Chap 49:
Cuối cùng bệnh viện cũng hiện ra trước mắt, xe vừa dừng trước cổng anh đã lao xuống, chạy tức tốc đến phòng cấp cứu, đặt cậu lên chiếc giường rồi được các bác sĩ đưa vào.
Cửa vừa khép, anh gục xuống.
-Jungkook...em không được có chuyện gì...không được...không được...
-V...Cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu..._Sehun và Baekhyun đứng kế bên, vỗ vai anh.
-Từ đầu tụi nó đã tính sẵn cả rồi, nhưng tại sao Jungkook lại đến đó làm gì?
-Chắc là dụ dỗ cậu ấy đến chứ gì.
-Đạn mà còn né được, cũng chẳng phải dạng vừa.
-Vận tốc của súng ngắn cũng không phải là quá nhanh, nếu so với mấy loại súng khác thì nó chậm hơn nhiều đấy, đó là lí do chúng chọn súng ngắn.
Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên dưới đất làm 3 người chú ý đến nó, trong lúc đưa cậu đi, cái điện thoại đã bị rớt ra ngoài.
-Anh hai?? Anh trai của cậu ấy gọi này._Baekhyun cầm cái điện thoại lên , đưa cho Taehyung.
Anh cầm cái điện thoại trên tay, không bắt máy mà chỉ nhìn chằm chằm vào nó, đến cuộc thứ 3, anh mới nghe.
TH: [ Alo...]
JM: [Sao lại là cậu? Jungkook đâu?....]
TH: [ ...Anh à...]_Anh kể hết cho Jimin nghe, Jimin không trả lời lại mà cúp máy cái rụp.
Anh ngồi thụp xuống cái ghế chờ, tay ôm đầu. Sehun và Baekhyun nhìn thấy anh như vậy cũng buồn lây, Jungkook bây giờ...ra sao rồi.
---
20 phút sau~
-Kim Taehyung!!!_Jimin đi tới, nắm cổ áo anh kéo lên.
-Thằng khốn này! Cậu hại nó như vậy vẫn chưa hài lòng à?! Nó mà bị gì thì tôi biết làm sao đây? Tôi thật hối hận khi để nó qua lại với cậu!! Cái gia đình các người!!! nó mất cha mất mẹ là tại lão già đó, cha con 2 người vẫn chưa tha cho chúng tôi sao??!!!_Jimin gào lên, Taehyung vẫn không trả lời mà gục mặt xuống.
-Anh bình tĩnh lại đã....em biết là anh đang tức giận nhưng như vậy cũng không có ích gì đâu..._Sehun cố ngăn Jimin lại.
-Em xin lỗi...
-Xin lỗi??? Nực cười! Cậu tưởng xin lỗi là sẽ xong sao? xin lỗi có làm cha mẹ chúng tôi sống lại không? có chữa lành các vết thương trong lòng nó không?_Jimin xô anh xuống đất.
-Thôi được rồi, dừng lại đây đi._Baekhyun cố không để xảy ra xô xát.
2 tiếng rưỡi trôi qua, cánh cửa vẫn không nhúc nhích, Jimin thì đi qua đi lại trước cửa.
-Ai là người thân của bệnh nhân?_Người bác sĩ mặc bộ đồ màu xanh bước ra, cởi khẩu trang hỏi?
-Tôi! Em trai tôi sao rồi??
-Em ấy....vẫn ổn đúng không? Đúng không hả??_Taehyung nắm chặt vai của ông ta.
-...viên đạn chỉ nằm gần tim của cậu ấy 1 chút thôi, nếu nó vào sâu hơn nữa thì có lẽ...
- Ý ông là...
-Cậu ấy đã tạm thời đã qua cơn nguy kịch, hiện tại vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, vẫn cần theo dõi chặt chẽ.
-Ôi cảm ơn trời._Jimin thở phào nhẹ nhõm.
-Bây giờ sức khỏe của cậu ấy còn yếu, người nhà vào thăm nên giữ im lặng.
-Chúng tôi biết rồi, cảm ơn...
-Không có gì, vậy tôi đi đây.
Taehyung có cảm giác cơ thể mình nhẹ đi phần nào. Người đi qua đều nhìn chằm chằm vào anh, vào cái áo dính đầy máu đó.Anh vừa định đi vào đã bị Jimin đẩy ra.
-Đừng lại gần nó._Jimin gằng giọng rồi đóng cửa lại.
