chap 57: em đi đây.
" sau này em đi rồi, anh nhất định phải sống tốt đấy, nếu không thì đừng trách em. "
" Em nhất quyết không cho anh biết nơi em đi đến sao? "
" Em không thể làm thế, không thể cho anh biết, cũng chẳng thể cho anh đi cùng. "
"Em xin lỗi"
--------------------
1 tháng bên nhau có lẽ là quá ít cho cả hai, họ còn nhiều chuyện muốn kể cho nhau nghe, còn nhiều món muốn cùng nhau ăn và rất nhiều nơi để đến cùng nhau, ...thời gian bên nhau cũngc chẳng nhiều. Vậy mà bây giờ, cậu sắp đi.
Dạo này cậu hay ngất, cân nặng sụt xuống và cậu gầy đi thấy rõ, anh nhiều lần muốn lôi cậu đến bệnh viện nhưng vì cậu phản ứng gay gắt quá, có khi còn doạ anh rằng sẽ cắn lưỡi nếu anh còn bắt cậu vào bệnh viện.
Anh cũng chỉ biết bất lực.
Giá như ông trời cho cậu thêm thời gian, những thứ ở đây khiến cậu chẳng muốn rời đi, anh trai, bạn bè, ước mơ và anh, Taehyung.
Đợi cậu ngủ say, anh lục tung các ngăn tủ để tìm xem có giấy khám bệnh không, vì anh nghi ngờ cậu đang giấu anh một chuyện, có thể là liên quan đến bệnh tình, tủ ngoài tủ trong, tủ trên tủ dưới, chẳng có mảnh giấy nào liên quan đến bệnh.
Ngoài vườn ư? Trong đầu anh bỗng nghĩ đến nó, anh ra vườn, xới tung từng mảnh đất, trong lúc tìm, anh nhìn thấy các mảnh tro đã đen sì nhưng vẫn còn hình dạng, và có vẻ như đó là giấy đã bị cháy, linh cảm của anh không sai, xới nát khu vườn, anh cũng tìm được một cái hộp, lấy búa đập ra, thấy có cuốn sổ nhỏ nhem nhuốc, nhưng bên trong thì vẫn có thể đọc được chữ.
Gì đây? Là nhật kí của Jungkook, nét chữ này chính là của cậu. Đọc đến những trang cuối, anh như chết đứng, không biết liệu mình có đọc nhầm không? "Bệnh tim ư? Và bây giờ, chỉ còn một tháng."
Anh vò nát quyển sổ,ném đi, thì ra những mảnh tro giấy kia, chính là giấy bệnh tình của cậu, cậu đốt hết rồi.
Anh gào lên trong đau khổ, dùng hết sức để hét thật lớn, đập nát cái hộp đó, tay anh đầy máu.
"Jeon Jungkook, đồ dối trá! "
Không ngờ là anh sắp mất cậu mãi mãi.
Jungkook đứng sau anh, ngã quỵ xuống, nước mắt không ngừng rơi.
Hai người bây giờ chỉ có thể ôm lấy nhau, tâm trí hỗn loạn chẳng nghĩ được gì.
Chải tóc, nấu ăn, giặt giũ đều là anh giành làm, ngày nào cũng cõng cậu đi chơi đây đó dù cậu có thể tự đi, cậu bảo muốn đến một nơi có hoa anh đào, anh đưa cậu đến đó, nhớ lại hồi đấy, hai người cũng đã hẹn ước dưới cây hoa anh đào này.
Hôm trước anh đọc báo, thấy tin cha mình bị cảnh sát điều tra về các cuộc gian lận kinh doanh và... Giết người, vụ này có vẻ rất nghiêm trọng vì có cả các luật sư nổi tiếng và rất nhiều người cho là nạn nhân của ông.
Anh nghĩ đây là quả báo cho cha và cho cả mình, anh sắp mất cậu, và có thể mất tất cả.
Điều bây giờ anh làm là chuộc lỗi.
Những lần cậu ngất, anh hồn bay phách lạc, nhưng may mắn chỉ là ngất bình thường, anh sợ anh có thể mất cậu một cách bất thình lình.
Có lần cậu tự ý đi ra ngoài, bị anh mắng cho một trận.
