Chap 50: Anh đi thật rồi...

-Taehyung với Yugyeom đâu rồi nhỉ? Sao nãy giờ chả thấy?_Sehun ngó dọc ngó ngang tìm bóng dáng 2 người.

-Ngoài kia có đánh nhau kìa._Các bệnh nhân ở ngoài xì xào.

-Có đánh nhau...

-Tao nghi quá....

-Đi ra xem đi.

Vừa bước đến, cả 2 phải chứng kiến cảnh anh và Yugyeom đang "vật nhau", máu văng cả ra dưới sàn. Những người xung quanh chẳng ai can ngăn.

-Hai người mau dừng lại! Đừng đánh nữa!!_Sehun và Baekhyun lao vào lôi cả 2 ra nếu không trận chiến này không biết khi nào mới dừng.

-Có gì thì từ từ nói!  sao lại phải đánh nhau?

-Thằng khốn! mày bắt Jungkook phải chịu khổ, mày không xứng đáng có  với em ấy!!_1 câu của Yugyeom cũng đã khiến 2 người kia hiểu ra lí do .

-không biết cái mẹ gì mà đòi lên tiếng! anh xem lại mình đi!

-Thôi đủ rồi, làm ơn dừng lại đi, đây là bệnh viện đó.

-Tách nhau ra dùm, cảm ơn._Sehun thở dài, chưa lần nào 2 anh em họ đánh nhau ghê như lần này.

Trong phòng bệnh của Jungkook~

1 ngón tay khẽ cử động, rồi đến các ngón khác và cả bàn tay nhỏ bé. Đôi mắt cố gắng mở ra để nhìn thấy chút ánh sáng.  Cậu nghiêng người.

"Đây là bệnh viện...?"_1 màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Đám dây chằng chịt và bình nước biển.

-Anh hai..._Cổ họng vừa khô vừa đau, cậu cố gắng gọi tên Jimin,  1 cách yếu ớt.

-Jungkook!! Em tỉnh rồi!! Bác sĩ!! mau gọi bác sĩ!!_Jimin ôm lấy cậu em của mình

-em nằm đây bao lâu rồi?...

-hơn 1 ngày rồi.

-Taehyung đâu...

-........................à phải rồi,anh quên báo cảnh sát, chuyện này thật không thể tha thứ!

-Đừng...

-Sao lại đừng?? nó bắn em đó!

-Làm ơn đừng...

-Em...

-Taehyung đâu? Anh ta đi chưa?

-----

-Nè mấy tên kia!! Jungkook tỉnh rồi kìa._Junghwa gọi .

Vừa nghe 2 từ "tỉnh rồi",4 tên lao xồng xộc vào trong như nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhất là Taehyung, nhưng đến cửa, anh nhớ ra mình không được vào.

-Chuyện này chưa từng xảy ra, chưa có ai bị đạn bắn vào gần tim như vậy mà có thể tỉnh lại chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi._Bác sĩ kinh ngạc.

-Vậy là tốt rồi.

-Cũng chưa chắc chắn được, vì viên đạn đã chạm gần đến trái tim, phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi đều đặn mới được, nếu không thì sẽ có những di chứng khác.

-..................vâng.

-Cậu thấy thế nào rồi Kookie?

-Mình ổn...

-Thật tốt quá , cuối cùng em cũng tỉnh lại.

-Vâng...

Thoáng chốc,cậu thấy anh, nhưng cậu vẫn không hiểu, anh đến đây làm gì? Đến để thương hại???

-em muốn ở 1 mình...Mọi người về đi.

-Nhưng...!

-Hãy cho em chút yên tĩnh, ngày mai rồi hãy đến.

-Anh sẽ ở lại với em._Yugyeom nói.

-Không...hãy về đi

-....Được, bọn anh về đây._Jungkook mới tỉnh dậy, Jimin cũng không muốn làm khó cậu.

Sau khi mọi người đã về hết, chỉ còn cậu trong phòng và Taehyung ở ngoài.

-Anh đến đây làm gì?

-Đến thăm em.

-Nực cười.

-...em muốn nghĩ sao cũng được,  yên tâm đi vì từ ngày mai em sẽ không phải nhìn thấy anh nữa.

-................mặt anh?...

