Chap 52:

Chap này nghe bài Yêu thương quay về - Cao Thái Sơn nha :))))) Rất xin lỗi vì ra chap trễ...

--------------------------------------------------------------------

"Không thể nào..."_Tay chân cậu run rẩy, cậu cố nhìn kĩ lại để chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn, nhưng chính là anh, Kim Taehyung, bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt cậu.

-Anh biết là rất khó tin, nhưng em không nhìn lầm đâu. Từ nay, em sẽ là thư kí của chủ tịch rồi đấy._Anh rất bình thản.

-........................._Cậu không thể nói được gì nữa, bây giờ đầu cậu đang rối tung lên đây.

Anh đi tới, ôm cậu.

"Anh ta còn ôm mình??"

-Anh nhớ em.

-Xin chủ tịch hãy buông tôi ra, ta đang ở văn phòng của chủ tịch đấy.

-anh nhớ em.

-Tôi không quen anh, hãy hành xử đúng mực.

-Anh biết em không tha thứ cho anh, anh không cầu xin em tha thứ, nhưng xin em...đừng tránh né anh nữa...

-Anh có vợ rồi đấy.

-Không...anh chỉ yêu mình em...

-..._Cậu mạnh bạo gỡ tay anh ra, gom hết giấy tờ bị rơi, để lên bàn.

-Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi đây._ Cậu không đi mà không thèm ngoái đầu lại.

Bỗng đâu, nước mắt lặng lẽ rơi.

----------------------------------------

Cậu đứng trên ban công, khóc nức nở.

"Tại sao?...sao chuyện này có thể xảy ra...."

-Phải chấp nhận thôi...lần này không thể tránh được nữa...

-Này Jungkook..._Luhan đứng kế bên từ khi nào.

-...............

-Này!!

-Hả??

-Sao đứng đực ra đó thế?

-Không...không có gì....tôi đi đây.

"rồi anh sẽ phải làm quen lại với điều này thôi."

----------------------

Giờ trưa.

-Em có muốn ăn trưa với anh không?

-Tôi ăn rồi.

-à, vậy thôi vậy.

Cậu chỉ trả lời vỏn vẹn 1 câu, nhưng thật ra cậu vẫn chưa ăn.

Cầm hộp cơm vào phòng ăn, cậu mệt mỏi, đôi đũa như nặng hơn. Chuyện hôm nay khiến cậu rất mệt mỏi, 1 phần vì công việc nhiều, 1 phần vì...chuyện đó...

Anh biết cậu vẫn chưa ăn, anh cũng chẳng thấy gì lạ, cậu ghét anh mà, rất ghét, cậu tránh né anh cũng phải.

Thời gian làm việc cùng nhau, cậu chỉ nói những gì cần nói, còn những chuyện khác cậu không quan tâm. Đi họp mặt, đi "quẩy" cùng đồng nghiệp, cậu đều từ chối.

Anh thấy hết, ở gần anh, cậu rất lạnh lùng, nhưng khi tiếp với những người khác, cậu lại vui vẻ,  tất cả sự chán ghét đều thể hiện rõ qua hành động của Jungkook, dù rất đau lòng nhưng anh vẫn cố mỉm cười, vẫn quan tâm lo lắng cho cậu. Được gặp lại cậu là anh vui lắm rồi.

Những ngày ít việc hơn, anh cũng không về nhà mà lái xe đến gần nhà cậu, đỗ ở đó, chỉ để ngắm cậu qua ô cửa sổ.

Nhưng ngày hôm nay, anh đến là vì nhớ ra cậu rất thích ăn thịt cừu xiên nướng, trên đường đi anh nhìn thấy 1 quán nên đã ghé vào mua. 

"Tingtong~"Anh bấm chuông.

-Ra ngay đây._Cậu chạy ra mở cửa.

-Là anh đây.

-Chủ tịch đến có việc gì?_Cậu lạnh lùng trả lời.

-chỉ là, anh có mua thịt xiên nướng, em rất thích ăn nó mà đúng không? anh mua cho em này.

