7. là anh 'cố tình' yêu em
dạo này thời tiết hàn quốc bắt đầu vào thu, nhiệt độ bỗng dưng giảm đột ngột, choi beomgyu nằm trong chăn chửi thầm. mới vài hôm trước trời còn nắng không thở nổi nay đã xuống dưới mươi độ. bố đẻ bảo rồi, ông trời không phải là nhất, nắng hay mưa cũng phải hỏi cậu. phải nói tuy ông choi là một nghiên cứu sinh nhưng ít khi nghiêm túc, tiền cứ rơi vào túi bà choi, rồi bà choi lại dúi cho choi yumin đi tán gái. cứ như thế bà chị trở thành người giàu nhất trong nhà chấp cả anh lớn của cậu. riêng beomgyu được đặc cách chu cấp gạo nước khiến cậu khóc không ra nước mắt. beomgyu khá kén ăn, cậu cần tiền hơn là thế.
buổi chiều choi beomgyu đã đặt trước một chuyến ở khu kangnam. cũng không có vấn đề gì lắm chỉ là không có lịch chụp ảnh, không có lịch dạy học cậu dành hai ba ngày gì đó để tham quan khu đắt đỏ này thôi. rõ ràng beomgyu có thể bắt taxi nhưng cậu ta lại chọn đi tàu điện đơn giản vì tính tình nổi hứng dở dở ương ương. tự dưng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc làm cậu phải dụi mắt liên tục. bình thường không sao, ví dụ mà để choi beomgyu ghim thì sẽ rất dai. chẳng hạn như trước đây từng xem mắt với một người tên joohyuk, first date anh ta gọi thật nhiều món nhưng ăn rất ít. tưởng đã có người chiều chuộng mình đến mức sẵn sàng chi trả tài chính. nhưng không, ăn xong anh ta gói vào túi giấy đem về. còn một bữa khác choi beomgyu chủ động rủ người ta đi ăn. đến nơi người ấy mang cả tập tài liệu theo vừa uống cà phê vừa chạy deadline. cuối cùng vẫn cái văn mẫu "em thấy chúng ta không hợp nhau". từ đó đến giờ, cậu cấm bất kì đứa nào chơi với mình hẹn hò với người tên joohyuk. tất nhiên bây giờ cũng không ngoại lệ, không có ngoại lệ nào với bác sĩ kang taehyun.
hình như kang taehyun không để ý "người yêu hụt" của mình cũng đang có mặt trên tàu. một bên đeo tai nghe, một bên để trống, beomgyu ngồi ghế sau còn tưởng đang nghe nhạc thì ra là đang xem bài nghiệm thu giải phẫu, nhìn không giống bên khoa sản cho lắm. omega không còn quan tâm, xui cái lúc ngồi xuống bị mắc vào thanh sắt nhọn làm rách cả quần. một tiếng "xoạc" dù nhỏ vẫn thành công để anh bác sĩ quay đầu xuống, choi beomgyu xấu hổ tỏa hương kem sữa thiếu kiểm soát.
- cậu beomgyu? không ngờ lại gặp nhau ở đây!
taehyun cười cười, beomgyu cũng "hơ hơ" cho có, lệ đổ ròng ròng bên trong thầm mong anh ta không biết
- mà khi nãy tôi nghe có tiếng gì...
omega tái mặt xong cũng thành thật nói thầm với bác sĩ
- tôi vùa dính vào một rắc rối, anh giúp tôi cái này có được không?
nếu là một ngày bình thường, choi beomgyu chắc chắn sẽ không từ bỏ sĩ diện của mình để cầu xin người khác thế này. nhưng bây giờ cậu cần một chiếc quần thay thế, đúng lúc nhớ ra cầm nhầm điện thoại dùng cho công việc, huening kai giờ này đang đi dạy, thành ra không còn một xu. kang taehyun giúp cậu có lẽ cậu sẽ ra dáng tôn trọng hơn một chút. không phụ lòng chàng công tử mùi kem sữa, taehyun không cởi áo khoác ngoài mà tặng hẳn cái chăn ở giường bệnh viện cho. choi beomgyu đơ người, lũ bạn của taehyun vừa đi vệ sinh xong nhìn phải cảnh này cũng đơ luôn.
hai người kéo taehyun lại gần thì thầm to nhỏ, beomgyu ghé tai nghe mà không được gì. chỉ thấy ba người nói xong thì vỗ vai anh bôm bốp lại còn cười rõ lớn. kang taehyun ra hiệu im lặng sau đó quay xuống hỏi chuyện với cậu
- lần trước gặp cậu ở bệnh viện còn tưởng cậu giàu nứt vách đổ chuồng, hóa ra cũng không dư giả gì nên phải đi tàu điện?
rồi xong, bao nhiêu ấn tượng xấu quay lại như lúc ban đầu, choi beomgyu vênh mặt nói:
- chẳng qua thi trượt bằng lái xe mà tôi không muốn thi lại thôi. vậy anh cũng túng quẫn nên mới gặp tôi chỗ này chứ nhỉ?
