Chap 6:

-Nhà cậu đây phải không?

-Đúng rồi, cảm ơn đã đưa tôi về,  tạm biệt.

Chiếc xe dừng trước nhà Jungkook.Cậu bước ra , đang định quay gót vào nhà thì:

-Này.

-Sao?

-Sáng ngày mai cậu đi học với tôi, tôi sẽ qua đón cậu.

-cái gì? này Taehyung!!!_ Jungkook chưa kịp nói gì thì Taehyung đã đi mất . Đúng lúc Jimin đi ra và nhìn  và nghe thấy tất cả.

-em về rồi à? sao không đi xe buýt? ai đưa em về thế?

- Anh hai?! Dạ đó chỉ là một người bạn em mới quen trong lớp. cậu ấy đưa em về.

Từ trong nhà, 1 người trạc tuổi Jimin bước ra.

-Em về rồi sao? Quen với trường mới nhanh nhỉ? 

-Ơ, em chào anh.

-à , Kookie này, để anh giới thiệu. Đây là người mà anh nhắc đến hôm qua, người đã làm thủ tục nhập học cho em đấy, Jung Hoseok bạn anh.

-Chào em, anh là Hoseok, bạn của Jimin,  sau này có chuyện gì cứ nhờ anh.

-Cảm ơn anh đã làm thủ tục nhập học cho em.

-Đừng khách sáo chứ, em của Jimin cũng là em của anh, tất nhiên anh sẽ giúp đỡ.

-Được rồi, em lên thay đồ đi rồi xuống đây ăn tối, anh và Hoseok đã nấu cơm rồi đấy.

-vâng ạ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặt trời đã gần lặn, những chiếc xe dần dần bật đèn lên, những chiếc đèn đường cũng vậy. Tại căn biệt thự của Taehyung, hay nói đúng hơn đó là cái lâu đài, xung quanh là 1 khu vườn rộng lớn bao phủ cỏ xanh  và những hàng cây thẳng tấp. Ở giữa là 1 đài nước. còn có cả người gác cổng.

-Mừng cậu chủ về nhà.!!_ cả 2 hàng người giúp việc đứng dạt sang 2 bên chào cậu.

Ông chủ Kim từ trên cầu thang đi xuống.

-Con trai về rồi à.

-Con chào cha,con xin phép lên phòng._Taehyung cuối đầu.

-Đừng vội như thế.

-Con hơi mệt._ Anh nói rồi cất bước lên phòng.

Ông nhìn con trai mình với 1 khuôn mặt ngán ngẫm:

-Quản gia Park, Taehyung hôm nay nó có chuyện gì  sao?_Ông hỏi người quản gia.

-Cậu ấy vừa nãy còn rất vui vẻ và nói nhiều hơn thường ngày, thưa ông chủ.

-Vui vẻ? nó chưa bao giờ vui vẻ từ 12 năm trước kể từ khi mẹ nó mất, ngoài những câu thưa dạ hàng ngày, nó chẳng còn chịu mở miệng nói 1 câu nào, vậy mà hôm nay nó lại như thế, kì lạ. Ông chắc chứ quản gia , có chuyện gì làm nó vui à?

-Thưa ông chủ, hôm nay cậu ấy có nhờ tôi chở 1 cậu bé cùng lớp về. 2 người ấy nói chuyện trong suốt quãng đường đi. Còn nói ngày mai sẽ đến rước cậu ta cùng đi học chung.

-Bạn cùng lớp? Tên cậu ta?

-Hình như là Jungkook, thưa ông chủ.

-Jungkook? Ông lên gọi nó xuống tôi có việc muốn nói với nó.

-Vâng thưa ông.

Quản gia Park liền đi lên phòng Taehyung, gõ cửa. 

-Cậu chủ, Ông Kim muốn gặp cậu.

-Nói với ông ấy tôi rất mệt.

-Cậu xuống chút đi, ông ấy có chuyện cần nói.

-Thôi được rồi.

Taehyung lững thững bước xuống phòng làm việc của ông.

-Cha gọi con.

-Người bạn mà con chở về hôm nay, khi nào con mời cậu ta đến nhà chúng ta ăn tối nhé.

-Quản gia Park nói hết với cha rồi ạ? Cha  muốn làm gì?

-Không có gì,  chỉ là cha muốn gặp người bạn đó thôi mà, không được sao.

-Vâng thưa cha, và con cũng có chuyện muốn nói với cha, hãy để con lái xe, không cần quản gia.

-.................Thôi được. nếu con muốn vậy.

-Vậy con lên phòng đây.

-được.

Taehyung mệt mỏi nằm xuống giường, anh nhớ đến Jungkook, mới hồi chiều còn rất sung sức nói chuyện với cậu, vậy mà bây giờ đã cảm thấy mệt vậy. Mỗi lần nghĩ đến Jungkook, anh lại cảm thấy có chút ấm áp, dễ thương nơi cậu, một niềm vui nho nhỏ len lỏi giữa con tim băng giá đã đóng lại từ 12 năm trước. Từ ngày mẹ  anh qua đời vì tai nạn,Taehyung như mất đi 1 phần con người mình, mẹ từ trước tới giờ là người quan trọng nhất với anh, mỗi khi thấy những đứa trẻ kia có mẹ đi cùng, tim anh lại đau thắt, dù gia cảnh rất giàu có ,dù vẫn còn cha nhưng như vậy không phần nào bù đắp được những nỗi đau ấy. Nhưng từ ngày thấy Jungkook, anh cảm thấy khoảng trống đó  đã được lấp đi chút ít, được xoa dịu nỗi đau dường như không thể chữa trị, anh chưa thấy ai lạc quan đáng yêu với anh  như thế  ngoài mẹ.

Dễ thương một cách ngốc nghếch, anh cười khi cậu làm bất kì hành động gì. Cậu là người đầu tiên làm anh cười sau 12 năm sống trong bóng tối. Chẳng lẽ Jungkook là người sẽ làm trái tim anh tan chảy, làm nó sống dậy 1 lần nữa. Đêm nay, trong giấc mơ của anh, Jungkook đã xuất hiện, vẫn là nụ cười khoe răng thỏ đáng  yêu đó, đôi mắt cún trong sáng, trong mơ cậu đang ở bên cạnh anh, làm cho anh cười , cho anh cảm giác dường như đã mất, vô thức anh gọi tên cậu.

" Jeon Jungkook, Cảm ơn em."

_-_-_-____Hết chap 6____-_-_-_

coi teaser chưa mấy má, ôi đẹp kinh <3

#Spring_day












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top