Chap 47:Tear
Chap này mấy má nghe bài Sick Enough To Die của MC Mong ft Mellow nha <3
--------------------------------------------------------------------
Tiếng thét của cậu làm anh bừng tỉnh, ngồi dậy đẩy Hyejin ra khỏi người mình, anh quay qua nhìn cậu, khuôn mặt cậu đẫm nước nước mắt, thất thần, cậu đứng dậy chạy xuống lầu.
-Jungkook!!! Khoan đã! nghe anh giải thích....!!_Anh đuổi theo, bằng mọi cách phải bắt lấy cậu.
Cậu vẫn lao đầu chạy, bỏ ngoài tai những lời của Taehyung, đến chân cầu thang, cậu vấp ngã, rất đau, nhưng vẫn không đau bằng thứ trong lòng ngực cậu. Taehyung đuổi kịp, kéo cậu đứng dậy.
-Đừng...nghe anh nói đã...! anh không...
"Chát!"_chưa kịp nói, anh đã nhận 1 cái tát đau rát từ cậu, cả sảnh tiệc ai cũng nhìn vào 2 người bằng con mắt chăm chú.
-Đừng giải thích với tôi!_Cậu gắt gỏng rồi lại quay lưng chạy tiếp, nước mắt vẫn đua nhau lăn dài trên đôi gò má ấy.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" , "Sao cậu ta lại khóc?", "2 người đó có gì sao?..."_Mọi người nhìn nhau rồi xì xầm.
Anh vẫn cứ đuổi theo, lao đi như 1 cơn gió.
Hyejin từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm món quà của cậu, mở nó ra.
"Thứ đồ rẻ tiền!"_Trong đó là 1 cái vòng , ả quăng nó xuống rồi dẫm lên.
"Kế hoạch thành công rất mĩ mãn.
--------------------------------------
Ra đến 1 con đường lớn vắng người, chỉ có những bóng đèn neon vàng chiếu xuống mặt đường, không khí lạnh lẽo.
Khi không còn sức để chạy, cậu dừng lại,dựa vào 1 bức tường.
-Jungkook! làm ơn nghe anh nói đi mà...xin em..._Anh ôm chặt cậu từ đằng sau, cứ như nếu buông tay ra, cậu sẽ vụt mất.
-Chính mắt tôi đã nhìn thấy, anh với cô ta...hức...Anh không xem tôi ra gì sao?....
-Anh không cố ý mà...Là cô ta đã...
-Tôi nghe đủ rồi, thả tôi ra...
-Không...
-Mau thả tôi ra!...
-Làm ơn, anh xin em, hãy tin anh...lúc đó anh đã mất ý thức, anh sai rồi...anh...
-Thả tôi ra nếu không tôi cắn lưỡi chết ngay đây cho anh xem, bỏ ra!!_cậu có thể cảm thấy anh đang run lên.
-Em..._Anh giật mình trước câu nói của cậu.
-1...
-đừng mà...
-2...
-................._Anh chịu buông cậu ra, nhưng.... lại đau hơn gấp bội.
Cậu chạy đi, không nhìn lại phía sau...Anh chỉ đứng đó nhìn cậu rời đi mà không làm được gì. Đến khi không còn nhìn thấy hình bóng ấy nữa.
-AAAAAAAAAAAAA!!!!!_anh hét lên, đấm liên tục vào tường, máu chảy đầy ra tay, dính vào cả quần áo, rồi đầu anh như bị cái gì đó bổ vào, mọi thứ quay cuồng, Taehyung ôm đầu, lẩm bẩm.
-IM HYEJIN! CON KHỐNNNNNN_Anh đứng dậy quay về căn biệt thự của Hyejin, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ thứ gì chạm vào anh.
-------------------------------
Tại nhà của Hyejin~
Lúc đó mọi người đã về hết, tiệc đã tàn, thấy Taehyung xồng xộc vào nhà, bọn gác cổng đã ngăn lại nhưng đều bị anh đánh đến gần chết, cứ xông vào và bị đánh.
-Im Hyejin!!!!!!! Mau bước ra đây!!!! Hyejin!!!
-Cậu bình tĩnh đã, có gì từ từ nói..._Ông quản gia nói, mấy tên to con khác cố ngăn anh lại.
-Tránh ra!!! Tôi phải giết con khốn đó!!!!!! Bỏ ra!!!...._Nhân lúc Taehyung không để ý, 1 tên bắn đã tiêm thuốc mê vào người anh. Từ từ, anh yếu dần và gục xuống, ngất đi.
