6. nhìn xa khó gần, nhìn gần khó ưa

- em nói rồi, bụng em có sẹo em không chụp được đâu.

- beomgyu, coi như anh xin em đấy chỉ lần này thôi, bọn anh đã tìm người rồi nhưng không có kết quả. em muốn bao nhiêu cũng được.

- bao nhiêu cũng thế thôi, em nói không là không!

- một trăm ngàn (won) cho một cái nháy, em thấy sao?

- anh nhìn em giống thiếu tiền lắm sao? chiều mai em rảnh, shoot hình này chụp mấy giờ thì được?

beomgyu làm điệu bộ nhăn mặt, tên thợ ảnh bất lực vì sự vả mặt của cậu. con người dù giàu đến bao nhiêu cũng không thể phủ nhận đồng tiền có sức hút thần kì.

công tử họ choi cuối cùng vì đồng tiền mà đến sớm hẳn mươi phút, hào hứng lướt điện thoại để mặc mấy chị nhân viên làm tóc trang điểm. thở ảnh ngồi ghế đối diện, cách nhau chưa được hai mét nhưng vẫn tiếc hơi gửi cho beomgyu một cái tin nhắn. omega tròn mắt nhìn ảnh concept mà mình sắp chụp, miệng lắp bắp:

- ông lee!!! cái quần gì đây? cái quần ngắn thế này, anh định bảo em chụp nude à? em đi về đấy.

thợ ảnh cũng sắp khóc đến nơi, vừa mới kéo mẫu đi giờ mẫu lại đòi về.

- trông nó hơi ngắn thôi, anh đảm bảo em mặc vào sẽ không hở hang nhiều

- vậy sẽ hở hang "không ít" phải không?

cô gái đang uốn tóc cho choi beomgyu vả cậu "bép" một cái vì cái tội giãy giụa, bị đánh đau mới chịu ngồi yên.

- thôi thế này đi, anh chọn cho em một concept khác

lee sangmin vừa nói vừa tiện tay chuyển ảnh. mặt beomgyu từ xanh thành đỏ rồi bình thường trở lại, nhưng hàng lông mày vẫn còn nhăn y nguyên.

- hở lưng? đã hở bụng còn đòi hở lưng? thôi nể anh em sẽ tạm chấp nhận cái này.

cả hậu trường thở phào nhẹ nhõm. nếu không phải quen biết với nhau đã lâu, choi beomgyu đã sớm bị người trong ngành bóc phốt kiêu ngạo, làm mẫu mà cũng đòi hỏi nhiều quá. còn một lí do nữa để người ta không dám chê đó là cái mặt ăn tiền có thể vừa dễ thương vừa quyến rũ.

choi beomgyu hai má phớt hồng, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, trên người bận một chiếc áo len trắng kín cổ nhưng lại khoét một lỗ lớn sau lưng, phí trước áo đã bị cắt qua phần rốn để lộ "chiếc eo vừa tay". chiếc sẹo trên bụng đã bị che đi bằng hai nhãn dán trái tim. nhìn đúng kiểu tiểu omega yêu kiều. một người chụp hình, hàng chục người quan sát, tuy chăm chú chụp hình cậu vẫn âm thầm đếm được 134 cái nháy. nhiêu đó vẫn chưa đủ choi beomgyu ăn chơi một tháng nhưng vẫn cứ gọi là lời to. lee sangmin mặc dù bỏ nhiều tiền như vậy để mời mẫu về nhưng vẫn có lời vì hình ảnh của beomgyu thường xuyên được chọn cho tạp chí thời trang nội địa, thậm chí cả quốc tế. được cái bố mẹ beomgyu không quan tâm đến thời trang nếu biết được có thể cậu phải ỏ nhà để trông con của anh trai. người quan tâm đến thời trang duy nhất trong nhà là bà chị choi yumin của cậu. đang tìm kiếm một em omega đáng yêu nào đó lại vô tình nhìn thấy em trai mình. nhưng điều đó chỉ làm cho cô chị thêm phấn khích vì nhân cơ hội này lấy ảnh của em trai để giới thiệu xem mắt. trớ trêu thay, mới dụ cậu đi được một lần đã phải đền bù thiệt hại tinh thần bằng nửa tháng lương. choi yumin khổ sở đến nỗi sang nhà anh cả để ở ké một tháng liền.

vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền gửi tin nhắn cho choi beomgyu. nội dung tin nhắn: "em giải bài toán này cho dohan, anh giới thiệu học viên mới cho em". cậu đang nghỉ ngơi trước giờ về, trên màn hình đối phương chỉ hiện một dấu tích xanh vì cậu không trả lời. beomgyu một mặt bĩu môi vì toán không phải chuyên môn của cậu, mặt khác chuyển tiếp tin nhắn có hình bài toán cho "giải ba olympic toán quốc tế". ngày nhỏ cậu cực kì sợ anh trai do khoảng cách tuổi khá lớn, beomgyu học lớp một, anh cả đã học xong cấp hai, mỗi lần anh nhắn tin chúc sinh nhật, cậu đều nhắn lại "em cảm ơn anh ạ"' kèm ba cái trái tim đỏ chót. lớn lên tự dưng cảm thấy bản thân với anh cả cách nhau chẳng là nhiêu.

nhờ phúc của người nhà, hôm đó trở thành ngày bận rộn nhất của cậu. tối về chưa tắm rửa, chưa kịp nuốt miếng cơm rang cuối cùng học viên đã đến tận nhà để học. choi beomgyu chưa ngờ đến trường hợp này. học viên của cậu là một cô gái người đức đang du học tại hàn năm thứ ba. bỏ qua việc làm thế nào người nọ có thể biết được đường tận nhà cậu dù là người nước ngoài, choi beomgyu với tâm thế không tài liệu, không giáo án vẫn tận tình dạy cho hết giờ. đôi lúc khóe miệng giật giật vì học viên sai mãi một lỗi, lại vì tiền đức mà nén vào. làm việc, than thở rồi đếm tiền. choi beomgyu chỉ có thế.

mười hai giờ đêm, cơ thể đã thơm tho, đầu tóc dưỡng gội đã xong, beomgyu vẫn chưa chịu đi ngủ quyết gọi điện cho huening kai cháy máy để khóc lóc. đôi phương nghe xong chỉ biết cười trừ, hỏi lại sao anh không kiếm người yêu làm phiền đi

- nếu có ai vừa mắt thì anh mày cũng đi. trước tiên cứ phải khỏe đẹp trước. tháng này anh tiêu nhiều tiền cho bệnh viện nhiều quá rồi.

- có bị gì nghiêm trọng không?

- bác sĩ bảo do xì trét nên thể lực yếu đi thôi, bảo tuần sau tái khám. nhưng mà thôi, chắc tao chả đến. đến gặp mấy ông đùa liều như ông ở phòng trả kết quả tao sẽ chết vì máu dồn lên não, chứ không phải vì xì trét đâu.

- tên nào mà anh bài xích ghê gớm vậy?

- kang gì gì đó, không nhớ tên nhưng ông đây đã nhớ mặt, đã thế cái bệnh viên đó khắp nơi toàn là toán.

- trông hắn thế nào để lỡ gặp còn né gấp?

choi beomgyu đắn đo một hồi, cố tưởng tượng ra khuôn mặt của vị bác sĩ kia, ấp úng mãi mới nói ra được

- ngoại hình cũng được nhưng xếp sau tao, hình như là alpha thì phải. nói chung nhìn xa khó gần...

- nhìn gần khó xa?

- không, nhìn gần khó ưa. cái tên kang...

điện thoại vang tiếng thông báo tin nhắn không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, choi beomgyu kéo màn hình xuống đọc vội. 

"thông báo gửi bệnh nhân số 205 ngày **/**/****, sáng ngày **/**/**** đến tại bệnh viện đa khoa trung ương seoul để nhận phiếu khám bổ sung. 

trân trọng

kí tên bác sĩ kang taehyun"

- tao nhớ rồi, là kang taehyun.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top