-À...bị đồ vật rớt trúng vào thôi.

-Anh đến để xem tôi có chết chưa à?

-...

-Sao im rồi?

-Anh nói rồi, anh đến để thăm em.

-Và tôi cũng đã nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa kia mà, anh vẫn ngoan cố lết xác đến đây.

-Em có thể cho anh...được nhìn em 1 lần nữa thôi.

-Làm ơn đừng có đóng kịch trước mặt tôi !!

-...........................

Không hiểu sao nhìn mấy vết thương trên mặt của anh, cậu lại muốn thoa thuốc lên nó, xoa cho anh hết đau. Lúc nãy cậu thấy Yugyeom cũng có mấy vết thương như vậy, cậu đoán 2 người đã đánh nhau, nhưng vì chuyện gì thì cậu không biết được.

Nghe cậu tỉnh lại, người vui nhất có lẽ là anh,dù cậu có chửi rủa anh như thế nào, anh vẫn chỉ yêu cậu, yêu mỗi mình Jeon Jungkook này thôi.

-Bệnh viện sắp đóng cửa rồi, đi về đi.

-...

-Anh điếc à?

-...

-Tôi nói anh đi về.

-...

Cậu cũng không quan tâm nữa,  nhắm mắt lại. Anh vẫn ở đó, vẫn nhìn cậu đắm đuối. 1 tiếng trôi qua,, anh không thể ngăn mình mở cánh cửa ấy, bước đến bên giường cậu. Đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu, chạm lên khuôn mặt ấy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn.

-anh xin lỗi...anh xin lỗi em...anh đã làm cho Jungkook phải đau, anh đã để mất em rồi..._Anh khóc, khóc rất nhiều. Cậu vẫn chưa ngủ, chỉ giả vờ thôi, lẽ ra cậu sẽ hất tay anh ra và mắng anh, nhưng cậu không làm được, hơi ấm của anh, giọng nói của anh, những giọt nước mắt của anh, sự dịu dàng ấy, lại ngăn cản cậu làm thế.

Những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả 1 mảng giường, chưa bao giờ anh khóc nhiều như vậy, anh đã quá yêu cậu rồi.

Nhưng điều cần xảy ra rồi sẽ xảy ra, anh bỏ tay cậu, hôn lên đôi môi đã chuyển sang màu tím đỏ, những cảm giác quen thuộc lại quay về, môi anh thật ngọt, vị ngọt mà anh chỉ dành cho mỗi mình cậu thôi. Ước gì...thời gian ngừng trôi để cả 2 sẽ lại cảm nhận được tình yêu mà mình từng dành cho người kia lớn như thế nào.

Anh lùi về sau, mỉm cười rồi quay lưng,  bước đi, rời xa cậu, đèn tắt, cánh cửa khép lại, cũng là lúc cậu không thể nhìn thấy anh nữa.

Cậu lại khóc, sao vẫn cứ khóc mãi thế này, sao ông trời lại đối xử với họ như thế?

Đêm nay là 1 đêm dài, rất dài...

-------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tại nhà Taehyung~

6 giờ sáng~

-Cậu mau tìm cái bệnh viện mà nó đang ở đó, điều tra xem nó đã chết chưa?_Ông chủ Kim xua tay.

-Vâng thưa chủ tịch._Hắn tuân lệnh rồi đi làm ngay.

Mấy ngày nay ông không ngừng lo lắng, sự việc ngày hôm đó có bị lộ ra ngoài? Jeon Jungkook có còn sống?

-Cậu chủ về rồi!_Bọn hầu cuối đầu chào.

-Con đi đâu giờ mới về? Có biết hôm nay là bay rồi không? Mau lên sửa soạn rồi đi...

Anh còn không thèm ngó ngàng gì đến ông, chỉ cắm đầu đi vào trong bếp, lấy nồi, lấy nhân sâm rồi lúi húi làm gì đó, ông cũng không quan tâm.

-Cha ơi con đến rồi đây!!_Hyejin chạy vào.

-Đến rồi à con dâu, đã chuẩn bị xong hết chưa?

-Xong hết rồi ạ! mà anh Taehyung đâu rồi ạ?

-Nó ở trong bếp.

Ả đi vào , ôm anh từ đằng sau.