- à, xe của tôi đang được bảo hành ở gần công viên cheongdam. cậu beomgyu là đang đi đâu vậy?
- chỗ đó đó, công viên cheongdam ở kangnam mà anh nói đó
- xem ra bọn mình có duyên
"xem ra bọn mình có duyên", duyên cái con khỉ! bụng choi beomgyu đã chứa chấp hết nỗi tức giận của cậu. lần nào gặp nhau, người gặp xui cũng là cậu, thực ra không xui đến mức đó. chỉ là gặp taehyun tự dưng cậu cảm thấy không vui. à mà tính ra mới gặp nhau hai lần. chiếc chăn mỏng trên đùi beomgyu lặng lẽ rơi nước mắt vì không thể gắn kết được hai người.
tàu điện tuyến 2 dừng lại, bốn người gồm kang taehyun, choi beomgyu cùng hai người bạn của anh là lee seongi và woo jinho bước xuống trạm xe. trên người beomgyu vẫn còn giữ khư khư cái chăn, rời nó ra sẽ có chuyện ngay. taehyun nhìn cậu, bên dưới như thiếu nữ e ấp, bên trên lại mặt cau mày có.
- bọn mày cũng thấy rồi đấy, giờ có người đang cần tao. cứ đến đó trước đi lát sau tao gọi đến đón được không?
"cần tao"?, ai cần "mày". não choi beomgyu đã kịp ghi hết dữ liệu để nói xấu bác sĩ kang cho cậu em huening kai, thề sau khi hết chuyến này sẽ chạy ra khỏi cuộc đời kang taehyun. đúng lúc đang định nhe răng hù cho vài phát thì taehyun quay lại, lấy áo khoác của mình buộc qua eo cậu. cái chăn nằm gọn trong tay của taehyun, đã hoàn thành sứ mệnh nhưng chưa đạt mục tiêu
- cậu ngồi ở cái ghế đá này đi, tôi vào cửa hàng mua giúp cậu một cái rồi về ngay
- khoan đã! tôi muốn đi cùng.
anh bác sĩ trong lòng bật cười vì tưởng "em người yêu hụt" không tin mình. còn choi beomgyu chỉ sợ anh mua cho cậu một cái vượt túi tiền của cậu, trả không nổi nên đòi theo. thế là hai người, một "cục tạ di động" và một "kẹo mút" đi vào cửa hàng thời trang gần nhất.
"bùm"!!! đôi chim sẻ vừa bước chân vào tiếng pháo hoa đã vang lên, những rải ruy băng nhảy ra tung tóe, dính hết lên bộ đồ hàng hiệu của anh, beomgyu giật mình lùi lại nên né được.
- chúc mừng hai bạn trở thành cặp đôi thứ 100 của chúng tôi, chúng tôi đang có chương trình tặng hai vé chơi trò chơi miễn phí ỏ cheongdam cùng với khuyến mãi 50% khi mua mặt hàng bất kì của chúng tôi.
tiếp tân rành mạch thông báo, taehyun đoán lại là chiến lược marketing, anh cười nhẹ trả lời
- xin lỗi chúng tôi không phải là một đôi...
- à thì ra là vậy s-
- sao lại thế?!! kang taehyun, anh xem em là gì vậy? anh vừa bảo hai đứa mình không phải một đôi hay sao?
kang taehyun: "???"
beomgyu ôm lấy cánh tay anh, khóe mắt đã đầy nước muối sát trùng dành riêng cho mắt. taehyun thừa biết đấy là nước mắt giả. anh hơi sốc vì điệu bộ này của cậu. cái người hôm đầu bất mãn với anh, khi nãy còn định cắn anh bây giờ tự tiện nhận vơ. tiếp tân không hiểu, chỉ hai người kia mới hiểu, tất cả đều vì đồng tiền. beomgyu ra hiệu cho taehyun liên tục để không bị phát hiện. khi nhận được cái gật đầu của anh, cậu tung tăng chọn một chiếc quần, dĩ nhiên taehyun là người thanh toán. ra khỏi cửa hàng rồi choi beomgyu mới lấy lại danh dự
- cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi, tối nay tôi nhất định sẽ chuyển tiền cho anh.
- không cần phải cảm ơn tôi, cũng không cần phải trả tiền tôi đâu, đi với tôi chỗ này là được.
- đi đâu cơ?