-Anh ấy...sao rồi?_Hyejin đi ra, ả sợ hãi nhìn anh nằm đó.
-Ngày mai anh ta sẽ tỉnh lại thưa tiểu thư.
-Đưa anh ấy lên phòng riêng._Ả ra lệnh.
Chúng đem anh vào 1 căn phòng, không phải là phòng ả, nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi, khá rộng. Anh nằm trên giường, ngủ say, trái ngược hoàn toàn với lúc nãy, dù ngủ nhưng trên gương mặt anh vẫn phảng phất chút khó chịu và buồn bã.
-Em xin lỗi, tất cả cũng là tại nó, nếu nó không xuất hiện thì anh đâu ra nông nỗi này..._Ả thì thầm.
---------------------------------------
Tại nhà của Jungkook~
Cậu chạy vào nhà mà chẳng nói năng gì, vừa chạy vừa khóc lên lầu, Jimin thấy vậy liền chạy theo.
-Jungkook! có chuyện gì vậy? Sao lại khóc? Trả lời anh! Jungkook!_Jimin đập cửa
-Em muốn ở 1 mình!! Làm ơn!!!_Cậu khóc càng lớn hơn.
-Nhưng rốt cuộc có chuyện gì??
-Em sẽ kể cho anh sau!
-..............................._Jimin đành chịu thua.
-Được thôi, cần gì thì nói với anh.
Cậu úp mặt vào gối, 1 lát cái gối ấy ướt hết 1 mảng, cả đêm ấy cậu thức trắng mà khóc, khóc không ngừng, không thể thôi nghĩ về cái cảnh tượng ấy, đau lắm...
----------------------------------------
Sáng hôm sau, tại nhà Hyejin~
Anh khẽ cử từ từ mở mắt, đầu choáng váng, ngồi dậy.
-Đây là đâu...?_Anh tự hỏi.
-Tỉnh rồi à?_Chủ tịch Kim ngồi ngay bên anh, nhấm nháp chén trà
-Cha!
-Anh..._Hyejin đi vào.
-Cô!..._Taehyung định lao tới.
-Chúng ta hãy làm 1 thỏa thuận!_Ông nói.
-Thỏa thuận?_Anh giật mình.
-đúng, cũng đơn giản thôi..._Ông đặt chén trà xuống, 2 tay đan vào nhau, anh chăm chú lắng nghe.
-Ta sẽ cho con và Hyejin sang Mỹ, con sẽ học kinh tế và thừa kế công ty.
-Cái gì??!!!
-Từ từ đã nào, nếu con đồng ý thì ta sẽ tha cho thằng nhóc đó, không động chạm gì đến nó và thằng anh, nhưng còn nếu con từ chối, ta vẫn còn nhiều trò vui lắm, nhanh gọn lẹ thì giết cả 2 đứa nó là được rồi, con càng ngăn cản là càng hại nó, lúc đó thì đừng hối hận!!
-....................sẽ ở đó bao lâu?
-Tùy theo công việc, khi nào cần về nước, ta sẽ cho con về, nhưng phải cắt đứt quan hệ với nó, không bao giờ gặp lại nữa, con và Hyejin sẽ kết hôn với nhau.
-...........................................
-Thế nào?
-Khi nào đi?
-3 ngày nữa, mọi việc đã được sắp xếp, con chỉ còn việc là sang đó thôi, à mà 2 đứa sẽ ở chung 1 nhà, đó cũng là cơ hội để hiểu nhau hơn, con suy nghĩ đi.
-..............................
-Bây giờ có lẽ nó không muốn gặp lại con nữa đâu, chuyện đã như vậy rồi mà.
-Thì ra cha đã sắp đặt từ trước...
-đúng vậy! con dâu ta hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.
-......................_Taehyung im lặng , nằm xuống, đặt tay lên trán.
-cứ suy nghĩ đi, tối nay ta cần câu trả lời, mà Hyejin đi đâu rồi?_Ông quay qua quay lại, nhưng ả đã đi từ khi nào.
Bằng cách nào đó, ả đã tìm ra được nhà của Jungkook.
Tại nhà của cậu~
-Jungkook! có người đến tìm em!_Jimin nói vọng lên
-Là ai?
-1 cô gái! tên Hyejin!
Cậu nghe thấy cái tên đó, ráng ngồi dậy, Hyejin bước vào phòng.
-Này Jungkook.
-Sao cô biết nhà tôi?_2 mắt cậu sưng đỏ vì khóc quá nhiều, còn có cả quầng thâm, trông cậu tàn tạ lắm.
-Không quan trọng, tôi đến để nói với cậu 1 việc.
