Chap 46: Sao anh lại như thế?

-Tôi...tôi...không dám nữa..._Cô ta thành khẩn van xin.

-Chắc chứ?

-Chắc...

-Tốt._Anh thả tay ra, làm ả ngã quỵ xuống đất, mấy đứa còn lại như người mất hồn.

-Giờ thì mau biến đi.

Chúng sợ hãi chạy đi không dám quay đầu lại, anh phủi tay rồi đi về lớp.

-------------------------------------------------

-Jungkook à, em đến phòng giáo viên lấy đề cương ôn tập của lớp về hộ cô nhé, cô có chút việc._Cô giáo vừa dặn xong liền đi đâu mất.

Jungkook làm theo, ôm chồng giấy cao ngang đầu lững thững về lớp. Vừa mở cửa ra, 1 cái sọt rác nhỏ đựng cả đống giấy vụn rớt xuống đầu cậu, đề cương rớt ra đất.

-Hahahahaahahahahaha!!!!_Cái lớp cười như được mùa, còn cậu thì gỡ đống giấy trên đầu ra, nhặt giấy lại bỏ vào sọt rồi gom đề cương lại. Cậu vừa đưa tay định lấy nó thì Taehyung bước vào, cầm cái sọt lên rồi quăng ngay giữa lớp, bây giờ chẳng còn 1 tiếng động nào nữa.

-Có vẻ như các người bỏ ngoài tai lời tôi nói._Anh đút tay vào túi quần.

Jungkook vội đứng lên, Chaeyeon và Junghwa chạy đến cầm giúp cậu xấp đề.

-Để mình phát cho.

  -Từ bây giờ! Bất cứ ai dám động đến Jungkook! dù chỉ 1 lần thôi, thì đừng trách tại sao tôi độc ác._Anh dõng dạc nói.

-Đừng bao giờ giở ra những trò hèn hạ này 1 lần nữa, nghe rõ chưa?!!

-..................._Cả lớp im thin thít.

2 người kia đem đề cương đi phát cho từng người,  1 thằng con trai cầm tờ đề lên, xăm soi rồi quay sang nói nhỏ với tên bên cạnh.

-Tờ này hình như thằng đó động vào rồi đấy.

-Chứ còn gì nữa.

-Nói cái gì đấy?_Junghwa liếc 2 tên đó.

-Có...có nói gì đâu, nhiều chuyện!

Hyejin nãy giờ ngồi quan sát hành động của Taehyung, ả nhăn mặt.

"Kiểu này phải bảo bác Kim hành động thật nhanh thôi, không thể chần chừ."

-Kim Taehyung, anh cứ bảo vệ cho nó đi, sau này không còn được như vậy nữa đâu.

------------------------------------------------------

Giờ ra về~

-Jungkook à! chuyện mà lần trước cậu phải về gấp ấy...mình rất tiếc..._Junghwa cầm tay Jungkook nói .

-không sao đâu, chuyện đã qua rồi.

-Đã bắt được hung thủ rồi, đúng không?_Anh hỏi.

-Sao anh biết?

-Anh đọc báo ấy mà.

-À...chiều nay anh không cần chở em về đâu, em có chút chuyện.

-Em đi đâu?

-Đi đến đồn cảnh sát gặp bọn chúng.

-Anh đi.

-....

-Vậy bọn mình về trước nha.

-Bái bai.

-Bai~ mai gặp nha.

-------------------------------------------------------

Đồn cảnh sát~

-Tôi muốn gặp họ 1 lần nữa._Cậu nói với chú cảnh sát.

-Vào đi._Ông mở cửa.

-Anh ở ngoài đây đi, em vào được rồi.

-Được.

Cậu ngồi xuống trước mặt chúng, rất nhẹ nhàng và lạnh lùng, giống như lần trước vậy, chúng ngước lên nhìn cậu, đồng thời cũng thấy Taehyung, chúng rất bất ngờ.

"Hai tên này..."_Anh cũng ngạc nhiên không kém, đây chẳng phải là 2 tên đã từng...

-Bây giờ 2 người nói thật được chứ?

-......................được rồi...chúng tôi không chối nữa..._Biết có anh, chúng không thể giấu nữa.

-Vậy là đã có người sai các anh làm việc này?

-Đúng.

-Là ai?

-Chúng tôi không thể nói...

-...Tại sao?

-...

-Thôi được rồi, vậy chúng đã sai khiến anh như thế nào?

-Chúng nói rằng nếu chúng tôi không đồng ý thì sẽ giết vợ con tôi, nếu báo cảnh sát thì.....Tôi vẫn còn vợ con ở nhà! Tôi chỉ còn cách làm theo lời chúng._Lâu lâu hắn lại liếc nhìn Taehyung.

-...Trong quá khứ các người đã có quan hệ gì chưa?

-Chúng tôi đã từng làm cho họ, nhưng về sau thì không còn nữa.

-...................Tôi sẽ đi nói với cảnh sát.

