5. mít ướt
Xung quanh tối đen như mực, Beomgyu sợ hãi khi nghe tiếng gió vút luồn qua cửa kính. Ngoài trời đổ mưa to, vài cành cây khô bị gió quật đập ầm ầm vào tường nhà.
Beomgyu run rẩy, đứa trẻ rút vào đống rơm bên cạnh, mùi ẩm mốc lập tức xộc vào mũi khiến cậu ho sặc sụa.
Ho lớn vài tiếng, Beomgyu lại sợ hãi bịt chặt miệng. Đôi mắt nhìn chăm chăm phía cánh cửa gỗ lớn, xác nhận không có tiếng chửi mắng nào phát ra cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng ngoài trời lóe lên một tia sáng chói mắt, theo sau đó là tiếng sét đánh kinh hoàng vang dội cả một vùng đất rộng. Gương mặt đứa trẻ trắng bệch, đôi mắt cậu hoen đỏ nhưng vẫn cố gượng để không bật khóc, nếu khóc cậu biết mình sẽ bị chửi mắng, tệ hơn là hứng chịu đòn roi của mấy gã tàn nhẫn kia.
- Anh ơi...
Đứa nhóc nằm bên cạnh Beomgyu khẽ cựa quậy, thằng bé ngủ rất say nhưng có lẽ tiếng sét vừa rồi đã làm nhóc thức giấc.
- Em ôm Beomgyu ngủ nhá.
Nhóc nhẹ nhàng ôm Beomgyu vào lòng, mái tóc đen láy của nhóc dụi vào hõm cổ cậu, sự mềm mại và ấm áp ấy như một tia nắng bao trùm lấy nỗi hoảng sợ trong cậu, khiến nó dịu đi để rồi tan biến.
Beomgyu mỉm cười, khẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang ôm chặt lấy mình.
"Đoàng"
Lần này tiếng sét như muốn xé toạc bầu trời, có lẽ sét đánh rất gần khu vực cậu đang ở.
Bỗng từ bên ngoài bừng lên ngọn lửa dữ dội, sét đã đánh trúng hàng cây khô bên ngoài khiến chúng bốc cháy. Lửa cháy phừng phực, hơi nóng lan ra hòa cùng mùi ẩm mốc của cơn mưa đánh vào đại não Beomgyu khiến cậu choàng tỉnh.
Đôi mắt non nớt mở to, lần này đứa trẻ ấy khó kiềm chế mà bật khóc.
.
.
.
- Cháy.
Taehyun đang đọc sách nghe thế mà giật thót, hắn lập tức quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy ngọn lửa nào.
- Em ơi... cháy.
Beomgyu nằm trên bệnh quờ quạng tứ tung, cậu hết đạp chăn lại níu chặt lấy dra giường. Dù miệng đang không ngừng kêu cứu nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Taehyun lập tức chạy đến, hắn lo lắng giữ chặt lấy tay cậu, nếu không làm vậy dây truyền nước sẽ đứt mất.
- Bác sĩ Choi.
Beomgyu bật khóc, cậu vẫn đang gặp ác mộng và có lẽ giấc mơ ấy đang tệ đi.
- Anh ơi, tỉnh lại đi. - hắn lay người cậu.
- Cứu tôi.
Hết cách, Taehyun không nghĩ nhiều mà ôm chầm lấy cơ thể Beomgyu giúp cậu bình tĩnh, hai tay cậu bị hắn vòng ra sau lưng mà giữ chặt để cậu không thể quờ quạng lung tung ảnh hưởng đến dây truyền.
Hắn vỗ nhẹ lưng cậu.
- Không sao đâu mà, bác sĩ Choi tỉnh dậy nào, mở mắt ra sẽ không thấy ác mộng nữa.
Beomgyu gục đầu trên vai hắn, hàng lông mi khẽ động, cậu chầm chậm mở mắt. Cơn mơ vẫn còn quẩn quanh trong đầu khiến cậu không tỉnh táo nhưng Beomgyu vẫn có thể cảm nhận rõ hơi ấm đang ôm lấy mình.
"Quen thuộc."
Cơn ác mộng kia đã dội lên trong cậu biết bao cảm xúc kinh sợ, nỗi ám ảnh vẫn còn đọng lại lần nữa làm cậu bật khóc.
Trong cơn mơ màng, Beomgyu nhầm mình là đứa trẻ năm nào, cậu khóc nức nở, hàng nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt hốc hác khiến ai nhìn vào cũng phải nhói lòng.
Thấy cậu khóc, Taehyun lúng túng không thôi, hắn cứ theo quáng tính mà ôm chặt lấy Beomgyu hơn. Cả cơ thể m8 của cậu giờ lại hóa nhỏ nhắn trong lòng hắn, Beomgyu cứ khóc không ngừng, bờ vai nhỏ run rẩy như bé gấu đang bị bắt nạt.
Kang Taehyun vốn không phải người biết dỗ dành người khác, hắn hoảng lắm, chỉ biết nhẹ nhàng xoa đều lên bờ lưng nhỏ.
- Không sao rồi, bác sĩ Choi.
Phòng bệnh ban trưa nhưng vẫn mát mẻ nhờ có điều hòa. Một người nức nở, còn người kia dù lóng ngóng nhưng vẫn cố hết sức để dỗ dành.
...
Khóc cũng đã rồi, người thì cũng đã tỉnh hẳn. Giây phút đối mặt với nhau thật sự rất ... kì cục.
