3. "Tại tôi có nhan sắc"

Đồng hồ điểm 11g30p Taehyun liền nhanh chóng tiến về căn phòng ở cuối hành lang. Hắn vừa đi vừa thầm cảm thán, văn phòng của viện trưởng mà lại ở tầng trệt ư?

"Cốc cốc"

- Vào đi.

- Em xin phép.

Thấy hắn người đàn ông ngay lập tức cất gọn khỏi đống tài liệu trên bàn rồi tươi cười chào đón.

- Chào mừng cậu đến với Salm, bác sĩ Kang.

Ở bên trái của căn phòng là khung cửa sổ lớn, ban trưa, ánh nắng xuyên qua bức màn trắng tinh chiếu vào phòng. Giây phút ấy, nụ cười của viện trưởng bỗng trở nên bừng sáng. Khi nhìn kĩ, anh ta còn có cả má lúm đồng tiền, cười lên lại mang vẻ đáng yêu và thân thiện, khác xa với hình tượng của những người chức cao tài lớn.

- Cậu ngồi đi. - Anh ta hướng tay mình về bộ sofa kế bên kệ sách.

- Em xin phép.

Sau khi đã yên vị, hắn lên tiếng.

- Cảm ơn viện trưởng đã mời em đến đây.

- Không, tôi mới phải là người cảm ơn mới đúng. Nghe bảo bác sĩ Kang từ bỏ cơ hội ở nước ngoài mà về đây.

Hắn cười cười, quả thực là như vậy. Mỗi khi nhắc đến điều này thì bạn bè xung quanh ai cũng chửi hắn ngu nhưng biết thế nào được. Hắn chỉ đơn giản nghĩ, hắn là người Hàn Quốc, gia đình hắn là người Hàn Quốc, bạn bè thân thiết cũng là người Hàn Quốc thì Taehyun phải ưu tiên họ trước mới đúng.

Đồng ý rằng nếu sang nước ngoài Taehyun sẽ có cơ hội phát triển cực kì cao. Giáo sư hay tiến sĩ gì cũng chỉ là vấn đề thời gian, điều kiện tài chính lại tốt nhưng hắn vẫn một lòng từ chối những thứ ấy.

Nghĩ mà xem, lỡ không may người thân của hắn cần hắn mà lúc ấy hắn lại nơi phương xa, vậy thì việc trở thành bác sĩ có vô nghĩa quá không? Ở đâu cũng có bác sĩ giỏi, bản thân Taehyun cũng có thể gọi là có năng lực, thế nên theo hắn chẳng việc gì phải chạy tót ra nước ngoài - nơi vốn có quá nhiều người giỏi rồi để lại đất nước phía sau.

Giáo sư hay tiến sĩ á hả? Chết đi rồi thì được khắc lên bia mộ thôi, hắn đây chẳng cần. Điều quan trọng nhất vẫn là cứu người.

Nhưng điều ấy không có nghĩa rằng hắn phân biệt bệnh nhân, dù quốc tịch nào, màu da hay giới tính nào cũng là người hắn nhất định phải cứu sống. Chỉ là mục tiêu của Taehyun và của những người kia quá khác nhau, hắn muốn cứu người còn họ chỉ muốn đẩy hắn lên bậc danh vọng, cốt cũng để lợi dụng sau này.

Đùa chứ, Kang Taehyun đã từng chứng kiến một thạc sĩ lóng ngóng trong lúc phẫu thuật rồi. Trông chẳng ra làm sao.

...

- Bác sĩ Kang...

Tiếng gọi của viện trưởng kéo hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

- A, viện trưởng cứ gọi em là Taehyun đi ạ.

- Được thôi, cậu cũng gọi tôi bằng tên đi. Anh Soobin là được rồi.

Hắn gật đầu.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa lại đột nhiên phát ra. Viện trưởng Choi có chút không vui khi bị làm phiền nhưng vẫn cất giọng gọi người vào.

