Day 3 [part 2]
"Vậy...chúng ta nên làm gì tiếp đây?" Kai nói khẽ, tránh đánh động đến những người vẫn đang chợp mắt kia. "Ở lại đây cũng chẳng phải là cách gì hay!" Kai nói tiếp.
"Cậu ấy nói đúng! Việc của chúng ta cần làm bây giờ là làm sao để có thể đi ra được cổng trường và tìm được đội cứu hộ." Taehyun gật gù đồng tình với ý kiến của cậu bạn.
"Mãi mới chạy được đến đây và đây cũng là tầng bốn lận, anh không chắc ta sẽ toàn mạng xuống tới tận sân." Beomgyu ló đầu ra cửa sổ, bên dưới, cũng có những người sống sót liều mạng chạy ra cổng chính và tất nhiên, họ đều bị xé ra làm trăm mảnh.
Sân trường giờ đây là một mớ hỗn độn, xác sống, thịt người, máu me tanh tưởi vung vãi khắp nơi. Ở đó, Beomgyu từng chơi với bạn bè nhưng giờ đây, có lẽ những người bạn của anh cũng đã chết hoặc trở thành một trong đám xác sống kia.
Nếu là Kai, em ấy có lẽ rất sợ khung cảnh kinh hoàng kia, nhưng Kai nén lại nỗi sợ của mình, cố gắng san sẻ trách nhiệm với các anh. Beomgyu mặt lạnh tanh, thở nhẹ.
"Anh không biết nữa. Anh vẫn quá sợ sau khi chứng kiến một người trong nhóm bọn mình... Ừ em thấy đấy, bị zombie ăn thịt. Nếu chúng ta không cẩn thận từng chút, thì khỏi có đường về nhà với mẹ đấy."
"Hyung, mình phải làm gì bây giờ, em khát nước quá, cả người đều lả cả đi rồi." Kai gục xuống bên cửa sổ, mắt mơ hồ còn da thì tím ngắt.
Taehyun khẩn trương lục lại ba lô đựng đồ ăn của họ, tìm thấy ba chai nước 500 ml và hai hộp sữa. Nếu Huening uống nước thì họ sẽ sớm cạn kiệt thức uống, nhưng nếu cậu ấy không ăn uống gì đó ngay bây giờ cậu ấy sẽ ngất đi mất.
"Kai à, nước của cậu đây, uống đi, không thì sẽ ngất đi mất." Taehyun đưa bình nước còn một nửa của mình cho Kai. Minji lúc này vùng dậy, giữ chặt lại tay Taehyun, nhăn nhó nói nhỏ vào tai cậu: "Này Kang Taehyun, chúng ta chưa thể xuống tầng ba để lấy đồ ngay đâu. Mặc xác cậu ta đi, nếu không cả lũ sẽ không chết vì zombie, mà sẽ chết vì đói đấy!"
Taehyun chẳng nói gì cả, trực tiếp cho cô ta một cái tát in hằn lên mặt trước. Lại gần Kai rồi cho cậu ấy vài ngụm nước.
"Cái đéo gì thế Kang Taehyun?" Minji chỉ tay vào mặt Taehyun, cô ta định chạy lại cho Taehyun một đấm thì bị Beomgyu dùng chân chắn đường làm cô ta hụt chân ngã ra sàn.
"Đây là lần đầu tiên tôi đánh con gái đấy." Taehyun nói nhỏ. "Anh cũng thế!" Beomgyu mỉm cười đạp vào chân Taehyun.
"Chà... Tôi chán ngắt cái phòng thu âm chật hẹp và mấy con người dơ bẩn này rồi." Minji bĩu môi. Đáng lẽ phải có đội cứu hộ đến cứu cô rồi chứ. Họ không biết cô là cháu của quan chức trong chính phủ sao?
"Im mồm đi cô gái." Soobin giơ tay lên môi, nhếch mép cười, giọng điệu trêu chọc làm Minji như muốn phát điên.
Kai ngó đầu ra cửa sổ, cảm thấy bản thân thật may mắn khi vẫn còn đang an toàn ở đây. Đột nhiên, một vật rơi xuống từ trên sân thượng, trông giống như bị một lực ném văng đi.
Khoảnh khắc sau đó, mùi máu tươi dẫn dụ zombie đến. Nhưng Kai vẫn kịp nhìn thấy, giữa vũng máu tươi đó là...
