Liebestraum S. 541 No. 3 in A♭ Major - F.Liszt

Choi Beomgyu thấy mình đi giữa một con phố xa lạ ngập sắc anh đào.

Những cô cậu học sinh dễ thương trong những bộ đồng phục đủ màu, mới tinh và thơm mùi nắng cứ thế đi lướt qua anh, chỉ để lại những tiếng nói chuyện xôn xao và những giọng cười lanh lảnh như chuông gió. Hôm nay dường như là ngày khai giảng, và chẳng một ai trong số những thiếu niên, thiếu nữ trong ngần như hoa xuân đang mải mê với bao niềm phấn khích kia lại để ý đến một khách bộ hành lặng lẽ, trông có phần hơi lạc lõng với khung cảnh như Beomgyu. Chút chuyện nhỏ ấy đương nhiên chẳng khiến anh phiền lòng, trái lại Beomgyu vẫn cứ vui vẻ dạo bước, ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp hai bên đường và cũng không hề giấu giếm nét cười trên gương mặt thanh tú, như thể anh đã chờ rất lâu để được tận hưởng một ngày dễ chịu thế này.

Anh sẽ nhớ góc phố dịu dàng này thật nhiều - dẫu đây là nơi anh biết mình chẳng thể lưu lại, và cũng không nên có bất kì nỗi vương vấn nào.

Bởi anh vốn không thuộc về chốn này.

Đang mải mê ngắm những cụm hoa phớt hồng còn chưa kịp rụng trên cây, Beomgyu giật mình khi bỗng dưng có một cậu con trai từ đâu lao tới, vì chạy vội quá mà va phải anh. Cậu trai ngượng ngùng đứng dậy cúi đầu xin lỗi, không quên hỏi thăm anh mấy câu rồi nhanh chóng hoà vào đám đông. Nhưng một khắc ngắn ngủi chạm mặt đó vẫn đủ để trái tim Beomgyu thoáng xao xuyến, và dĩ nhiên là kịp để anh nhớ mặt người lạ nọ - một cậu thanh niên tuấn tú hiếm thấy với đôi mắt rất sáng. Chỉ tiếc là anh chưa kịp hỏi một cái tên. Chưa bao giờ Beomgyu ước một lần gặp mặt thứ hai đến thế, dù điều này với anh có lẽ thật khó.

Chẳng kịp nghĩ về cuộc gặp tình cờ được bao lâu, Beomgyu nhanh chóng nhận ra điều khác thường, một điều mà người giàu kinh nghiệm như anh chưa từng gặp trước đây.

Tại sao cậu ta có thể nói chuyện với mình?

____________________________
Beomgyu tỉnh giấc. Khung cảnh thân thuộc xung quanh cho anh biết mình đã quay về với hiện thực. Mà có lẽ cũng không hoàn toàn là thực.

-Hôm nay em kết thúc nhiệm vụ muộn hơn thường ngày đấy, có gì không ổn à?

Tiếng của người anh thân thiết Soobin vang lên bên cạnh giường, khiến Beomgyu đang mơ màng dần tỉnh táo hẳn. Anh liếc mắt xuống tấm chăn êm ái mình đang đắp trên người, rồi lại hướng ánh nhìn ra cửa sổ, nơi anh có thể thấy khoảng sân nhỏ đầy nắng đã quá quen và cây anh đào già với những tán cây rực sắc hoa phớt hồng - có chút gợi nhớ đến giấc mơ ngọt ngào vừa rồi. Dẫu cho cảnh sắc trong mơ có tươi sáng hay tăm tối, có vui vẻ hay u buồn, căn phòng của anh không bao giờ thay đổi - luôn ấm áp và tràn ngập ánh sáng, sắc anh đào ngoài sân cũng sẽ mãi tươi đẹp, giống như tuổi trẻ sẽ chẳng bao giờ qua đi của Beomgyu và những người anh thân thiết.

-Em ổn mà, chỉ là giấc mơ lần này thú vị quá nên mới lưu lại lâu hơn một chút. Mà anh Yeonjun đâu rồi, lại đi tám chuyện với Huening ạ?

Soobin bật cười. Beomgyu vẫn luôn hiểu người anh lớn của cả ba như vậy.

-Biết sao được, chỗ chúng ta chán quá mà, chỗ Huening thì lại nhiều thứ để xem quá! Mà nói thật, với cái tính mê mấy thứ mới lạ của Yeonjun-hyung, anh ngạc nhiên là tới giờ anh ấy vẫn ở đây làm việc đều đều mà chưa phát điên vì chán đấy...

Soobin chưa nói dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng khung cửa giấy mở 'xoạch' một cái. Chẳng cần quay đầu lại nhìn, mà có lẽ cũng chẳng cần nghe tiếng bước chân cả hai cũng biết Yeonjun cuối cùng đã về. Dù sao thì ngoài ba anh em chỉ có Huening là vào được căn nhà kiểu Hàn cổ rất xinh đẹp này, nhưng cậu em nhỏ nọ cũng chỉ có thể tới làm khách và hầu như sẽ luôn báo trước, rất hiếm khi đột ngột đến chơi.

