Chap 53:
Xe cấp cứu chạy nhanh đến bệnh viện, tiếng còi xe điếc cả tai.Taehyung thì nửa tỉnh nửa mơ.
-Đừng...đừng nhắm mắt..._Jungkook run rẩy, cậu đang rất rối trí và sợ hãi...
-Anh không sao..._Anh vẫn cố gắng nói ra, nhìn cậu dịu dàng.
-Thật may mắn...em không sao..._Anh từ từ nhắm mắt.
-Đừng mà...
Trời mưa xối xả, chiếc xe vẫn không ngừng phóng đi.
Đến bệnh viện, anh được đưa ngay vào phòng cấp cứu.
-Người nhà của bệnh nhân xin hãy ở bên ngoài đợi!_Các y tá đẩy cậu ra, đóng cửa lại.
"Máu...."_Nhìn đám máu trên áo, những ám ảnh về cái ngày đó lại quay về...cái ngày mà cậu nhìn thấy anh cầm khẩu súng đưa về phía mình, và máu...
-Không...biến đi!!..._Cậu ôm đầu, nhăn mặt.
"Mình không thể ở lại đây nữa...
Nhưng...còn anh ấy...
...Không...không được quan tâm..."_Jungkook tự gõ nhẹ vào trán mấy cái.
"Trong đó có bác sĩ, chắc chắn anh ta sẽ không sao...nhưng chẳng phải là do mình mà ra...??..Đừng, tỉnh lại đi Jungkook, mục đích mày là gì?? làm cho anh ta ghét mày hơn, không được dính líu gì tới hắn nữa..."
-A!..._Tim cậu bỗng nhiên đau thắt lại, rất đau và đập nhanh, cậu cảm thấy hơi khó thở.
-Cậu gì ơi...có sao không...?_cô y tá đi ngang qua thấy cậu như thế liền hỏi.
-Tôi...không sao...
-Sao áo cậu lại dính máu? Cậu bị thương sao? Tôi có thể giúp gì?
-Không...đây không phải máu của tôi, là máu của người mà tôi đưa vào...tôi đi đây.
-Cậu phải về ngay sao? Cậu có thể ở lại chờ nghe kết quả mà.
-Không đâu...à mà cô có thể cho tôi vài miếng băng keo cá nhân và thuốc khử trùng không?
-Tất nhiên rồi, tôi đi lấy ngay đây.
Nhìn vào những vết trầy xước trên tay và chân, những vết này thì có là gì với những vết thương của con người đang nằm trong kia.
Cậu dán băng lên rồi đứng lên, đi ra ngoài cổng bệnh viện.
"Không được quay đầu lại!"_Cậu cắn môi.Lấy điện thoại ra, gọi cho Luhan.
-Tôi nghe đây.
-Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cậu có thể đến bệnh viện XYZ đường ABC ấy, được không? Taehyung gặp tai nạn rồi...nhưng tôi...
-Cái gì??!! Tôi sẽ tới ngay!_Luhan cúp máy ngay không để cậu nói hết câu.
Bỏ về ngay lúc này, cậu cảm thấy rất áy náy và khó chịu ...nhưng vì mục đích khiến cho Taehyung ghét mình, cậu đành phải đi.
-Xin lỗi...
------------------------------------
Về nhà, cậu cởi bỏ bộ đồ dính máu rồi đi tắm.
Xong thì giải quyết đống giấy tờ, nhưng Jungkook liên tục bị xao nhãng.
Đến khuya thì mới xong, nhưng đi ngủ, cậu cũng không thể ngủ được, lí do cũng giống như lúc làm việc. Vậy là cậu thức nguyên đêm, đêm rất dài...
-----------------------------------------------
Tại bệnh viện~
Luhan đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, đang lo lắng thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là Hyejin gọi.
-Phu nhân gọi tôi...
-Cậu biết Taehyung đang ở đâu không? Tôi gọi mà anh ấy không bắt máy.
-Chủ tịch...
-Sao?
-Chủ tịch gặp tai nạn....
-Sao chứ??!!!!! Tại sao?? Tại sao hả, anh ấy đang ở bệnh viện nào?..._Tiếng khóc nấc ngày càng 1 rõ bên đầu dây bên kia.
-Dạ là XYZ...
Hyejin mặc đại cái áo khoác dày rồi đi đến cái bệnh viện mà Luhan nói.
-Taehyung!! Taehyung à!!!!!