"A.." Kai hét lên khe khẽ, mắt trợn tròn. "Cô Jinhee!"
Beomgyu chạy ra cạnh cửa ngay tức khắc, quả thật, người phụ nữ rơi từ trên sân thượng xuống là cô Jinhee mà họ mong là vẫn còn sống.
Điện thoại của Taehyun (mà cậu ít khi động đến vì lo rằng sẽ hết pin) kêu lên thông báo tin nhắn. Là của cô Jinhee.
"Đồ ăn để trong hộp dụng cụ y tế. Góc phòng 402."
Ngắn gọn, nhưng đủ để hiểu cô ấy đã cố gắng thế nào để đưa tin đến cho các học sinh của mình.
"Đồ ăn và nước uống để cùng với hộp dụng cụ y tế trong phòng 402. Phòng 402 cũng không xa lắm đâu..."
"... Chỉ phải đi qua một bầy zombie thôi chứ gì." Soobin nằm dài ra sàn, thân hình to lớn của anh ta làm không gian phòng chật đi mấy phần. "Bây đi đi. Đi càng ít người càng đỡ tốn mạng."
"Anh nói như đúng rồi ấy nhỉ." Minji quay sang, ghé sát vào khuôn mặt đẹp trai của Soobin. Kết quả chưa kịp động vào đã bị Kai cho một cước văng ra xa.
"Đừng đánh nhau nữa và im lặng đi, trời sắp tối rồi nên bọn zombie sẽ tản bớt ra ngoài sân trường, lúc đó là cơ hội của chúng ta đấy."
Cả đám chỉ đành bất lực ngồi yên trong phòng. Sắp ba ngày trôi qua rồi mà đội cứu hộ vẫn chưa đến. Giống như không ai có nguyện vọng tìm kiếm họ vậy.
Lo lắng, sợ hãi, nhưng vẫn cố trấn an bản thân rằng mình cần phải sống, mình cần phải về nhà.
Chỉ mới ba ngày trước, cả đám ở đây (và đám zombie dưới kia) vẫn đi học bình thường, vẫn có dự định về nhà, ăn tối, hàn thuyên với bạn bè hay chơi game đến nửa đêm. Hoá ra đến hôm nay, ta lại đi ngủ bằng nỗi lo thấp thỏm rằng liệu mình có bị xé xác khi đang ngủ không? Mai mình có thành xác sống lúc nhúc dưới kia không? Liệu có đủ đồ ăn cần thiết không?
Kim Minji không ngờ công chúa như cô có ngày đối mặt với làn ranh sinh tử thế này.
Tất cả đều trôi qua thật nhanh, cứ như mới hôm qua Beomgyu gặp Yeonjun trong nhà vệ sinh, cứ như cô giáo kính yêu của họ vẫn đứng trên bục giảng, nét bút nhẹ nhàng.
Bây giờ thì chỉ có mơ mới dám nghĩ đến điều tích cực như vậy.
Taehyun cố chia bánh mì cho năm người thật đều, mỗi người một cốc nước, mong như vậy là đủ no.
Đêm nay tới lượt Minji đi lấy đồ ăn. Cô đã tỏ ra đỏng đảnh không muốn đi, nhưng vì thể diện nên miễn cưỡng lết thân ra khỏi phòng phát thanh.
Dọc đường đi, máu la liệt làm Minji thấy buồn nôn. Cô ta bụm miệng, dựa vào tường nôn thốc nôn tháo.
"Mẹ nó, tởm vãi ạ. Trên đường toàn mấy thứ bẩn tưởi, sao lũ con trai đấy cứ ép mình đi thế nhỉ?" Minji thì thào, cô chẳng dám nói lớn, phải quan tâm tính mạng của mình chút chứ.
Quảng đường chỉ 80 mét kéo dài gần như là vô tận. Kim Minji co người lại, lê từng bước chân đến cầu thang tầng 4.
Xác sống bu xung quanh chân cầu thang. Minji ngó xuống, nhìn kỹ mặt từng con một. Kia, cái con đang tự đập đầu vào lan can, hình như là con bé Jumin ẻo lả lớp dưới, cả trường đều ghét nó. Minji chẳng khác là bao, cô còn từng trù ẻo cho nó mau biến đi vì dám giật bồ cô. Thằng nhóc xác sống đeo kính gãy màu đen là đứa bị bắt nạt nhiều nhất trường. Không vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là thấy ghét nên lao vào mà đánh.