-Nói nhanh rồi về đi.
-Tôi và Taehyung sẽ sang Mỹ để kết hôn, đồng nghĩa với việc 2 người sẽ cắt đứt mối quan hệ này, anh ấy sẽ thừa kế công ty và ở luôn bên đó, nhưng dù sao 2 chúng tôi đã bắt đầu có tình cảm từ mấy tháng trước, anh ấy đã yêu tôi rồi, anh ấy cũng giấu rất kĩ như muốn cho cậu 1 bất ngờ.
-Thì ra chuyện cô muốn nói là chuyện này sao? Tốt thôi, chúc 2 người hạnh phúc, tôi và anh ta cũng chẳng còn là gì của nhau nữa._Cậu nằm xuống, đắp chăn kín người
-Cậu có vẻ đã từ bỏ rồi nhỉ , nếu cậu từ bỏ sớm thì đâu phải đau khổ vậy, hay ngay từ đầu cậu nghe lời tôi, tất cả là do cậu tự chuốc lấy.
-Đúng là do tôi, không còn gì để nói thì về đi.
-Được, tôi về._Ả đi ra 1 cách lạnh lùng.
Cậu từ từ ngồi dậy.
"Thảo nào hôm đó anh bảo tôi đến dự, là để cho tôi thấy việc làm dơ bẩn của anh sao?Lẽ ra tôi không nên yêu anh, để bây giờ...chỉ toàn khổ đau."
----------------------------------------------
Chiều hôm đó ,Taehyung cuối cùng cũng chịu đi ra khỏi căn phòng ấy, anh chuẩn bị đi đâu đó.
Lái xe trên con đường rất đỗi quen thuộc, con đường mà ngày nào anh cũng chở người ấy, vừa đi vừa nói cười vui vẻ, tất cả, có lẽ chỉ còn lại kí ức.
Dừng xe trước ngôi nhà ấy, anh bước vào, Jimin rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
-Taehyung? Sao cậu đến đây?
-Cho em gặp Jungkook 1 chút.
-...............đêm qua nó khóc, là vì cậu đúng không?
-Vâng, đúng vậy, nên bây giờ...
-Nó ở trên lầu.
Taehyung đi 1 mạch lên đó, Jimin đi theo.
-Jungkook, em ra đây._Jimin gọi.
-Để làm gì ạ?
-Gặp 1 người.
-Ai?
-Cứ ra đi._Nói rồi anh lùi ra sau
Cậu hơi ngập ngừng, nhưng vẫn mở cửa, vừa mở ra, thấy anh đứng đó, cậu xanh mặt đóng cửa nhưng đã bị anh chặn lại, tay anh kẹt vào cánh cửa, chảy máu.
-Jungkook...
-Đi đi! Để tôi yên!!! Mau biến đi._Cậu ngồi bệt xuống sàn, gào khóc.
-Anh biết em rất tức giận, nhưng làm ơn nghe anh nói, 1 lần thôi.
-nói? anh còn gì để nói? Anh với cô ta đang rất hạnh phúc mà.
-Ai nói với em vậy?
-Không quan trọng!
-Em à...
-Giờ tôi đã biết bấy lâu nay anh chỉ xem tôi như 1 món đồ chơi không hơn không kém, anh lừa dối tôi! Sao từ đầu anh lại nói yêu tôi hả tên khốn, để làm gì vậy?? Hay anh thương hại tôi? Anh phải thấy tôi đau khổ mới hài lòng sao?....
-Anh chưa bao giờ có ý đó, anh thực sự yêu em, Jungkook!...
-Đừng hòng lừa tôi lần nữa, Biến khỏi nhà tôi!! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh dù chỉ 1 lần!! TÔI HẬN ANH ! , TÔI GHÉT ANH ! , làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi, tôi đau đủ rồi, anh vừa lòng chưa?!!!!!_Cậu đau đớn hét lên, lấy gối, lấy tay đánh anh, dù nhìn thấy những giọt máu trên tay Taehyung, cậu cố gắng không để vì vậy mà xiêu lòng lần nữa, ánh mắt cậu tràn đầy vẻ tức giận, hận thù, anh vẫn đứng yên đó cho cậu đánh
Những lời đó như hàng ngàn con dao, đâm thẳng vào tim anh, đau đến nỗi anh muốn móc nó ra khỏi lòng ngực, đau đến muốn chết đi, anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy, mất hết sức sống chỉ sau 1 đêm, không như Jungkook lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ, cứ như đây không phải là cậu, đây là 1 người khác. Anh vẫn đứng yên đó cho cậu đánh, cậu đánh đủ rồi, anh vẫn ôm cậu không chút do dự.