Anh cho bác sĩ đến để giúp cậu chữa bệnh, có thể chi ra một số tiền dù là bao nhiêu, miễn có thể giúp cậu khỏi bệnh, nhưng những gì anh nhận lại đều là sự từ chối vì đã quá muộn, anh lại bảo có thể lấy tim mình thay cho cậu không, câu trả lời là xác suất thành công chỉ có 50/50, và sức khỏe của cậu sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng, không thể khoẻ mạnh như người bình thường, anh một lần nữa bất lực.
"Anh, thà là để em đi, chứ cuộc đời sau này của em cũng sẽ chẳng thể tốt hơn, anh đừng cố gắng nữa. "
"Đến giây phút cuối này, anh cũng chẳng thể làm được gì cho em. "
"Không, anh ở bên em đã là một món quà vô giá cho em rồi. "
--------
Ngày hôm đó, anh đi ra ngoài mua đồ ăn về nấu, nhưng lúc về lại chẳng thấy cậu đâu, anh tìm khắp nhà cũng chẳng có, nghĩ cậu đã đến cây hoa anh đào lần trước, anh ngay lập tức tới đó.
Đúng là cậu ở đó, dựa người vào gốc cây, đôi mắt mơ màng.
"Anh, ôm em đi. " giọng nói yếu ớt của cậu.
Anh kéo cậu vào lòng mình. Dùng sức ôm cậu thật chặt.
"Em chuẩn bị đi này. "
"Cấm nói bậy".
"Em nói thật đấy. "
"Em không đi đâu hết. "
" anh hãy nhìn lên bầu trời đi, có những ngôi sao kìa, bạn của em đấy, ở giữa 4 ngôi sao đó. " cậu chỉ tay lên bầu trời.
"Không được nói bậy nữa, nếu không anh sẽ đánh em. " nước mắt lăn trên gương mặt anh.
" Không sao đâu, anh đừng khóc nữa. Em sẽ là ngọn gió nhẹ nhàng ôm lấy anh, cảm ơn anh, em luôn yêu anh.Em sẽ là ngôi sao trên trời, mãi dõi theo anh.Có thể gặp được anh, em thật ,thật sự rất hạnh phúc.Em không thể ở đây được nữa rồi.Em phải đi thôi, em thành thật xin lỗi.Em phải một mình đi đến một nơi thật xa.Xin đừng hỏi em đi đâu và đừng hỏi em, em thật sự xin lỗi.Em không còn có thể ở bên anh được nữa rồi.Dù em không thể cùng anh, sánh bước dưới những tán anh đào.Hay ngắm ánh sáng đan qua mây trời, hay ở nơi bờ sông ta thường đùa vui. Dù là rất buồn nhưng em sẽ không sao đâu anh.Chiều đợi anh về, nghe tiếng bước chân anh, những điều ấy chẳng có gì lớn lao.Nhưng đối với em đó lại là những điều hạnh phúc nhất.Anh kể cho em nghe, chuyện cả một ngày, rất nhiều chuyện khác nhau.Và em lại nhận ra rằng, nỗi buồn sâu sắc nhất chính là đây.Chính nụ cười của anh, giọt nước mắt của anh, sự dịu dàng của anh.Giọng anh gọi tên em, vòng tay anh ôm lấy em, hơi ấm của anh.Dù không thể có những điều đó thêm một lần nữa, nhưng em sẽ không quên.Được sinh ra trên đời là thật, thật sự rất hạnh phúc.Và được gặp anh cũng thật là hạnh phúc. Cảm ơn anh, em luôn yêu anh, và vĩnh biệt anh, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh, em yêu anh và chưa bao giờ hận anh... Em có thể hôn anh lần cuối không?"
Anh nuốt nước mắt, cuối xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu,hôn chặt lấy cậu cứ như để giữ cậu ở lại,cậu nhắm mắt, nở nụ cười hạnh phúc.
Hoa đào rụng, những cánh hoa bay trong gió, theo gió bay lên trời cao xanh.
Jungkook đi rồi, đi thật rồi.
----------
Hết chap 57.
Lời Jungkook nói với Taehyung ở phía cuối là lời bài hát " Anh muốn gặp em lần nữa" nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top