Ngay sau đó một người phụ nữ bước vào, cô ta bối rối nói với anh:

- Viện trưởng Choi, trưởng khoa Kim muốn gặp anh ạ.

- Có chuyện gì thế?

- Trưởng khoa bảo muốn gặp bác sĩ Kang.

- Đùa à? Là anh ta muốn gặp ai?

- Dạ tại bác sĩ Kang đang ở đây nên...

Nói đến đây mọi người đã bắt đầu hiểu vấn đề.

- À... ừm... trưởng khoa Han và cả trưởng khoa Lee cũng muốn tham gia, còn nhiều người khác nữa ạ.

Soobin bật cười, anh biết thế nào cũng xảy ra chuyện này mà. Miếng mồi béo bở như Kang Taehyun lại chẳng giật về vội, có bác sĩ Kang trong khoa, mấy người trưởng khoa vừa nhẹ bớt việc cũng vừa đẩy tỉ lệ thành công của khoa lên cao. Lại chả húp vội.

- Mời vào hết đi.

Nói xong anh đưa mắt nhìn Taehyun, hắn ta có vẻ không mấy căng thẳng hay bất ngờ gì. Có thể là đoán trước được cũng nên.

Ôi trời, Kang Taehyun đây đã bị giành giật biết bao nhiêu lần rồi vậy?

Nhìn hắn lúc này khiến Soobin lại nhớ đến Beomgyu năm nào. Trong cuộc gặp mặt giữa các viện trưởng khi ấy, mọi người thiếu điều muốn đưa người khác đi "kiểm tra chất lượng khoa cấp cứu bệnh viện của nhau"* luôn đấy. Cơ mà không biết là do may mắn hay là do viện trưởng Choi mát tay, hết cả hai lần đều chiêu mộ được nhân tài về bệnh viện của mình.

(*) Ý tớ là đánh lộn á.

Choi Beomgyu là vì matcha latte mà theo còn Kang Taehyun này thì mới nói vài câu đã gật đầu cái rụp.

Cũng vì thế mà trong những cuộc họp lớn với bộ trưởng, Choi Soobin luôn là đối tượng để người ta lời ra tiếng vào. Có người từng hỏi thẳng anh bí quyết dụ người giữa cuộc họp. Còn nhớ lúc ấy Soobin chỉ nhún vai, anh cười khẩy: "Tại tôi có nhan sắc, anh có không? Nếu có thì cũng đâu có đẹp hơn tôi, tốt nhất anh không nên đi dụ người đâu".

Sau vụ đó, bệnh viện Salm chính thức tự chơi một mình.

Dù sao đây cũng là dịp để anh biết được con người thực của Kang Taehyun. Một bên là vật chất một bên là lý tưởng cứu người, hắn sẽ chọn bên nào đây?

Choi Soobin cười mỉm nhìn các trưởng khoa bắt đầu tụ tập lại mà vây quanh bác sĩ Kang như kiến bu kẹo.

Thú vị thật!

.
.
.

Kang Taehyun vừa bước ra từ phòng viện trưởng mà mở miệng hít lấy hít để không khí trong lành bên ngoài. Chết tiệt, mấy người trưởng khoa đó sắp ép chết hắn rồi.

Hắn mệt mỏi thở dài, bộ trên đời này bác sĩ chỉ cần cứu người thôi không được à? Sao nhất thiết cứ lôi vật chất ra làm cái quái gì, ăn sung mặc sướng trong khi bệnh nhân nằm thoi thóp trên giường bệnh mà cũng được nữa hả?

Lời của họ, một cũng là "khoa tiêu hóa có thể mở ra cơ hội tốt cho bác sĩ Kang" hai cũng là "nếu muốn mở phòng khám tư nhân kiếm thêm thu nhập thì khoa nhi là tốt nhất".

Má nó, điên thật chứ.

Đi loanh quanh một hồi, hắn lại quen đường mà đứng trước khoa cấp cứu. Nghĩ lại thì ban nãy không có người của khoa cấp cứu đến.

