diện, anh lấy lại can đảm và cất tiếng.
"Muộn rồi, anh ngủ nhé"
Anh tắt máy và ném chiếc điện thoại trở lại giường. Tâm trạng anh hụt hẫng, nhìn vào gương thấy khuôn mặt của bản thân chứa đựng khá nhiều câu hỏi cùng với những câu nói trách móc.
Phía bên này, Taehyun nắm chặt máy trên tay. Hắn không thể hiểu nổi bản thân mình, tại sao những gì trong lòng bấy lâu nay hắn muốn thốt ra nhưng lại không thể? Những suy nghĩ mông lung muốn thổ lộ với người mình yêu, những lời nói không quá ngọt nhưng cũng vừa đủ để bày tỏ với người mình thương. Taehyun cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, hắn nốc hết ly rượu nhạt màu trên tay và đứng dậy rời đi trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top