Những gì anh kịp nhìn thấy chỉ là đống dây chằng chịt xung quanh cậu, tiếng "bíp bíp" , và cậu đang nằm đó, nhắm nghiền đôi mắt.
-Ông bác sĩ kia đi đâu rồi?_Anh hỏi
-Ổng vừa quẹo vô cái phòng đằng kia kìa._Sehun chỉ.Anh đi theo chỉ dẫn của hắn.
-Này..._Anh mở cửa bước vào.
-Cậu cần gì?
-Tôi muốn ông điền vào hồ sơ bệnh án của cậu ấy là đã chết.
-Tại sao?..._Ông ta khó hiểu.
-Ông cứ làm đi, nếu ai có hỏi thì phải nói là đã chết, rõ chưa?
-Không....làm vậy không được...
-Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, ông cần bao nhiêu tiền cứ nói._Anh bước tới, nắm áo ông ta.
-Còn nếu từ chối...ông sẽ không yên với tôi đâu!
-....được...tôi làm..._Ông sợ hãi,liền gật đầu đồng ý.
-Tốt, làm ngay đi._Anh thả ông ra.
-Vâng..._Ông tìm lục cuốn sổ, viết gì vào đó.
---
-Mày đi đâu vậy?_Sehun hỏi
-Đi vệ sinh.
-Xạo.
-Tin hay không tùy..._Anh đột nhiên thấy choáng váng, nhức đầu.
-Mày sao vậy?
-Chắc nó lại tái phát...
-Do mày căng thẳng quá đó, về nhà thôi, tao chở mày về.
-Không...
-Sao nữa?
-Tao muốn ở lại đây, 2 thằng mày về trước đi.
-Hay tối nay mày qua nhà tao ở tạm đi. Sáng mai về.
-Cũng được, tao thấy đỡ hơn rồi.
-Tụi tao cũng ở lại đây.
-về đi.
-Rồi mày về bằng gì?
-đi taxi.
-Thôi đi, chưa chắc nó không tái phát lại đâu, mày mà có chuyện là không được đâu.
-................................
-Mày quyết định đi thật sao?
-Ừ.
-Chắc chắn rồi à?
-Chắc, tao không muốn Jungkook mệt mỏi thêm nữa.
-Haizz, tao hiểu rồi, nhưng mày cũng phải về vài lần chứ, định đi luôn sao?
-Chuyện này để từ từ rồi tính, còn tùy theo công việc, lúc đó chắc Jungkook quên tao rồi.
-Nhưng tao thì nghĩ cậu ta sẽ tha thứ thôi.
-...
-Đôi khi những gì cậu ta nói ra chỉ là để che giấu, cũng có thể là không muốn mày đi. Tao thấy cậu ta rất yêu mày mà._Baekhyun nói.
-Mày nói như thánh vậy.
-Tao mà.
-Ai mà thấy người yêu tình tứ với người khác mà vẫn còn yêu nhỉ?
-Nhưng nếu Jungkook là 1 trường hợp khác?
-...
-Tao chắc chắn mày không cố ý mà, tại con nhỏ đó thôi, nhưng đi bao lâu thì mày cũng phải quay về gặp cậu ta ít nhất 1 lần, biết đâu đến lúc đó cả 2 có thể ...
-Đừng nói xàm nữa.
-Này này, lời tao nói là đúng hết đấy nhá, cái mồm tao nó linh lắm đó.
-Tụi bây ở lại đây luôn hả?_Anh chuyển chủ đề
-Đúng.
Anh chỉ đứng ở ngoài nhìn vào qua tấm cửa kính, bây giờ anh chỉ muốn lao vào ôm cậu thôi. Cái ghế kế bên, lẽ ra là anh đang ngồi trên nó.
Anh đứng ở đó không rời nửa bước đến tận 12 giờ đêm.
-Về thôi._Baekhyun gọi.
-Ừ!....anh về nhé, mau chóng tỉnh lại đấy._Anh quay đi, đi ra khỏi cái bệnh viện này.
Cậu nằm đó, không 1 cử động , khuôn mặt trắng hồng, từng nhịp thở đều, 1 giọt nước mắt nhỏ xuống dù cậu vẫn còn hôn mê, cậu khóc ư?
----------------------------------
-Taehyung??_Cậu đứng đó, xung quanh là dòng người qua lại tấp nập.
Anh cứ đi, không dừng chân, cũng chẳng quay đầu lại.
