Chap 54:

Vài ngày sau, tại công ty~

-Jungkook à, cậu nể mặt tôi, đến thăm chủ tịch đi._Luhan ngồi nói chuyện với cậu.

-Tối nay chỉ có tôi đến thăm, chủ tịch chắc sẽ buồn lắm...

-Vợ anh ta đâu?_Cậu hỏi.

-Phu nhân tối nay không đến, vì cha cô ấy gọi cô ấy về giải quyết vài việc ở nhà.

-...

-Vậy anh đến không?

-Thôi được...mà mấy ngày nay anh ta có nhắc gì đến tôi không?

-Tất nhiên là có, chủ tịch ngày nào cũng chờ anh đến, anh ấy tin chắc chắn anh sẽ đến thăm.

-Vậy sao...

----------------------------

Back time, hôm Jungkook đến bệnh viện để cảm ơn Taehyung~

-Luhan, Jungkook đâu rồi? em ấy có ổn không?_Sau khi Hyejin về, Taehyung liền gọi Luhan, bị thương như thế, nhưng anh vẫn chỉ quan tâm đến Jungkook mà thôi.

-Cậu ấy có vẻ ổn, chỉ bị xây xước nhẹ thôi ạ, cậu ấy có đến thăm chủ tịch, nhưng vì có phu nhân ở đây nên....

-Tôi hiểu, cảm ơn, cậu vất vả rồi.

-Chủ tịch có nghĩ...cậu ấy sẽ đến lần nữa không?

-Chắc không đâu, em ấy còn không muốn nhìn mặt tôi cơ mà...Thấy Hyejin ở đây, em ấy còn bực hơn.

-Nhưng dù sao cũng phải đến cảm ơn người đã cứu mình chứ.

-Tôi cứu em ấy rồi bị như thế này cũng đáng, những gì Jungkook đã chịu đựng, còn đau đớn gấp ngàn lần, như vậy thì có là gì chứ. Đều là do tôi mà ra, bây giờ tôi phải trả giá đây.

-Vậy, còn phu nhân...ngài không định để ý đến cô ấy 1 lần à?

-Không đâu! cả đời này, tôi chỉ yêu mình Jungkook.

-Nhưng cô ấy yêu anh.

-Rồi cô ta sẽ chán 1 thằng gay như tôi và đi tìm người khác thôi.

-Anh nhất quyết không bỏ anh ta sao? 

-Không đời nào.

-Thật là...ngài đã suy nghĩ kĩ chưa đấy? bởi cứ tự hành hạ mình thế này cũng chẳng nói lên điều gì, tôi thấy anh ta không hề quan tâm anh._Luhan thở dài.

-3 năm...vẫn chưa đủ để suy nghĩ về những việc làm của mình sao?

-Tôi biết là thế...nhưng...

-Thôi đủ rồi, cậu về được rồi.

-Vâng...chủ tịch nghỉ ngơi đi._Luhan đứng dậy ra về.

Tối đấy, anh không ngủ mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, y tá đã nhiều lần bảo anh phải nghĩ ngơi, ừ thì anh gật gật vài cái ra vẻ làm theo thôi chứ không chịu ngủ, ăn thì vẫn ăn,nhưng vẻ mặt của anh đang trông đợi 1 điều gì đó.

Trưa ngày thứ 3...

-Chủ tịch đang ngủ phải không?_Luhan hỏi cô y tá.

-Không ạ, anh ấy vẫn thức, mấy ngày nay qua 12 giờ anh ấy mới chịu ngủ đấy, buổi trưa cũng không ngủ, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi thôi. Không thì cũng lấy 1 tấm hình ra xem...

-Vậy sao?...

Luhan vào, anh đang nhìn chăm chú vào 1 tấm ảnh, ảnh của anh và cậu chụp hồi còn 2 người vẫn ở bên nhau...

-Chủ tịch à, ngài chờ cậu ấy đến à?

-...

-Ngài nhớ cậu ấy lắm phải không?

-...đúng thế, rất nhớ, 3 năm qua, tôi cứ nghĩ mình đã quên em ấy rồi, nhưng không, không 1 ngày nào tôi ngừng nhớ về Jungkook, phải lao đầu vào làm việc để quên đi, nhưng tất cả vẫn chỉ đem lại con số 0...Bây giờ gặp lại rồi, tôi muốn ngày nào cũng được nhìn thấy em ấy,dù chỉ là nhìn từ xa thôi cũng được...Giá như có thể quay ngược thời gian, tôi nhất định sẽ không để mình làm cái việc ngu ngốc ấy đâu...