Taehyun cười khẩy, muốn người ta về bên mình mà chẳng có tí chân thành nào hết. Giận ghê!

.
.
.

Giờ cơm trưa, những quán ăn và cà phê gần bệnh viện trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, đa số đều là người nhà bệnh nhân đến để mua cơm.

Taehyun cố lắm mới tìm được một chỗ trống bên cạnh cửa sổ trên tầng hai của quán cà phê đối diện bệnh viện. Hắn đặt một chiếc bánh mì ngọt cùng ly cà phê lên bàn, sau đó là laptop, vở, từ điển, tài liệu,...

Ừ đúng rồi đấy, Kang Taehyun chuẩn bị học bài. Kiến thức là vô hạn mà.

Không mất quá nhiều thời gian để hắn lấy được tập trung, mới chỉ ít phút mà bác sĩ Kang đã hoàn toàn chìm đắm vào sách vở.

Phía trên khung cửa là tán cây rộng lớn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi vào cuốn sách trên bàn khiến những dòng chữ như sáng bừng lên. Cành lá đung đưa trong gió mang mùi hương cây cỏ bay thoang thoảng giữa không trung. Hương thơm ấy loanh quanh trên chóp mũi khiến hắn dễ chịu mà mỉm cười.

- Hmm, cũng đẹp trai quá nhỉ!

Phía đối diện là khung cửa của khoa cấp cứu, Beomgyu vốn chỉ định hít thở chút khí trời, không ngờ lại bắt gặp tên bác sĩ ngơ ngơ ban sáng.

Kang Taehyun chăm chú lật sách mà không hề hay biết có một ánh mắt đang hướng về mình.

- Cậu ta học à, chăm chỉ như thế mà sao ngốc quá vậy?

Sự chú ý của Beomgyu lại rơi vào mấy món hắn đặt trên bàn, cậu nhìn liền bĩu môi.

- Cái bánh còn chưa cắn được một miếng nữa, không ăn thì mua chi cho tốn tiền vậy trời. Sở thích kì lạ?

Cậu vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên lại cầm ly cà phê lên mà uống một ngụm trong khi ánh mắt vẫn dán vào màn hình laptop. Hai giây sau, Taehyun bị sặc. Hắn ho sặc sụa đến tím cả mặt, trông thương vô cùng nhưng Beomgyu chứng kiến cảnh đó lại cười nắc nẻ.

- Bác sĩ Choi có gì mà vui thế?

Beomgyu giật thót đóng sầm cửa sổ, y tá Lee đang nhìn cậu chằm chằm khó hiểu.

- À không có gì đâu, kệ đi.

Cô nàng gật gù.

- Này, không có gì hết đâu nha, cô đừng mở cửa sổ.

Y tá Lee lại càng thêm khó hiểu.

- Dạ.

Beomgyu lén thở phào, nhỏ này nổi tiếng mê trai đẹp lắm. Tốt nhất là đừng để nhỏ nhìn thấy tên bác sĩ ngơ ngơ kia lúc này.

Êyy, cậu không có ý gì đâu. Chỉ là sợ nhỏ làm phiền hắn thôi. Thề, nói điêu làm chó.

- Ủa mà có gì không em?

- À à đúng rồi, phiền bác sĩ tiếp nhận một ca phẫu thuật bụng được không ạ? Giờ chỉ còn bác sĩ Choi thôi, những người khác không liên lạc được ạ.

Beomgyu thở dài, cậu luyến tiếc nhìn về phía phòng ngủ nhưng ngay sau đó liền lập tức chạy đi phẫu thuật.

Con người không ngủ 3 ngày mới chết, cậu mới thức 2 đêm thôi, không sao đâu. Nhỉ?

Thấy mọi người có vẻ hóng nên tranh thủ cuối tuần tớ dành thời gian viết thêm hihi.

Yêu nhiều! 🌷💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top