-Anh nấu gì thế? Có cần em giúp không?

-Có.

-Anh cần em làm gì nào?

-Biến đi chỗ khác, càng xa càng tốt.

-......................._Ả sốc, chỉ biết câm nín, mặt đen như cái đít nồi, lủi thủi đi ra.

Anh lại chăm chú làm việc của mình.

-------------------

-Tất cả nhờ cậu đấy, nhớ phải nói là cậu làm đó._Anh đưa cái cà meng cho Junghwa

-Tôi biết rồi, yên tâm đi._Cô nhận lấy.

-Vậy tôi đi đây.

-Ừ bảo trọng, mà mấy giờ anh bay?

-9 giờ.

-Được rồi, tạm biệt nhé.

-Tạm biệt.

-----------------

8h30 phút ,tại bệnh viện~

-Jungkook ơi mình tới thăm cậu nè!_Cô lon ton chạy vào.

-Chào cậu..._Trông cậu hôm nay đã đỡ hơn hôm qua.

-Mình có đem theo canh gà tần sâm nữa, ăn vào khỏe lắm.

-Cảm ơn cậu.

-Không cần cảm ơn._Cô lấy muỗng đưa cho cậu.

Cậu cầm lấy, múc bỏ vào miệng, nhưng mùi vị của nó...

______________________

-Để anh làm cho._Anh giật lấy túi đồ từ tay cậu.

-Anh biết làm không đó?_Jungkook đưa ánh mát nghi ngờ.

-Biết mà, hôm nay em cứ nghỉ ngơi, anh sẽ làm._Anh đeo tạp dề, bắt tay vào công việc.

-Để em xem tay nghề của anh thế nào?_Cậu ung dung ngồi xuống ghế uống trà.

Sau 1 tiếng vật lộn trong bếp, cuối cùng anh cũng đem ra duy nhất 1 bát canh.

-Xong rồi!_Anh lau mồ hôi, đưa muỗng cho cậu., múc 1 ít, cậu đưa vào miệng.

-Chời má ơi!!!_Cậu che miệng.

-Sao vậy???

-Mùi kì quá...

-..................anh làm theo trong hướng dẫn mà...

-Lạy hồn....

-Nếu em không muốn ăn nữa thì thôi..._Anh buồn bã bưng cái tô đi.

-Thôi thôi, em ăn, cũng không phải là quá ghê đâu.

-Thật không?

-Thật mà.

Sau khi ăn hết cái tô đó, cậu đã bị cái vị đó ám ảnh suốt, và anh nấu cho cậu,cậu đều cố khen ngon ,nhiều lần như vậy nữa, dù chỉ thế nào, anh vẫn không thể nấu đúng.

--------------------------------

Và cái vị này, chắc chắn là món canh gà tần sâm mang hiệu "Kim Taehyung".

-Có chắc là cậu nấu món này không?

-Tất nhiên là mình nấu rồi!

-Cậu cho bao nhiêu hạt bạch quả?

-Ở....2, 3 hạt gì đó...

-Cậu bỏ bao nhiêu gừng?

-...1 củ nhỏ...

-cậu cho hành lá hay tỏi?

-...hành...

-Sai rồi, bạch quả trong bát canh này là 5 đến 7  hạt, còn gừng thì 1 củ to, tỏi chứ không phải hành.

-...................Sao cậu...?

-Taehyung đưa cho cậu chứ gì? Không cần phải nói dối đâu, đây đâu phải lần đầu tiên mình nếm mùi vị này.

-...Cậu biết rồi sao...? Vậy cậu có muốn ăn nữa không?...

-Mình sẽ ăn hết, dù nó rất là dở.

-..................Mà cậu...có định ra sân bay chào tạm biệt Taehyung không?...

-.....................

-9 giờ là cậu ấy bay rồi đó...

-Bây giờ là mấy giờ?

-8 giờ 35 rồi, giờ cậu mà không đi thì không kịp đâu...Ơ..._Junghwa chưa nói xong , cậu đã bật dậy, gỡ dây truyền nước biển ra, đi vào phòng thay đồ thay rất nhanh.

-Cậu đưa mình đến đó được chứ?

-Cậu...đi được nhanh vậy...?_Cô khá bất ngờ vì Jungkook có thể đi vững dù chỉ mới tỉnh vậy chưa được 1 ngày.