-.......tôi...vậy tôi đi ra ngoài mua đồ 1 chút, ngài cần mua gì không?...

-không có.

-Vậy tôi đi 1 chút rồi sẽ về ngay._Luhan nói rồi đứng lên đi ra ngoài.

Gió lạnh thổi vào phòng, ngay lúc này, anh ước có cậu ở bên cạnh, ước được ôm cậu vào lòng như những ngày ấy, ước được cậu pha sữa nóng cho, cùng chơi game trò chuyện hàng giờ...

"Quấn khăn vào đi anh, trời dạo này lạnh lắm."

"anh không muốn quấn khăn,anh muốn em ôm cơ."

"Thật là...còn làm nũng nữa"

"Ôm em là ấm nhất rồi, anh không cần khăn đâu, mập ú ôm vừa ấm vừa đã."

"anh nói ai mập ú??!! Tránh ra! không cho ôm nữa!!"

"Không cho đi đâu hết!"

"Bỏ ra!!"

"anh đang lạnh mà..."

"Thôi ôm đi! mốt không được như vậy nữa!"

"Biết rồi mà,ế!...vừa nãy ai còn giận lẫy mà giờ quay qua ôm rồi?"

"Anh lo ôm đi cho ấm."

"Ngày nào cũng được ôm như này thì tốt biết mấy nhỉ?"

"Vậy vì ngày nào em cũng nằm vầy cho anh muốn làm gì làm."

"Thật không?"

"Thật mà...A!đừng có cù em!!"

"Em nói làm gì cũng được mà."

"Hahaha, nhột quá!!Đồ đáng ghét bỏ em ra!"

"còn nói anh là đồ đáng ghét nữa thì chịu phạt đi."

"Em không dám mà hahaha..."

--------------------------

-Jungkook à...anh nhớ em...rất nhiều..._Tay vuốt trên tấm ảnh, trái tim anh quặn đau.

-----------------------------------

Jungkook quyết định hôm nay sẽ đến thăm anh 1 lần nữa.

-Chủ tịch à, có người đến gặp ngài đây.

-Ai thế?

-Là tôi đây._Cậu đi vào.

-Jungkook!!_Sắc mặt anh thay đổi ngay, mừng rỡ khi thấy cậu, hệt như đứa trẻ vui mừng khi thấy bố mẹ của nó quay về sau nhiều ngày công tác xa.

-Em ăn gì chưa? đói không? muốn uống gì không? Mau ngồi đi

-Không cần, tôi đến để cảm ơn anh...Tôi rất cảm ơn vì hôm đó anh đã cứu tôi._Cậu cuối đầu xuống, nhưng mặt cậu thì vẫn không có tí cảm xúc.

-À...không nhất thiết phải cảm ơn anh đâu, em đến đây là đủ rồi.

-Và tôi cũng có một chuyện muốn cầu xin anh.

-...cầu xin...? chuyện gì?

-Xin anh, đừng quan tâm đến tôi nữa, tôi muốn quan hệ của chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới, không hơn không kém, vậy thôi...

-Em...

-Tôi không muốn nhìn thấy anh cứ như thế.

-Anh xin lỗi, nhưng chuyện này, anh không thể làm

-...tại sao?

-VÌ ANH YÊU EM.

chỉ 1 câu "vì anh yêu em" nhưng đã đánh vào trái tim Jungkook 1 cái rõ đau, vừa thổn thức trong lòng, vừa muốn òa lên khóc và nói và hét lên  "Anh đúng là đồ ngốc!!"

-Yêu tôi? Vậy anh không nghĩ đến vợ mình à?

-Bọn anh chỉ là...

-Tôi nói lại, làm ơn đừng quan tâm gì đến tôi nữa, xin anh hãy từ bỏ.

-Sao em cứ bắt anh phải từ bỏ?

-Vì tôi không còn yêu anh, tôi không phải là Jungkook của lúc trước,cứ xem tôi là 1 người hoàn toàn khác đi.

-Em vẫn chỉ là Jungkook thôi, bao nhiêu năm nữa, em vẫn chỉ là em, muốn anh xem em như 1 người xa lạ? Không thể nào. 

-Vậy bắt đầu từ bây giờ,tôi sẽ làm cho cái tình cảm đó biến mất đi._Mặt cậu đanh lại.

-Em sẽ không bao giờ làm được đâu.

-Anh..!!!_Cậu tức giận đứng phắt dậy.

-V ahhh! Bọn này đến thăm mày đây_Cửa mở toang, 3 chàng trai, 2 cô gái chạy vào, họ chính là...