-Phu nhân!!_Luhan đỡ lấy cô ta.
-Chuyện gì đã xảy ra...??!!
-Tôi nhận được cuộc gọi báo rằng chủ tịch gặp tai nạn...tôi cũng không rõ...
-Vậy ai đã đưa anh ấy đến bệnh viện?!
-...À...chắc là những người đi đường đấy ạ..._Luhan không muốn nói ra cái tên "Jungkook" trước mặt Hyejin, nếu cậu nói, chuyện lớn sẽ xảy ra.
-Anh ấy vào đó bao lâu rồi?
-Cũng đã lâu...
-...ông trời ơi...xin hãy phù hộ cho chồng con...anh ấy sẽ không sao..._Hyejin chắp tay cầu nguyện.
Hơn 2 tiếng trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì.
-Phu nhân hãy về nghỉ ngơi đi, ở đây tôi sẽ lo cho.
-Không...đó là chồng tôi...tôi sẽ không đi đâu cho đến khi anh ấy tỉnh lại...
-............
"Chủ tịch...anh có biết ngoài đây cũng có 1 người rất yêu anh...Nhưng khổ nỗi...anh chỉ yêu mình cậu ấy..."
-----------------------
Sáng hôm sau~
Tại công ty~
-Nè, nghe nói chủ tịch gặp tai nạn?
-Đúng vậy, không biết có sao không...
Đây dường như là chủ đề xôn xao nhất công ty.
Những lời đó làm cậu hoang mang lại càng hoang mang hơn, sau khi xong việc ở công ty, cậu định sẽ đến thăm anh.
Trưa hôm đó~
Ở bệnh viện,trong phòng bệnh của Taehyung~
-Phu nhân à...cô ăn chút đi...Tối đến giờ đã không có gì bỏ bụng..._Luhan cầm túi đồ ăn đưa cho cô ta.
-Không...
Lúc sáng, bác sĩ đã nói rằng Taehyung không sao, chỉ là đang hôn mê. Nhưng đối với cô ta thì chỉ nhẹ đi 1 phần.
-Taehyung à...mau tỉnh lại đi..._Ả nắm tay Taehyung.
Ngực trái, vai, đầu,hông và bên má trái của anh băng bó kín cả. Nhìn mà xót.
Từ từ cử động, anh dần mở mắt. Người đầu tiên anh thấy...là Hyejin...
-Anh à!!_Hyejin mừng rỡ.
-Anh thấy sao rồi? Luhan! mau đi gọi bác sĩ!
-Không sao...
-Anh như thế này mà nói là không sao! Đừng như vậy chứ, nhưng chuyện gì đã xảy ra? kẻ nào đã làm anh ra nông nỗi này...??
-----------------
Ngoài phòng~
-Ơ cậu Jungkook?! Cậu đến thăm chủ tịch à? Anh ấy ở trong.
-Đúng rồi.Anh đi đâu vậy?
-Tôi đi gọi bác sĩ, nhưng tôi nghĩ anh không nên vào lúc này.
-Tại sao?
-Phu nhân Hyejin đang ở trong đó.
-...............
Nhưng cho dù có hay không có Hyejin trong đó, cậu vẫn không dám vào, tốt nhất là đứng ở ngoài.
-Do tôi lái xe không cẩn thận nên mới vậy, không sao.
"Anh ta nói dối ? Sao lại nói dối? "_Jungkook khó hiểu
-Anh nhìn anh đi, vậy mà vẫn còn nói không sao được...
-...........tôi nói là tôi không sao, cô không cần lo.
-Đừng như thế nữa...dù gì em cũng là vợ anh, để em lo lắng cho anh có gì là sai sao?
"Phải rồi, ở đây đã có Hyejin chăm sóc, mình còn đứng đây làm gì, chắc anh ta cũng không cần lời cảm ơn của mình đâu nhỉ..."_Cậu cười nhẹ, quay bước đi.
"Lại xen vào chuyện của người khác...Lại làm người khác tổn thương..."
Jungkook à, biết là cậu cũng đau lắm, ở ngay ngực trái này, nhưng cậu không thắc mắc vì sao anh nguyện lao mình vào xe để cứu cậu sao?
--------------Hết chap 53-------------
mấy bữa nay tui bận học quá mấy mẹ ạ :) vì tui yếu toán nên phải đi học thêm :)) chỉ có chủ nhật là được thở :))
DNA cày tiếp cho lên 50 củ đi nào :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top