- Cái thằng chó này. - Beomgyu lầm bầm trong miệng.
Taehyun cười khổ, hắn cốc nhẹ đầu cậu. Dù biết làm vậy là hỗn nhưng không hiểu sao sau khi chứng kiến màn "làm nũng"(?) ban nãy thì bác sĩ Choi trong mắt hắn giờ đây chỉ như con gấu thích mắng người.
Cũng đáng yêu.
- Anh ăn nói đàng hoàng chút đi. Khóc ướt hết áo người ta rồi này.
Cái cốc đầu không mạnh nhưng Beomgyu ức lắm. Mắt cậu tóe lửa nhìn tên đang đứng cười ngốc trước mặt mình, chỉ hận không thể giựt dây truyền nước mà xông vào ẩu đả.
Người khôn không cắn bậy, Beomgyu cuộn tròn vào chiếc mền ấm, cậu bực bội nằm quay lưng lại với hắn.
- Cậu cút liền đi.
Taehyun lại cười cười nhìn cục bông trước mặt. Ngay khi hắn định rời đi thì cậu lại lên tiếng.
- À mà khoan, cuộc phẫu thuật sao rồi?
- Thành công tốt đẹp. Bác sĩ Choi đã rất cố gắng mà, nhờ có anh mà tôi khâu bụng rất dễ.
Quả thật, những vết mổ, vết cắt của Beomgyu rất gọn gàng, làm rất chuẩn nên hắn không phải tốn công nhiều.
- Mà bác sĩ Choi cũng chú ý bản thân chút đi.
Cậu nghe thấy nhưng lại không trả lời hắn. Taehyun thở dài, hắn tiến lại gần cậu rồi nói nhỏ.
- Anh không sợ chết à?
Giọng hắn chứa rõ sự lo lắng. Taehyun tin rằng không chỉ mình hắn lo cho cậu mà mọi người ai cũng thật sự đau lòng khi Beomgyu lao lực đến như thế.
- Có chứ, nhưng tôi sợ phải nhìn thấy bệnh nhân ra đi hơn.
Hắn nghe thế liền mỉm cười. Đôi mắt hắn nhìn cậu như đang nhìn một vì sao sáng.
Cơ mà khoan đã.
- Anh khóc đấy à?
- Không.
Giọng cậu nghẹn ứ thấy rõ, thế mà còn chối. Taehyun không khỏi thích thú mà giật tung chiếc mền của cậu, lập tức gương mặt với đôi mắt đỏ hoe hiện ra.
- Khóc thiệt này.
Taehyun khúc khích.
Mặt Beomgyu ửng đỏ vì xấu hổ, điên mất thôi, cậu và hắn quen nhau chưa đầy một ngày mà cậu đã khóc lóc trước mặt người ta tận hai lần.
Số hai là số nhiều đấy, nhục quá.
- Sao anh lại mít ướt nữa rồi.
Taehyun nghiêng đầu, ân cần đưa tay quệt đi vệt nước đang lăn dài trên má mềm. Hắn lại mỉm cười, nụ cười tươi như nắng sớm.
Dù chỉ là vô tình nhưng hành động này thành công khiến sự xấu hổ của Beomgyu biến thành ngại ngùng, hai má cậu nóng bừng, đôi mắt bối rối nhìn xung quanh mà không dám nhìn thẳng vào hắn.
Beomgyu chắc rằng nếu còn nhìn mặt tên bác sĩ này thêm một giây nữa thì tim cậu sẽ phát nổ ngay lập tức.
Chết tiệt, cậu cứ ngỡ bản thân là người đẹp trai nhất rồi chứ.
Beomgyu quay mặt đi né tránh tay của Taehyun. Miệng mấp máy.
- Tôi... cảm động.
Taehyun hơi khựng lại, không ngờ bác sĩ Choi mà cũng có thể nói được như vậy cơ đấy. Hắn vui vẻ bật cười, đôi tay lại không tự chủ mà xoa đầu Beomgyu.
- Anh nghỉ ngơi đi.
Xong, hắn rời đi, để lại một con gấu đã bị nấu chín trên giường.
Con mẹ nó chứ, mới ngày đầu mà đã đi thả thính tứ tung rồi.
Mà bà mẹ nó chứ, Beomgyu lại dính mới đau.
.
.
.
Taehyun đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại, Beomgyu có vẻ đã nghe lời mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Yeonjun nói đúng thật, bác sĩ Choi dù tính tình khó ưa khó ở nhưng bên trong lại chỉ là một bé gấu nhỏ. Lại còn rất mít ướt.
Có điều, trước kia cậu chỉ lén lút rơi lệ. Nhưng hôm nay, hai lần cậu bật khóc đều có hắn bên cạnh.
- Đồ mít ướt.
☆
☆
☆
Chúc bồ 8/3 vui vẻ! 🌷💖
Òm... hơi trễ nhỉ... vốn là tớ viết để đăng tối nay cho kịp lễ mà viết không có kịp, tài năng có hạn mong mọi người bỏ qua huhu. Xin lỗi nhiều lắm lắm.
Nhưng mà vẫn chúc các người đẹp luôn hạnh phúc và luôn nhớ là phải "80 nhịp/phút" nhá!
8/3 hong có quà cũng đừng buồn và tuổi thân nhá, chỉ cần bồ biết yêu bản thân. ( Hong thì mình ra tiệm hoa mua vài cành bông rồi up story ẩn ý, phông bạt, như t nè :))) )
Yêu nhiều! 🌷💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top