-đừng!_Hắn nắm áo cậu.

-Nếu tin này mà lan đến tai chúng, vợ con tôi sẽ....

-....Tôi hiểu rồi, vậy tôi về đây.

-...................

Cậu đứng lên, bước ra ngoài, bọn chúng bị dẫn vào trong.

-Taehyung à, mình về thôi.

-....

-Anh à.

-...

-Anh!

-Hả...ờ..._Anh đứng ngơ ngác ra đó.

-Anh sao vậy?

-Không có gì, về thôi.

------------------------------------------

Trên đường về~

-Chúng đã nói gì với em vậy?_anh hỏi.

-Họ nói rằng đã bị sai khiến, nếu họ không làm thì vợ con sẽ bị giết, còn 1 điều nữa, họ đã từng làm cho chính kẻ đó, tội nghiệp thật.

-...............Vậy à...?

-Anh sao vậy? Nãy giờ anh lạ lắm.

-Không có chuyện gì cả.

"Cha...chính ông ta đã làm điều này...những chuyện này, đều là do ông gây ra..."_Tay anh cầm vô lăng mà không ngừng run rẩy.

-À hôm nay không tập sao?

-Không...ngày mai đi.

Rồi cả 2 im lặng suốt cả quãng đường. Taehyung chở cậu về nhà.

-Hôm nay đi học vui chứ?_Jimin đang dọn dẹp quán.

-Vâng, vui lắm ạ..._Cậu cố cười, cất cặp, đi tắm rồi ăn cơm, đêm đó 2 anh em nói với nhau đủ thứ chuyện.

-------------------------------------------

Từng ngày từng ngày trôi qua, cậu càng ngày càng tiến bộ , từng đòn của cậu ngày càng mạnh và cuối cùng, cậu đã làm anh đỡ không kịp.

-Anh có sao không?

-Không sao...

-Em xin lỗi, em mạnh tay quá..._Cậu đỡ anh đứng dậy.

-Phải như vậy mới được chứ.

-Em làm được rồi đúng không?

-Ừ...nhưng mà đừng có trợn mắt như vậy.

-...............................=/_\="

Cả 2 đã có những khoảnh khắc rất vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, đi chơi khắp nơi mà không có ai can thiệp vào, ở lớp cũng không còn bắt nạt cậu nữa...

-Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau đúng không anh?

-Đúng vậy, mãi mãi, anh yêu em, thỏ con của anh.

-Em cũng yêu anh!_Trao cho nhau 1 nụ hôn ngọt ngào, ngày nào cũng như thế, cho đến 1 ngày...

-----------------------------------------

Hôm nay nhà của Hyejin mở party để chúng mừng sinh nhật ả.

HJ: {Taehyung à! anh nhớ mời Jungkook đến nha, em cũng đã mời mấy bạn khác rồi.}

TH: { Hôm nay cô bị sao vậy?}_anh hơi bất ngờ trước tin nhắn của Hyejin.

HJ: {Sao vậy anh? chẳng lẽ anh không thích sao? em chỉ muốn mời cậu ấy đến chung vui với chúng ta thôi mà.}

Ban đầu anh cũng không định đi, và cũng không nói với Jungkook vì nghĩ Hyejin định giở trò gì đấy, nhưng có gì đó cứ thôi thúc anh nên đi, Hyejin cũng nói mãi nên anh mới đồng ý.

TH: [Kookie à! 7 giờ tối nay đến nhà Hyejin ăn sinh nhật cô ta nhé! Junghwa và Chaeyeon cũng đi nữa đó . Anh sẽ đến đón em.]

JK : [vâng,...!]_Cậu rất ngạc nhiên khi Hyejin mời mình, trước giờ ả ta luôn ganh đua với cậu, sao bây giờ...

Chỉnh sửa lại quần áo trước khi rời khỏi nhà, cậu soi mình trong chiếc gương, mặc bộ đồ anh mua cho,quay trái quay phải, áo bomber màu đen và in hoa văn, quần kaki ôm, áo thun đen dài đến đùi, giày sneaker.

"Được rồi đó...."

-Anh hai, em sang nhà bạn ăn tiệc đây!

-Ừ, đi cẩn thận.

------------------------------------------

-Em đến rồi nè!

-Kookie hôm nay đẹp quá ta.

-ý anh là mấy ngày kia em xấu hả?

-Đâu có, ngày nào mà chẳng đẹp, hôm nay còn đẹp hơn nữa, xoay 1 vòng coi.

Cậu quay vòng vòng làm anh chóng cả mặt.

-Đẹp rồi đó, mời hoa hậu lên xe._Anh đứng sang 1 bên.

-Cảm ơn <3 anh cũng bảnh lắm đó nha._Taehyung mặc 1 bộ vét màu đen, kkho6ng thắt cà vạt.

-Tất nhiên rồi.

Anh lên xe,  đi đến nhà của Hyejin.

