Chap 55: Giá như mọi chuyện chỉ là giấc mơ...
"Mình đang làm cái gì vậy chứ? Lẽ ra không được quan tâm tới anh ta nữa, Chẳng lẽ mình không thể làm được sao? Không !không được"_Jungkook ôm đầu, mấy ngày nay cậu bị làm sao vậy?mục đích của cậu là gì?
-Jungkook, em sao thế?_Taehyung nhìn cậu.
-Tự múc mà ăn, tôi không rảnh._Cậu giật mình nhìn anh rồi nhanh chóng lia mắt đi chỗ khác, cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.
-Này, khoan đã, em đi đâu?_Taehyung chẳng hiểu chuyện gì, muốn đi theo cậu nhưng cái chân đau không để anh đi.
2,3,4 ngày rồi cậu vẫn không bước chân đến bệnh viện, bọn kia thì nghĩ có lẽ do áp lực nên tính tình cậu có hơi kì lạ, quay ngoắc 360 độ như thế, ngoài ra không còn lí do nào khác.
---------------
3 tháng sau~
Mấy tháng gần đây, cậu rất hay cảm thấy đau ở tim, không phải vì chuyện tình cảm hay gì, mà là có nhiều lúc quặn lên, cậu lại cảm thấy khó thở, có khi còn ngất trên bàn làm việc, đành phải đi khám thôi.
Cầm tờ giấy kết quả trên tay, cậu không thể tin được, thế giới trước mắt cứ như muốn sụp đổ.
.
.
.
.
.
.
.
Bệnh tim...không thể nào, không thể như thế, và cuộc đời cậu chỉ còn kéo dài khoảng 3 năm...Cái căn bệnh âm ỉ, từ từ hủy hoại cuộc đời cậu một cách lặng lẽ, và bây giờ, nó muốn tước đi cả mạng sống của cậu.
Cậu đã quá chủ quan rồi, lẽ ra nên đi khám định kì thường xuyên, nhưng lỗi một phần cũng vì do công việc bận rộn.
Làm sao cậu nói cho Jimin biết đây, anh ấy sẽ không thể chịu được khi nghe tin này, làm sao đây? Thôi thì cậu đành phải chọn cách im lặng.
cậu còn trẻ, còn cả quãng đường dài phía trước, bây giờ nó càng ngày càng tối đi.
Bác sĩ bảo, căn bệnh này không có cách nào chữa trị, chỉ có cách thay một trái tim mới.
Cứ buồn rầu cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ làm bệnh tình của cậu xấu đi mà thôi, cả ngày hôm đó, trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi duy nhất: mình sẽ phải chết sao?
Cậu khóc, không phải vì sợ chết, mà là không muốn mãi mãi không nhìn thấy những người thân yêu bên cạnh nữa.
----
Buổi tối hôm ấy-
Ăn 1 tô mì gói, thật sự bây giờ, nhìn gì cậu cũng thấy ngán, chẳng muốn động vào, nhưng bụng thì cứ cồn cào.Tiếng chuông điện thoại đổ lên, cậu đưa tay cầm lấy:
-Tôi nghe đây...
-À tôi, Baekhyun đây, tôi có một vài chuyện cần nói với cậu...
-Liên quan đến Taehyung chứ hả?
-À thì...ừ....
-Tôi cúp máy đây.
-Khoan đã khoan đã!!! nghe tôi nói đi! tôi chắc cậu sẽ rất muốn nghe...
-....Nói đi.
-Nhưng cậu cũng không được nói với Taehyung là tôi đã nói cho cậu nghe chuyện này, được không?
-Được thôi.
-....Nghe kĩ này, hôn nhân của Taehyung và Hyejin...là giả...
-Hả?...
-Chỉ là trên giấy tờ thôi, chứ thật ra, Taehyung không hề muốn kết hôn với cô ta đâu, nhưng nó phải làm thế, biết vì sao không? Là vì cậu đấy, cha của nó đã bảo rằng nếu Anh ta đồng ý qua Mỹ và kết hôn với Hyejin, thì cậu sẽ được yên, còn nếu không, ông ta sẽ giết cậu và cả anh trai cậu nữa, Taehyung vì thế đã đồng ý...
-Không thể nào...
-Rất khó tin phải không? Không phải do tôi là một đứa mách lẻo nhiều chuyện đâu, mặc dù đúng là thế :v...Nhưng tôi đành phải nói ra, chứ nhìn Taehyung nó dằn vặt như thế, thằng bạn thân như tôi cũng khó chịu lắm, cậu hãy thông cảm cho nó đi, cho nó một cơ hội nữa được không?
-Tôi...
-À còn nữa, nói kết hôn đồ vậy thôi chứ chỉ mới ở cùng nhà thôi, còn hôn lễ thì vẫn chưa diễn ra vì nó cứ nhây nhây hẹn cha nó vào ngày kia ngày khác, và ông ta đã nghĩ rằng cậu chết rồi đấy.Còn cái hôm mà cậu bị bắn, tất cả đều là do ông ta sắp đặt cả, Taehyung không hề có ý định muốn giết cậu đâu, nó muốn bắn tên kia cơ, nhưng chẳng may hắn né được và...
-Vậy nhé, cậu cứ từ từ suy nghĩ, nhưng nghe giọng cậu có vẻ mệt mỏi?
-Không, tôi không sao.
-Giờ tôi phải đi đây, tạm biệt.