-Này Choi Soobin, em càng ngày càng to gan nhỉ? Anh mới đi chưa bao lâu đã kịp nói xấu rồi, đừng có quên anh là người đến đây trước cả hai đứa chứ! Mà Beomgyu xong việc từ khi nào thế?

Nói vậy nhưng trên mặt Yeonjun chẳng hề có chút giận dữ nào, trái lại trông anh hết sức phấn chấn và nụ cười tinh nghịch nở trên khoé môi - hiển nhiên chỉ cần liếc qua là biết tâm trạng người anh cả đang rất tốt.

-Huening lại cho anh xem thứ gì hay ho à?

-Đương nhiên rồi, anh phải xem thật nhiều chứ, anh là một Người dệt mộng gương mẫu hơn mấy đứa tưởng đấy! Chẳng phải càng xem nhiều mới càng dễ cho khách hàng của chúng ta những giấc mơ ưng ý được sao?

Yeonjun trìu mến nhìn Soobin rồi quay qua phía Beomgyu, dịu dàng đưa tay xoa mái đầu nâu mềm của người em út.

-Thế giới bên ngoài thật sự rất tuyệt, hai đứa nên nhờ Huening cho xem nhiều hơn. Nhưng làm sao anh yêu nơi ấy hơn căn nhà của chúng ta được?

___________________________
Trên đời, có những sự tồn tại ít được người thường biết đến, gọi là Người dệt mộng. Họ thi thoảng xuất hiện trong những lời đồn đại hay những câu chuyện viễn tưởng, nhưng hầu hết người đời đều xem chúng như chuyện hoang đường, không tin là thật.

Không ai sinh ra đã là Người dệt mộng, nhưng định mệnh sẽ chọn họ trước ngày trưởng thành. Một khi thức tỉnh năng lực dệt mộng, những người nọ sẽ buộc phải đoạn tuyệt với cuộc sống bình thường, thời gian của họ sẽ dừng lại, đồng thời kí ức của những người xung quanh về họ cũng sẽ bị xoá bỏ. Từ khi bắt đầu có được năng lực kì diệu cho đến mãi về sau, họ sẽ dành phần đời gần như vĩnh cửu còn lại trong Mộng giới và chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: tạo ra những giấc mơ đến bên con người hằng đêm.

Dù vậy, như mọi vật, mọi sự tồn tại hữu hạn trên đời, Người dệt mộng không bất tử.

____________________________
Hôm nay là ngày Huening Kai ghé thăm những người anh đặc biệt của mình.

Huening là một pháp sư, nên em là con người hiếm hoi có thể ra vào Mộng giới cũng như quen biết những Người dệt mộng. Những người anh yêu quý của em không cách nào quay trở về thế giới thực, nhưng kính ma thuật của Huening có thể giúp họ thường xuyên trông thấy mọi sự bên ngoài: họ sẽ thấy những thu vàng và đông trắng, những bình minh rực đỏ và đêm tối huyền ảo, thấy những bước chân hối hả, những nụ cười và nước mắt, cả những sự ra đời và ra đi của con người. Tất cả chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, như một tập phim thoáng lướt qua trong mùa xuân vĩnh cửu của những Người dệt mộng, nhưng chí ít đó không phải là những phân đoạn nhạt nhoà. Huening yêu cái cách những người anh của em luôn hoặc vui vẻ phấn khích, hoặc âm thầm trìu mến nhìn vào gương, quan sát thế giới vốn thật quen thuộc với em nhưng nay đã thành kí ức khó chạm tới của họ.

Như thường lệ, cả bốn anh em ngồi trong phòng khách rộng lớn, trước mắt là tấm gương mà Huening mang đến, trông không khác khung cảnh chiếu phim tại nhà của những người bình thường là mấy. Thế nhưng thay vì rôm rả bàn luận như mọi hôm, ngày hôm nay bầu không khí bỗng dưng trầm lắng lạ thường, mà nguyên do thì cả ba người còn lại đều thấy rõ: Beomgyu có vẻ lơ đãng và ít nói hơn hẳn dù anh vốn chưa bao giờ là người kiệm lời. Những thứ mới lạ bên kia tấm gương vốn quyến rũ vô cùng, nhưng nay cũng không đủ sức để kéo tâm trí anh khỏi dòng suy tư.

-Em không sao chứ? Đang lo chuyện gì à?

Yeonjun dịu dàng hỏi, giọng nói xen lẫn chút lo lắng khó giấu.

Beomgyu yên lặng hồi lâu như đang nghĩ gì sâu xa lắm rồi mới lên tiếng.

-Này, các anh đã bao giờ gặp khách hàng trong mộng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top