-----------------------------------

Tại nhà của Hyejin~

Nhà của ả cũng rất rộng nhưng vẫn chưa bằng nhà của Taehyung, ánh đèn lung linh, bóng bay khắp nơi,người hầu đi qua đi lại, mọi người đến dự tiệc rất đông, toàn là con nhà giàu.

-Jungkook ới!!!_2 cô kia bay đến ôm chầm lấy cậu.

-Cậu hôm nay dễ thương ghê đó, bộ đồ này rất hợp._Chaeyeon tấm tắt khen.

-Cảm ơn, 2 cậu đẹp lắm đó, à không, phải nói là lộng lẫy.

-hí hí, quá khen._Junghwa mặc 1 bộ váy xòe xinh xắn, búi tóc, còn Chaeyeon thì diện váy bút chì, thắt tóc đuôi tôm.

-Taehyung à,Jungkook đến rồi sao?_Hyejin đi tới, ả mặc 1 bộ váy tiên cá xuyên thấu lấp lánh kim tuyến và kim cương, hở hết lưng, đường xẻ sâu và hở rất nhiều, rất sexy, trang điểm hơi đậm, tóc uốn gợn sóng và tết rất phức tạp. Nhìn vào là ai cũng bị mê hoặc vì quá đẹp.

-Ừ...đây là...quà cho cô._Cậu chìa món quà nhỏ ra trước mặt ả.

-Cho tôi sao? Cảm ơn nha._Ả nhận lấy nó rồi mỉm cười.

Cậu cũng không thể tin được sao ả lại thay đổi nhanh như thế, hay lại có âm mưu gì?

-Nhập tiệc nào mọi người!_Hyejin vỗ vỗ tay, rồi khoác tay Taehyung, cậu rất khó chịu nhưng phải kiềm chế, anh nhiều lần cố gỡ tay ả ra nhưng gỡ ra rồi ả vẫn cố nắm lấy, ở đây đông người nên anh đành phải chịu thua.

Nhạc mở lên, đầu tiên là chúc mừng, thổi nến ,cắt bánh kem, ăn rồi quẩy.

"2 đứa đẹp đôi quá ha." , "Đúng là trai tài gái sắc."...Đi đến đâu ai cũng nói như vậy, anh mặt thì lạnh lùng chẳng nói gì, mặt cố gắng đừng để lộ cái khó chịu ra ngoài, Hyejin thì cười rất tươi,Jungkook nhìn mà đau lòng, buồn nhưng vẫn cố cười.

Một hồi lâu, ả mới chịu buông Taehyung ra, đi đến chỗ cậu.

-Jungkook nè, đi mua dùm tôi chút đồ này nhé, tôi ghi trong này hết đấy._Ả đưa cậu 1 tờ giấy nhỏ.

-Nhưng...

-Xin lỗi nha, người hầu bận hết rồi.

-....thôi được..._Cậu đành gật đầu đồng ý, không biết rằng mình đã dính bẫy của ả 1 cách dễ dàng.

Đợi cậu đi ra khỏi cổng, ả nói với quản gia:

-Khi nào nó về, nhớ báo cho tôi biết và  bảo lên phòng gặp tôi nhé.

-Vâng thưa tiểu thư.

Ả cười, 1 nụ cười chẳng thể nào đểu hơn.

"Ngay trong đêm nay,  Taehyung sẽ là của tao."

Rồi Hyejin tiến đến chỗ anh.

-Jungkook đâu?_Anh hỏi, mắt vẫn không ngừng tìm cậu.

-Cậu ấy đi ra ngoài có chút việc.

-Việc gì?

-Em không biết, mà khoan đã._Ả ngăn anh đi tìm cậu.

-Cậu ấy đi chút sẽ về thôi._Ả cầm ly rượu vang lên, không ngừng bắt anh phải ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác, mọi người cứ cổ vũ anh uống tiếp nên không thể từ chối, đến khi anh say mèm, đi không vững nữa, ả đỡ anh lên phòng mình.

Đặt anh xuống giường, ả từ từ nằm xuống.

"Cậu ta về rồi thưa tiểu thư."_Tín hiệu trong cái tai nghe nhỏ của ả phát ra.

-Jungkook à...em đâu rồi?_Anh mắt nhắm nghiền, miệng gọi tên cậu.

-Anh vẫn còn gọi tên nó được sao?_Hyejin xoay người lại, để anh nằm lên người mình, không quên nới lỏng quần áo của mình, tay thì mở vài cúc áo của anh ra, trong vô thức, anh ôm ả.

-Im  Hyejin..._Jungkook vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm cậu đánh rơi túi đồ, hồn phách như không còn đó nữa, run lên từng hồi, nước mắt tuôn trào,chân không còn cảm giác, não cậu như tê liệt.

-KIM TAEHYUNG!!!!!!!!!_Cậu hét lên, ngã quỵ xuống đất.

_-_-_-____Hết chap 47____-_-_-_

Chap này hơi bị dài~























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top