-....._tít tít...
Tay cậu run run, mắt đỏ hoe.
-Anh...em xin lỗi...
Cậu khóc òa lên như một đứa trẻ... hận mình vì đã không cho anh cơ hội để giải thích.
---------------------
Hôm nay-cậu sẽ lại đến công ty như mọi ngày, như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Taehyung cũng đã đi làm trở lại, dù tay phải anh vẫn còn quấn băng (trong truyện này cho Tae viết bằng tay trái :))
Cậu đang giải quyết đống giấy tờ, chăm chú quá, cậu không biết rằng có người đang tiến về phía mình.
-Jungkook à...
Cậu vẫn đánh máy
-Jungkook..!!
-Hả????_Cậu giật mình.
-Anh muốn cảm ơn vì mấy ngày trước đã chăm sóc cho anh ở bệnh viện.
-Không, không cần phải cảm ơn...
-Anh chỉ muốn nói như thế, em cứ làm việc tiếp, anh đi đây.
-....Khoan đã!_Cậu nhớ lại câu chuyện tối hôm qua mà Baekhyun đã kể.
-Sao thế?
-Chiều nay, anh rảnh không? tôi có chuyện cần nói.
-Em cứ nói ngay bây giờ.
-Ở đây không tiện.
-...
-Giờ tan ca chiều nay, ở sân thượng.
-Được._Anh nói rồi quay đi.
Cậu thở dài, cũng quay lại công việc của mình.
-------------
Giờ tan ca, tại sân thượng-
-Jungkook hẹn mày ra đây à?_Chanyeol hỏi.
-Ừ.
-Kì lạ, cậu ta hôm nay lại chủ động.
-...
-Tao hỏi cái, nếu bây giờ có một điều ước, mày sẽ ước gì?
-Sao mày lại hỏi thế?
-Cứ trả lời đi.
-hmmm, tao ước mọi chuyện giữa tao và Jungkook sẽ lại như xưa, ước được ở bên em ấy một lần nữa, nếu được như thế, tao sẽ đưa em ấy đi đến một nơi không ai biết, đi khỏi tầm mắt của cha tao, chỉ có tao và em ấy thôi.
-À...
Jungkook vừa tới, nghe thấy ước nguyện của anh, bỗng một ý nghĩ lóe lên, nhưng nó đi ngược hoàn toàn ý định bao lâu nay của cậu, đó là...làm cho điều ước của Taehyung trở thành sự thật.
-Taehyung.
-Jungkook đến rồi kìa, 2 người nói chuyện đi, tôi về đây._Chanyeol cười về chạy đi.
Gió thổi, ánh hoàng hôn chiếu lên sân thượng.
-Tôi biết hết rồi.
-Em biết cái gì?
-Vì sao anh lại làm như thế, đầu đuôi mọi chuyện...
-Chuyện gì chứ? Anh không biết.
-Chối cũng chẳng có tác dụng đâu.
-Anh...Xin lỗi...
-Sao anh vẫn phải xin lỗi?
-Vì anh không bảo vệ được em.
-....................
-Vậy chúng ta, có thể quay lại từ đầu được không?_Anh hỏi lại câu hỏi này.
-Được.
"Được"...Anh có nghe nhầm không? Cậu đồng ý sao?
-Nhưng có một điều kiện.
-Điều kiện ?_Anh vẫn đang ngây người ra.
-Em chỉ có thể ở bên anh trong 3 năm nữa, hết 3 năm đó, anh phải kết hôn với Hyejin.
-Cái gì?...
-Nếu anh không đồng ý, thì thôi vậy.
-Tại sao phải là 3 năm? mãi mãi không được sao?
-Không được đâu, vì sau 3 năm đó, em phải đi đến một nơi khác..._Cậu trầm mặc.
-Em đi đâu? Anh sẽ đi cùng em!
-Anh không thể đi, đó là một nơi rất xa..._Cậu cố kéo nước mắt vào trong.
-tóm lại, điều kiện là như thế, một là đồng ý, hai là không.
-...Anh đồng ý.
-Anh hứa nhé, anh nhất định phải cưới Hyejin...
-Anh hứa._Anh đi tới, ôm cậu vào lòng.
-Anh khóc à?
-........Ừ, anh vui lắm, cảm ơn em,Jungkook, anh yêu em..._Anh rưng rưng.
Bỏ lại hết tất cả những suy nghĩ bao lâu nay, cậu sẽ không bao giờ quay lại với anh nữa, cư nhiên, câu nói mà anh tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể nghe lại từ cậu nữa, lại một lần nữa vang bên tai anh.
-Em cũng yêu anh..._Cậu vòng tay ôm lấy anh.
Cái cảm giác ấy, lại quay trở lại như ngày nào,ấm áp và bình yên.
"Em yêu anh, và chưa bao giờ hận anh..."_Những lời nói,hành động của cậu từ khi gặp lại Taehyung đều là dối trá, cậu vẫn yêu Taehyung, chưa bao giờ ngừng yêu anh, ngần ấy năm trôi qua, tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn.
Buổi chiều hôm ấy, ngập tràn hạnh phúc,nụ hôn quen thuộc, anh trao cho cậu, vừa có vị ngọt,vừa có vị mặn của nước mắt.
-Hết chap 55-
tôi ngoi lên rồi đây, xin lỗi mấy bà nhiều lắm, còn chưa lên đây chúc mừng các anh nhận giải TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top