-Taehyung!!!_Cậu gọi.
-Đứng lại!!!_Cậu càng gọi, anh càng đi nhanh hơn, rồi cuối cùng.
-Tạm biệt._anh mất hút vào đám đông
Cậu bơ vơ giữa 1 khoảng không, chỉ có cậu, mình cậu thôi.
-Không!!!!!!!!!!!!_Cậu lại khóc, không thể ngừng khóc.
-----------------------------------
Tối hôm đó tại nhà Sehun~
Anh không ngủ mà ngồi ngay cửa sổ, nhìn lên trời, hát vu vơ bài hát mà cậu lúc nào cũng cất lên khi cả 2 ngắm sao. Trời hôm nay nhiều sao lắm.
" Lavender's green, dilly, dilly, Lavender's blue,
If you love me, dilly, dilly, I will love you.
Let the birds sing, dilly, dilly, And the lambs play;
We shall be safe, dilly, dilly, out of harm's way.
I love to dance, dilly, dilly, I love to sing;
When I am queen, dilly, dilly, You'll be my king.
Who told me so, dilly, dilly, Who told me so?
I told myself, dilly, dilly, I told me so. "
-Không ngủ mà hát hò gì đây?_Sehun đi tới
-Còn mày?
-Thấy khó ngủ quá.
-Tao cũng vậy, tao lo cho em ấy.
-Jungkook không sao đâu mà.
-Nhưng tao vẫn lo...
-Vậy tối nay thức luôn ha.
-Ừ.
" Oải hương xanh sắc trời, tuyệt diệu, tuyệt diệu
Oải hương xanh màu lá
Khi anh là vua, tuyệt diệu, tuyệt diệu
em sẽ là nữ hoàng ..."
-----------------------------------------
Sáng hôm sau ,tại bệnh viện~
-Jungkook ơi, mình đến rồi đây! Em chào anh._Junghwa cuối đầu chào Jimin, sau khi nghe tin cậu có chuyện, cô liền đi đến bệnh viện ngay.
-Thằng bé vẫn chưa tỉnh.
-Cậu ấy vẫn ổn mà đúng không anh?
-Ừ, nó không sao rồi.
-Tốt quá.
-Em ngồi đây đi, để anh đi pha trà
-Cảm ơn anh.
Cậu vẫn không 1 cử động, đống dây đó vẫn không rời ra.
-Jungkook à, mọi chuyện sao lại thành ra thế này đây,Taehyung cũng phải đến thăm cậu chứ, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy. ..._Cô thở dài, nhìn người bạn tội nghiệp nằm đó.
Rồi Hoseok, Chaeyeon , Yugyeom đều đến, ai cũng không thể tin được chuyện này lại xảy ra với cậu. Nhất là Yugyeom, anh xót xa, cầm tay cậu.
-Jungkook à, anh sẽ ở đây với em, anh sẽ không cho nó hại em thêm lần nào nữa._Bây giờ anh chỉ muốn đánh cho Taehyung 1 trận ra hồn, nhưng anh vẫn chưa biết sự thật...1 sự thật mà không ai có thể ngờ tới.
-------------------------------
Chiều hôm đó~
Sehun Baekhyun và Taehyung đến thăm cậu.
2 người đi vào trong, anh đứng ở ngoài xem tình hình.
"Jungkook à, sao em lại ngủ nhiều vậy hả? Đúng là con sâu lười mà."
-Kim Taehyung!!_Yugyeom từ đằng sau nắm áo anh lôi về phía mình.
-Muốn gì đây?_Anh gỡ tay Yugyeom ra.
-Sao mày làm vậy với Jungkook hả?
-Không biết gì thì im mồm lại đi.
-Mày lăng nhăng với con Hyejin từ khi nào hả?
-Mau im miệng.
-Thằng khốn!_Yugyeom giơ tay đấm vào bên má trái của anh.
-Muốn đánh nhau sao? Được thôi._Taehyung quay qua, nhìn Yugyeom đầy khiêu khích.
_-_-_-____Hết chap 49____-_-_-_
Junghwa trong truyện này giống như hiện thân của tui vậy đó :v
Tui thấy dạo này vốn từ của tui bị gì rồi =..= viết không được như mấy chap trước TT thiếu muối quá =..= thiếu muối vl =..=
vài ngày nữa là tui dìa quê rồi, 10 ngày lận nên mấy má ráng chờ nha TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top