-Taehyung à?_Từ trong đi ra, 1 bóng người rất quen thuộc...là Yugyeom.

-Yu...YuGyeom???

-Cũng muộn rồi, anh về nhé, ngày mai anh sẽ đến.

-Vâng,cảm ơn anh, xin hãy giúp đỡ anh tôi.

-Tất nhiên rồi,  đừng khách sáo.

-Tạm biệt...

Xin lỗi, tôi vừa ăn tối xong, với lại tôi đang ăn kiêng, không thể ăn cái này vào buổi tối. Chủ tịch hãy đem về đi._Cậu tạm biệt Yugyeom rồi quay sang nói với Taehyung.

-Ăn 1 chút thôi thì không sao đâu...Với lại anh cũng đã mua rồi...Em nhận đi.

-Anh hãy ăn đi, hoặc đem về cho cô ấy ăn, tôi nói là tôi không nhận.

-Thôi được rồi...._nghe 2 từ "cô ấy", anh biết cậu nghĩ anh và Hyejin đã kết hôn, chứng tỏ cậu không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh ngoài chủ tịch và thư kí. Điều này làm anh cảm thấy mình như 1 thằng ngốc.

-...Mà Anh ta...Yugyeom có quan hệ gì với anh trai em?_Anh gượng cười, hỏi cậu.

-Anh ấy đang giúp anh tôi mở rộng quán cà phê.

-....Thì ra là vậy...

-Tạm biệt._Cậu đóng cửa.

Anh thở dài rồi đem túi đồ ăn bỏ vào xe.

-Có vẻ vẫn còn rất ngoan cố._Yugyeom đứng đằng sau, nhếch mép.

-Im đi.

-Jungkook không quan tâm đến cậu nữa đâu, đừng có mà làm phiền em ấy, về lo cho vợ đi.

-Còn anh? Anh là cái gì?

-Tôi hả? Nói cho nghe, rồi Jungkook cũng sẽ là của tôi, thấy chứ? thái độ của em ấy đối với cậu và tôi hoàn toàn khác nhau.

-Tôi không cần em ấy tha thứ, tôi chỉ cần được quan tâm em ấy, cho nên đừng có mà xen vào.

-Kẻ lừa gạt như cậu, lẽ ra từ đầu tôi phải biết chứ, nếu không em ấy đã không tổn thương như vậy? Cậu có biết vì cậu mà em ấy mất ăn mất ngủ, chẳng cười lên nổi 1 cái, lúc nào cũng ru rú trong phòng, càng ngày càng ốm đi. Hễ ai nhắc tới cậu là lại khóc, thế là lại vùi đầu vào học quên trời quên đất, chỉ muốn mình không nghĩ tới cậu. Nhưng đâu phải trong quãng thời gian ngắn, trong suốt hơn 2 năm đấy!!! Cậu đã để lại trong nó vết thương quá lớn!! bây giờ còn vác mặt quay lại gặp em ấy, điên thật rồi!!_Yugyeom tức giận.

"thì ra...bao lâu nay em tự dằn vặt mình như thế...Anh đã bảo là phải sống tốt và đừng nhớ đến những chuyện đó nữa...sao không nghe anh? em đau khổ anh không làm gì được...anh xin lỗi...Là do anh, tất cả là do anh gây ra hết, anh đã làm em tổn thương, làm người anh yêu nhất phải khóc, anh đúng là thằng khốn..."

-Ra là vậy....

"bốp!!"_Yugyeom lao tới, đánh vào mặt anh.

Anh chống tay xuống đất.

-Cứ đánh tiếp đi.

-Khốn kiếp!!_Yugyeom nắm lấy áo, kéo anh đứng lên.

"Chuyện gì?..."_Jungkook đứng từ trên lầu, nhìn xuống thấy Yugyeom đang đánh anh.

-Mau dừng lại!!!_Cậu kéo Yugyeom ra.

-Tại sao lại đánh nhau???

-Không có gì.

-Chẳng có gì cả.