Hộp sơ cứu và đồ ăn chỉ cách cô một sải tay. Minji nghiêng người, cố không để lũ kia đánh hơi ra bản thân. Cô cắn chặt môi đến bật máu, tay run rảy vươn ra, chạm nhẹ vào túi đựng đồ sơ cứu, ba, hai, một, Kim Minji cắm đầu chạy. Tiếng động rần rần từ dưới cầu thang vang vọng. Minji chẳng biết gì nữa, cô cắm đầu cắm cổ chạy, chạy thật nhanh.
Nhưng cô vẫn bị tóm.
Đang chạy thì đứa nào đấy bò ra trước mặt, người hôi rình. Minji hết hồn, ngã ngửa ra đằng sau.
Minji vùng vẫy, hét to "Kang Taehyun! Choi Soobin! Cứu tôi với!"
Tiếng hét của cô không chỉ gọi Soobin và Taehyun đến mà còn gọi thêm đàn xác sống lũ lượt kéo đến, làm cô chìm nghỉm, chỉ biết vùng vẫy để thoát ra ngoài.
Vừa nghe thấy tiếng hét, 4 người trong phòng đã biết có chuyện chẳng lành xảy ra với cô. Kang Taehyun chạy ra ngoài đầu tiên, trên tay cầm chặt cái chổi lau nhà, gạt đám zombie sang một bên.
Choi Beomgyu cũng chạy theo sau đó, anh không lao vào cứu Minji mà tập trung vào hộp dụng cụ sơ cứu và túi đồ ăn bị Minji quăng ở một xó. Anh chộp lấy túi rồi chạy ngược lại về hướng phòng phát thanh, nhanh hơn cả tốc độ của vận động viên điền kinh giỏi nhất trường.
"Mẹ kiếp, cô đang làm đéo gì đây? Mỗi cái việc chạy về thôi mà không làm được?"
Kai cõng Minji đã ngất xỉu trên vai chạy về nơi an toàn, nặng lời chỉ trích cô. Máu chảy thành nhiều dòng dài trên đôi chân trắng ngần của cô, Minji thều thào: "Mẹ mày, sức con gái thì làm gì được."
Chỉ Kai và Minji về lại phòng phát thanh sớm nhất. Kai thầm chửi thề một tiếng, đeo găng tay cao su rồi cầm con dao gọt hoa quả cắt một đường trên chân Minji. Cô ả trợn ngược mắt, đau đớn không thốt nên lời.
"Im đi, tôi có kinh nghiệm rồi."
Kai cắt ra phần thịt đang thối rữa với mức độ kinh khủng trên chân Minji. "Vết cào của xác sống là cái đéo gì vậy chứ, nếu không nhanh cắt bỏ chân thì sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành đồng loại của chúng."
"... Đừng chạm vào chúng."
Taehyun mở cửa, sắc mặt nhợt nhạt, trên vai cậu còn cõng Choi Beomgyu đã ngất xỉu. Choi Soobin khoanh tay đứng bên cạnh.
"Nếu chạm vào phần thịt bị thối đó, cậu, à không, tất cả chúng ta sẽ rơi vào bẫy, ha.."
"Choi Beomgyu, anh ấy bị làm sao thế?"
"Mệt lả đi rồi. Có lẽ anh ấy đã ăn quá ít."
Taehyun nhẹ nhàng đỡ Beomgyu xuống chiếc đệm gần đó, đút vào miệng anh chút nước sạch.
"Minji, cô ả không còn hy vọng nữa đâu."
Để ý kỹ mới thấy, dưới trán Minji bắt đầu xuất hiện những đường gân xanh tím, đôi môi đã từng đỏ hồng tím ngắt lại, khô khan. Kai nhăn mặt: "Tớ không muốn bỏ ả ta."
Soobin nhẹ nhàng nhấc bổng Minji đã gầy tong đi như xác chết với tốc độ quá nhanh, bế cô ta ra khỏi phòng phát thanh. Rồi anh trở lại một mình.
"Là lỗi của chúng ta, làm thế này cho ả được thanh thản."
Vài giây tĩnh lặng, rồi ngay sau đó, tiếng hét của phụ nữ xé tan những đám mây đen. Trên gương mặt của những người còn sống vẫn còn nét mệt mỏi của cuộc chiến vừa qua. Ngày mai, nắng chẳng chạm tới mép cửa sổ phòng phát thanh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top