-Baekhyun?Sehun? Chanyeol? Junghwa? Chaeyeon nữa._Taehyung bất ngờ.

-Ơ...Jungkook à...?

-............._Mấy cặp mắt nhìn nhau, im lặng.

-Tôi nhất định sẽ làm được._Cậu lườm anh 1 cái rồi bỏ đi ra ngoài.

-Này Jungkook!! Chờ chút!!_Junghwa chạy theo

-Vẫn trẻ con như ngày nào._Anh cười, rồi nằm xuống.

4 người mới đến chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng ngờ ngợ đoán ra được là họ đang cãi nhau.

--------------------

Sáng hôm sau, ngày nghỉ~

-Không!! Mình không đi!! Không đi đâu hết!!_Cậu bám chặt vào cái cửa

-Cậu phải đi!!_Junghwa và Chaeyeon cố gắng gỡ cậu ra khỏi cái cửa đó

-Bọn tôi sẽ khiêng cậu đến đó._Cả 5 người cùng bay vào kéo cậu lên xe.

-Bớ người ta!! Bắt cóc, có bắt cóc!!_Cậu hét lên.

-Trời ơi đừng có la!._Junghwa ngượng chín mặt, nhưng phải làm mọi cách để cậu đến chỗ Taehyung.

-Nhanh nhanh, đóng cửa xe lại._Sehun giục.

-Ê còn khóa cửa nhà nữa, ăn trộm nó vào thì tôi đi ăn xin à?

-À đúng rồi, quên mất._Hắn chạy lại khóa cửa rồi phóng xe đến bệnh viện.

---

Tại bệnh viện~

-Anh cứ nghĩ là em sẽ không đến nữa._Taehyung đã khá hơn ngày hôm qua.

-Tại bọn họ ép tôi! chứ tôi nào muốn đến_Cậu cọc cằn.

-Đi cùng nhau cho vui, à đúng rồi, bọn tôi có việc đi ra ngoài 1 chút, cậu ở lại đây với Taehyung nhé._Cái đám ấy thoắt cái đã biến mất.

-Này!!_Cậu cố gắng mở cái cửa đang bị chặn.

-Bọn nó nhét cái giống gì vào rồi?_Cậu khó chịu, đạp vào cái cửa.

-Nó mà hư là em phải đền đấy.

-Kệ tôi!!

-Mà giờ em rảnh không?

-Để làm gì?

-Đút cho anh ăn với._Anh chỉ vào cái cà men đang để trên bàn.

-Đùa à? Anh có tay thì tự mà ăn, hôm qua anh ăn làm sao thì hôm nay anh ăn vậy đấy, không thì kêu vợ hay y tá đến đút cho!

-Cửa khóa rồi.

-Vậy anh tự ăn._Anh buồn rầu với lấy nó, vụng về mở nắp ra, tay anh đang bị thương, không thể ăn 1 cách dễ dàng.

Lúc thì đổ ra bàn, lúc thì đổ lên áo, có khi số thức ăn vào bụng còn ít hơn.

-Thôi đưa đây! Đồ vụng về!_Cậu bắt lấy cái muỗng, xúc cho anh.

-Làm phiền em không?

-Tất nhiên là phiền! Nhưng còn đỡ hơn là nhìn anh ăn như thế, ngứa mắt!

-Cảm ơn em._Anh cười hiền, có vẻ như, cậu lại có rung động khi lại thấy cái nụ cười đấy. Đơ 3 giây, nhớ ra việc, cậu lại làm vẻ đanh đá.

-Cười cái gì? Lo ăn đi.

-Vâng...đanh đá y như lúc trước._Bị mắng như thế, nhưng trong mắt anh, cậu vẫn thật đáng yêu. Đối với anh, như vậy đã là 1 niềm vui quý giá.

Và mỗi ngày cứ như thế, ngày thứ 2, thứ 3 cậu giãy dụa,lại bị lôi đến, ngày thứ 4, cậu mới chịu đi . Ngày nào cũng ngồi đút cho anh, miệng thì cứ mắng,nhưng Taehyung thì còn cười nữa,ngày càng vui hơn.Không còn lấy tấm hình đó ra xem, vì bây giờ anh có thể trực tiếp nhìn cậu.

--------------Hết chap 54-----------------

đánh úp huheo, up cái rồi sáng mai đi học :)) vì tâm trạng Hee dui nên Hee viết cho dui dui :)) truyện được 14,6k bạn đọc Hee dui lắm...

#Junghee



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top