-Anh sẽ đi, đi khỏi đây, em sẽ không phải đau khổ nữa đâu, anh xin lỗi vì đã làm em đau đến thế, anh xin lỗi, sau khi anh đi, em nhớ phải sống tốt đấy, ăn uống đầy đủ vào và đừng nghĩ đến anh nữa, nhớ ngủ đúng giờ, đừng thức khuya, hãy quên hết đi, anh sẽ đi không có nghĩa là anh hết yêu em, anh sẽ để em được toại nguyện, anh sẽ nhớ em, Jungkook...hãy mau mau lấy lại Jungkook đáng yêu mà anh biết...luôn vui vẻ em nhé...
Jimin đứng đó nhìn mà không cầm được nước mắt, bao lâu nay tình cảm mà cả 2 dành cho nhau là quá lớn.
-Được rồi, cậu về đi, ở đây đã có tôi lo.
-Vậy em về đây, anh đi nhé..._Anh đẩy nhẹ cậu ra, nhìn cậu đầy dịu dàng, ôn nhu rồi quay lưng bước đi, có lẽ cậu không hề thấy, giọt nước mắt củ anh đã rơi,1 cách lặng lẽ.
Bước ra khỏi nhà cậu, nhưng anh không về mà vẫn đứng đó nhìn lên cửa sổ phòng Jungkook.
-Jungkook à...
-Em xin lỗi, lẽ ra em nên nghe lời anh, hức...
-không sao đâu...
Tối~
Taehyung vẫn đứng như chôn chân ở đấy, cuối cùng, anh lấy điện thoại ra, bấm vào số cậu.
-Điện thoại em reo kìa...
Cậu nhìn vào cái tên trên màn hình, trượt qua nghe máy.
TH: [ Jungkook à, còn 1 điều lúc nãy anh quên nói, anh sẽ mãi yêu em...
JK: [................................]
TH: [Dù em có ghét anh đến thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em, Tạm biệt....]
"Tít tít..."_anh cúp máy cũng là lúc trời đổ mưa, mưa rất to.
Những giọt mưa đua nhau rơi xuống, như giọt nước mắt của cậu, còn nước mắt của anh, đã bị cuốn trôi theo cơn mưa lạnh lẽo...
"Em biết, anh đang chết dần chết mòn vì đau đớn
Nếu không thể thấy em, anh không sống nổi
Làm ơn nhấc máy đi.
Chỉ một phút thôi mà
Gắng nghe lời anh đi, chỉ một chút thôi
Vi anh nghĩ anh đang chết dần, anh không thở được
Hãy để anh sống, làm ơn, chỉ một lần thôi
Đứng trước nhà em, đã (được) bốn giờ rồi
Em đang làm tim anh vỡ nát, nhưng em nào hay biết......
.....Bỗng dưng mưa chợt đến và cuốn trôi nước mắt anh......
.....Anh nổi da gà từ đầu đến chân
Anh cảm giác như máu mình đang sôi lên
Giống như một chất độc
Suốt ngày dài chìm trong đau khổ
Nhưng em đã đi rồi
Nhìn vào đôi mắt em, anh nhớ chúng..."
_-_-_-____Hết chap 47____-_-_-_
chap này tui viết mà thấy cảm động vl ra TT
À hôm nay là 13/6 .Happy Birthday BTS!!!!!!!!!!
🎉
🎊
🎉
🎊 4 năm trôi qua rồi, nhưng tui làm ARMY chỉ mới được 1 năm thôi mà đã muốn đội quần từ đầu năm đến cuối năm rồi =..= Năm nay là năm đầu =..= Cảm ơn Big Hit Entertaiment đã tạo ra 1 nhóm nhạc tuyệt vời đến vậy, 1 nhóm nhạc tài sắc vẹn toàn, muối và mứt cũng vẹn toàn
:))) Yeon chúc các anh luôn luôn thành công trong sự nghiệp, ngày càng đi lên
<3 mãi mãi đẹp trai
:p luôn luôn khỏe mạnh
<3 và phát hành thêm nhiều bài hát ý nghĩa nữa
<3 hãy tỏa sáng hơn nữa
<3 hoạt động đến 20, 30 năm nữa nha :> để 10 năm sau, em sẽ lết đến fansign gặp các anh. Gặp được 7 thiên thần là mãn nguyện lắm rồi
<3 mãi mãi là 1 ARMY
<3 ARMY luôn ở bên các anh
<3 1 lần nữa chúc mừng sinh nhật Bangtan Soyeondan!!!!!!!!!!!! ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top