-Ờ...Thôi kệ đi , mau đi thôi.

-----------------------------------

Từ bệnh viện đến sân bay cũng phải 20 phút. Lúc cậu đặt chân xuống đó cũng là 8 giờ 55 phút. Junghwa đứng ở ngoài, còn cậu thì vào trong.

-Cho tôi hỏi, chuyến bay đến Mỹ đã cất cánh chưa vậy?_Cậu chụp đại 1 cô tiếp viên.

-Chuyến bay đấy chuẩn bị cất cánh thưa quý khách.

-.....................

"Vậy là Taehyung đã lên máy bay rồi..."_Cậu thấy sợ, sợ sẽ không thể nhìn thấy anh 1 lần nữa.

Đôi chân cậu càng lúc càng nhanh, mồ hôi đua nhau tứa ra, cậu chạy đến phòng chờ bay với hi vọng sẽ tìm thấy anh, sân bay thì đông như kiến.

" Xin nhắc lại, vì lí do máy bay đến trễ nên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Hoa Kì sẽ xuất phát trễ hơn, giờ bay mới dự định là 9 giờ 30 phút, xin cáo lỗi và mong quý khách thông cảm..."_Ông trời đã trao họ 1 cơ hội nữa ,đây là câu nói mà cậu mong chờ nhất.

-Kim Taehyung...anh đâu rồi...?_Cậu thở hồng hộc như trâu, ngồi bệt xuống ghế.

9 giờ 25 phút~

Cậu vẫn chưa thể tìm được anh, mà sức thì đã cạn. Loáng thoáng, cậu thấy anh ngay cổng soát vé.

-Kim!..._Cậu thấy cả Hyejin nữa, nên không thể gọi tên anh được.

Anh đi ra khỏi cổng, cậu cũng chạy xuống lầu dưới.

Giây phút anh gần đi ra đường bay, cậu chẳng còn cách nào khác, đành phải liều mà hô lớn:

- KIM TAEHYUNG!!!

  Anh quay lại, nhìn thấy cậu, rất may Hyejin lo chen vào dòng người đi lên nên chẳng biết gì. 4 con mắt chạm nhau.Nhưng chỉ vài giây thôi, anh lại biến mất... Nhưng dù gì, cậu vẫn nói được lời tạm biệt.

 -Tạm biệt..._Cậu đứng đó, nhìn mãi chiếc máy bay đến khi nó bay lên, bay đến đất nước Hoa Kì xa xôi. Ông trời đã trao họ 1 cơ hội nữa

 Tại nơi đây, họ đã lần đầu tiên gặp nhau ,và tại nơi đây, họ đã phải chia tay.Khoảng không đột nhiên im ắng lạ thường, dòng người vẫn qua lại...Máy bay đi rồi...anh đã không còn ở đây nữa.Mong 1 ngày nào đó, 2 người sẽ được gặp lại nhau, dù chỉ 1 lần nữa thôi. 1 thời kí ức...đã khép lại...Taehyung đi, cậu ở lại, những kỉ niệm đẹp sẽ ở mãi trong tâm trí nhau,tạm biệt nhé...1 phần của tuổi thanh xuân...giờ đây phải khép lại rồi. 

 "Em yêu anh và chưa bao giờ hận anh..."

 "Và em lại nhận ra rằng, nỗi buồn sâu sắc nhất chính là đây

Chính nụ cười của anh, giọt nước mắt của anh, sự dịu dàng của anh 

Giọng anh gọi tên em, vòng tay anh ôm lấy em, hơi ấm của anh .Dù không thể có những điều đó thêm một lần nữa, nhưng em sẽ không quên..." 

 _-_-_-____Hết chap 50____-_-_-__END Part 1_tui quay lại rồi đây, xin lỗi thì up chap trễ =..= à mà đây không phải chap cuối đâu nha, chỉ là 1 chap như các chap khác thôi, vẫn sẽ ra chap mới như bình thường =..= cảm ơn đã không bỏ truyện tui và tui bay acc fb rồi =..=  Lẽ ra tui up từ hồi tối đó =..= mà tại lúc tui up thì wattpad nó đứng =..= vclllllll.

Cầu vote =..=
































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top