...
bên ngoài đếm vội cũng được chục cái xe ô tô hàng hiếm. cái cổng vốn hình parabol úp ngược bị đắp lên một đống hoa cỏ làm cho bẹo hình bẹo dạng. thảm đỏ trải từ nơi để xe đến tận cửa, mỗi bước chân lại có hai cái đèn hai bên. độ hoành tráng duy chỉ mình bên ngoài đã gọi là tuyệt đối. choi beomgyu đi liền sau lưng kang taehyun, bác sĩ đi đến đâu mọi người xúm đến hỏi thăm bắt tay đến đó. beomgyu vừa ngại vừa không biết phải làm gì. "'biết thế từ chối cho rồi".
cậu ngồi bên cạnh taehyun đối diện là lee seungi với woo jinho, hết ngó sang trái lại sang phải. nhân viên bưng bê đồ ăn liên tục đặt lên bàn, có cả sơn hào hải vị lẫn nhũng món bình dân. nếu taehyun không nói đây là đám cưới bạn anh, chắc beomgyu sẽ nghĩ nó là buổi tiệc của mấy nhà bất động sản. cậu gắp một miếng kimchi đưa vào miệng, chua cay mặn ngọt có hết. miếng cải thảo đã được cắt ra thành miếng vừa ăn, cậu ghét phải nhai cả lá dài. choi beomgyu không nghe tiếng nói chuyện, người lạ như cậu đến đây ăn chực thì việc của cậu chỉ là ăn thôi. mấy cái lá vừng ngâm để trên bàn nãy giờ không ai đụng đũa, đúng là lòng người lạnh nhạt, vậy beomgyu đây sẽ "quan tâm" em. khổ nỗi, lá vừng ngâm luôn rất khó để gỡ ra. cậu, tay phải giữ lá vừng bên trên, tay trái tìm kiếm một cái nĩa đặt ở dưới. chưa kịp cầm nĩa, taehyun ngồi bên cạnh để ý liền chung tay giúp beomgyu gỡ lá vừng.
choi beomgyu: "..."
lee seungi, woo jinho: "^v^"
beomgyu thở dài một hơi, thôi thì người ta đã giúp rồi, có từ chối cũng không kịp nữa. bên kia thấy bên này ăn quá ít lại cuộn một miếng thịt nướng bỏ vào bát bên này.
choi beomgyu: "..."
lee seungi, woo jinho: "^v^"
"bé kẹo mút" cảm thấy như mất đi sự trong sạch hơn là khi ngoài cửa hàng thời trang.
lúc trở về cũng đã tối, kang taehyun tận tình chở cậu về tới khách sạn mà cậu đặt trước. suốt đường đi chỉ có tiếng ho của beomgyu là nhiều, taehyun nhìn qua gương trúng phải ánh mắt buồn chán của cậu nên gợi chuyện để nói
- lúc ngồi xe tôi, tôi nghĩ là cậu nên cẩn thận một chút bởi vì tôi sống ở đức. giao thông đức và hàn khác nhau một vài chỗ tôi vẫn chưa thạo.
- thật sao? anh sống ở đức á? thảo nào...
- "thảo nào"?, thảo nào cái gì?
- không có gì.
beomgyu bước xuống khỏi chiếc xe đắt nhất cậu từng ngồi, mấy cái đèn đuổi muỗi cũng bị ánh sáng lấp lánh của cái xe át đi mấy phần. cậu không thuộc thành phần yêu xe, người yêu xe là đứa cháu trai bé bỏng ở nhà. nhờ nó mà cậu biết qua được vài cái xe có giới hạn. vốn định đi thẳng đến thang máy khách sạn, beomgyu đột nhiên quay lại gõ cửa xe, kang taehyun từ từ hạ kính
- sao vậy?
- chắc anh sống ở đức nên không biết, việc gỡ lá vừng ngâm và cuộn thịt nướng chỉ mấy người yêu nhau mới làm cho nhau. anh làm thế sẽ bị hiểu nhầm.
nghe đến đây, taehyun cũng bước ra ngoài, hai tay khoanh lại tựa lưng vào xe. bản thân là một mẫu ảnh, trước mặt lại có một người vừa đẹp vừa giàu, dáng rất đẹp, phong cảnh thì hữu tình, beomgyu thực sự chỉ muốn đem máy ảnh ra chụp vài tấm gửi cho ông lee nào đó để tống tiền. trái ngược với cậu, taehyun vẫn rất điềm tĩnh trả lời
- đúng là có hiểu nhầm, nhưng người hiểu nhầm là người tên choi beomgyu.
- h-hả?
- không phải vô tình, là anh 'cố tình' yêu em
---
theo văn hóa hàn quốc, chỉ ai là người yêu của nhau mới gỡ lá vừng ngâm và cuộn thịt nướng cho nhau thôi, bạn không là gì của người ta hay chẳng may bạn giúp một người đã có chủ gỡ lá vừng ra bạn sẽ bị lườm cháy mắt đóa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top