-Vậy thì dừng lại đi, còn chủ tịch! sao anh còn chưa về? Mau về đi!

  Anh quệt máu trên miệng, anh nhìn Yugyeom, rồi nhìn cậu.

Mở cửa xe, anh phóng đi mất hút.

-Có sao không?

-Không sao cả.

-Anh cũng về đi.

-Ừ...

-----------------------------------------------------------

Dừng xe, anh gục đầu xuống vô lăng.

"Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ...?"

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tại tập đoàn Big Hit~

-Chào buổi sáng, chủ tịch._Cậu chào nhưng nét mặt vẫn như mọi ngày.

-À, chào...

-Thuốc đây._Cậu đưa cho anh 1 lọ thuốc nhỏ.

-Anh có thuốc rồi.

-Thoa thêm thuốc này nữa, cái này rất hiệu quả.

-Cảm ơn em._Anh nhận lấy nó.

Cậu quay lưng đi làm việc của mình.

Bỗng nhiên, anh thấy vui hơn, dù đó chỉ là 1 lọ thuốc, anh thấy ngày hôm nay đặc biệt hơn hôm qua rất nhiều.

Cất nó vào túi, anh ngồi xuống bàn làm việc.

-Hôm nay chủ tịch có vẻ vui hơn._Luhan nhận ra điều kì lạ đó.

-Ừ.

-Là do anh ấy à?

-Đúng vậy.

-Quả là chỉ có anh ta mới làm chủ tịch cười được._Luhan cũng cười theo.

-----------------------------------------

7:30 tối~Hôm nay mọi người được về sớm.

-Của Jungkook mà?_Anh cầm cái điện thoại trên tay, Jungkook để quên nó.

-này Luhan, Jungkook về chưa?

-Anh ấy về rồi ạ, để tôi đưa cho anh ấy.

-Không cần đâu, để tôi.

-Vâng.

Anh mặc áo khoác, xuống tầng hầm lấy xe rồi đi đến nhà cậu.

------------------------

Trên đường đi đến, anh nhìn thấy Jungkook đang chuẩn bị đi qua đường, thì ra cậu đang đi mua đồ.

-Jungkook à!!_Anh đi tới.

-Jungkook!!!!

Do đeo tai nghe nên cậu không nghe thấy anh gọi, đèn đỏ, cậu nhìn qua nhìn lại, rồi đi qua.

Từ xa, có 1 chiếc xe đang mất kiểm soát lao với 1 tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng đến cậu.

-Jungkook!!! Mau tránh ra!!!!_Anh thấy chiếc xe đó lên cố gắng gọi cậu.

Cậu vẫn đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, cái xe đó tới ngày càng gần, rất gần, chỉ còn cách cậu vài mét.

-AAA!!!!!_Đến lúc chỉ còn 1 mét, cậu bị đẩy ngã ra đường, xay xát.

"Đùng!!"_Chiếc xe tông vào 1 người con trai, khiến người đó văng ra, chiếc xe cuối cùng cũng thắng được.

Máu chảy lênh láng xung quanh anh, máu ở đầu, miệng cứ trào ra không ngừng.

"Taaehyung???..."_Cậu hoàng hồn, cởi tai nghe ra,bò dậy đến chỗ anh.

"Điện thoại đâu, điện thoại đâu rồi??"_Cậu cố tìm điện thoại trong túi áo, túi quần của mình, thấy anh đang cầm, cậu lấy nó, bấm số gọi cấp cứu.Cậu sợ đến mức tay khó bấm số được.

-Đừng sợ..._Giọng nói yếu ớt từ anh.

Cậu nâng đầu anh dậy, đặt lên đùi mình, lấy áo khoác đè lên vết thương trên đầu để không cho máu chảy nữa.

-Làm ơn đừng nhắm mắt, tôi sợ lắm...làm ơn đừng..._Cậu bắt đầu khóc, mọi người xung quanh cũng vây quanh xem. Cái không khí này...thật ngột ngạt.

_-_-_-____Hết Chap 52____-_-_-_























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top